Viết cho anh - người sắp cũ

Thể hiện : Mika
Tác giả : Trịnh Trang
09-10-2016
  0   1452

 

Nhiều ngày qua, em vùi mình trong nước mắt, trong tủi cực và thậm chí cả nỗi hận tột cùng. Có quá nhiều chuyện xảy ra, nhiều lời chỉ trích, xoi mói hướng về em khiến 1 người mẹ trẻ như em cảm giác muốn nổ tung. Em gồng mình, xù lông chứng minh mình là người mạnh mẽ, để rồi nhận ra: dường như mọi thứ lại đang vượt sức chịu đựng của bản thân. Em tự tìm cách chống chọi lại mà ko biết mọi điều đều đang đi lệch hướng. Để rồi những chiếc lông nhím mình tự cắm vào người lại đang đâm ngược trở lại. Đau nhói! Soi mình trong gương, em ngỡ ngàng: mình đã làm gì thế này? Mình đang trở thành ai?


Đôi khi, em hoài nghi với quyết định của mình, đôi khi em không còn tin vào chính bản thân em, đôi khi em ước: giá như mình được trở lại như ngày xưa…

 


Gặp anh khi còn là một cô sinh viên năm thứ 3, với nhiều ngưỡng vọng trong sáng và cả tình yêu lớn từng ngày. Anh, người đàn ông cho em ước mơ về một tình yêu trọn vẹn và lãng mạn. Người đàn ông chinh phục em bởi những lần chẳng ngại đường xa về quê giúp mẹ em vác lúa. Người đàn ông mang đến cho em hi vọng về một mái ấm giản dị, yêu thương. Người đàn ông khiến em biết khát khao rằng: Khi nỗi mất mát về người bố đã khuất qua đi, cuộc đời em sẽ được đền bù bởi một bờ vai vững chãi, che chở cho em thay bố. … Bằng tất cả sự chân thành của mình, anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em, khiến em yêu anh vô điều kiện!


Em cùng anh rời quê nhà ra Hà Nội tìm việc làm. Một lần, rồi hai, ba, bốn, năm lần… khi ở cạnh nhau, những mẫu thuẫn, giận hờn phát sinh liên tục. Tranh cãi nhiều lần là vậy mà vẫn chẳng đủ thời gian để chúng mình thực sự thấu hiểu và làm quen với cuộc sống chung...Còn em thì đã mang thai...! Em mừng vì thiên chức làm mẹ, cũng lo lắng khi nghĩ tới tương lai hai đứa với thu nhập bấp bênh, chẳng đủ để trang trải nuôi con, còn những xung đột xảy ra thường xuyên của chúng mình liệu có hoá giải được không đây? Rồi em nghĩ: Đâu khác có đó, chỉ cần hai đứa cùng cố gắng và sát cánh bên nhau là được. Nghĩ vậy, sau đám cưới, em cùng anh về nhà bố mẹ để tiện cho việc dưỡng thai và sinh nở, trong lòng hồi hộp, háo hức đón con. Ông bà nhà mình mừng lắm! Lo cho hai mẹ con từng li từng tí. Mẹ coi em như con gái trong nhà, đưa em đi mua đầm bầu, rồi cẩn thận may lại từng đường chỉ, bố không quản ngại xa xôi đi mua cho em từng vỉ thuốc. Rồi những lần cả nhà lao vào động viên em tẩm bổ để mẹ khỏe, con khôn… Cứ như thế, em nghĩ: mình thật tốt số và viên mãn!

 

 

Nhưng hạnh phúc đúng chỉ là khoảnh khắc. Ở gần nhau, mâu thuẫn giữa anh, em và bố mẹ nảy sinh liên tục, em và anh cũng cãi vã nhau không ít lần. Rồi người này trút giận sang người kia, và tình cảm dần trở nên rạn nứt… Cái sai của anh là mỗi lần mâu thuẫn với mẹ lại đi kể với em về quá khứ và những suy nghĩ tiêu cực về mẹ., còn những lúc giận em anh cũng không suy nghĩ mà mang thẳng chuyện của hai đứa nói với gia đình. Cái sai của em là lưu lại những điều ấy, và lôi nó ra nói như một đòn trả đũa cho mỗi lần mẹ tức giận, mắng vốn em. Bố mẹ cũng bị cuốn theo câu chuyện của hai đứa mà dần trở nên khó tính. Cứ thế, mỗi người trong nhà mất đi sự cảm thông dành cho nhau. Cái sai của chúng ta là để cái tôi quá lớn, lấn át đi tình cảm gia đình. Chúng ta cứ bị những cuộc cãi vã và mẫu thuẫn làm xấu đi hình ảnh trong lòng nhau.


Và rồi, điều em không mong muốn nhất đã xảy ra: đó là chiến tranh giữa mẹ chồng nàng dâu mà thiên hạ trước nay vẫn bàn không ngớt! Em vì giận những lời nói khắc nghiệt của mẹ mà gán cho bà suy nghĩ về một mẹ chồng cay độc, quên tất thảy những chu đáo trước nay mẹ dành cho mình.  Mẹ vì giận thái độ bất cần của em mà gán cho em cái tội vô ơn, vô giáo dục, quên rằng em cũng chỉ là đứa con gái yếu đuối với sức chịu đựng bình thường trước những khắc nghiệt trong đời sống tình cảm. Còn anh, sau tất cả chỉ dành cho em sự dửng dưng đến lạnh nhạt và những lời nói nặng như chì! Em hoàn toàn cô đơn, lạc lõng và mất đi cả sự ấm áp trong tim.

 


Vô tình, chúng ta biến mái ấm đẹp đẽ trong ước vọng ban đầu thành bãi chiến trường để tranh đấu thiệt hơn. Vô tình chúng ta làm tổn thương nhau. Chúng ta chấp nhau từng câu nói, khó chịu với nhau từng cái chau mày. Chúng ta chưa một lần ngừng lại, để nghĩ thoáng và thông cảm cho nhau. Vậy là hôn nhân vỡ toác! Anh tặng em một cú đánh, và em như phát điên, bồng con về ngoại. Từ đó, sự tử tế dành cho nhau dường như mất sạch…


Nghĩ về mọi chuyện em vẫn muốn nói giá như… Giá như mình độc lập để sống riêng, không phụ thuộc và trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Giá như mình khôn ngoan để biết lựa những lời nói dễ nghe động viên tinh thần lẫn nhau. Giá như mình kiềm chế để mọi chuyện được hóa giải trong ôn hòa. Giá như mình cư xử có trách nhiệm hơn với bản thân, với con, và với nhau. Giá như mình biết dừng lại suy nghĩ trước khi sự việc bị đẩy đi quá xa. Giá như…

 

Yêu thương đã không còn, nghe mẹ nói anh cũng đã dành tình cảm cho người mới. Thôi thì mọi chuyện qua rồi, em đã tự cho mình buông đi mọi chấp niệm trong quá khứ. Bởi phải bỏ đi những điều tồi tệ thì mới có thể tìm đến với những gì tươi sáng phải không anh? Mong những gì tốt đẹp sẽ lại đến với hai ta. Dù có thể là hạnh phúc với một người khác... không phải nhau.


----------

Tác giả: Trịnh Trang
Thực hiện: Mika, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1