Yêu một người( Phần 1)
***
- Xin chào tất cả mọi người, Radio tối chủ nhật ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về một chủ đề: Yêu đúng người nhưng sai thời điểm.
Yêu đúng người nhưng sai thời điểm là cảm giác như thế nào? Hai con người, từ muôn vạn phía, vô vàn con đường đi đến bên nhau, gặp nhau, cố gắng tiến đến về phía nhau. Nỗ lực, đôi chân không ngừng chạy về phía người kia, nhưng rồi đến một ngày lại cảm thấy đôi chân đã quá mệt mỏi. Người thương nay đã quá xa xôi, xa tới mức mà không thể nào trong kiếp này không bao giờ được một lần với tới.
Đôi lúc người ta suy nghĩ quá nhiều về người mình yêu, cảm giác nhớ đó dây dứt, đôi khi giày vò bản thân đến không hình không dạng. Nhưng rồi cảm giác ấy dần dần dồn lại, thành một mảng lớn trốn đâu đó trong góc tim. Rồi đến một ngày khi có ai nhắc về người đó thì nó lại bùng lên nhưng một ngọn lửa.....
Tình yêu, đôi lúc không cần cảm giác yêu thương từ hai người............
***
- Mộc Anh, hôm nay tốt chứ? – Một đồng nghiệp tổ thu âm hỏi cô.
- Cũng như mọi ngày anh à, còn anh thì sao? – Mộc Anh cười hỏi, tay thì không quên dọn dẹp đồ dùng bỏ vào túi xách.
- Anh cũng vậy thôi, công việc thì ngày nào chả vậy... – Cười xòa nói.
- Thôi, em chào anh nhé, em về đây. – Vẫy tay chào đàn anh, MH cười nhẹ rồi quay đầu ra cửa.
Cô – Phát thanh viên của Kênh Zone. Một người lặng lẽ, trầm tĩnh. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh công ty – nhà – nhà – công ty,tan làm thì về nhà, không tụ tập bạn bè, không đi chơi ở bất cứ đâu. Cứ thế, cuộc sống nhàm chán và thiếu biết bao nhiêu màu sắc của cuộc sống tươi đẹp này.
Cho đến một ngày, người bạn thân khi nhỏ trở về.
Mối tình đầu của cô – trở về. Nhưng...
- A lô, tôi nghe. – Cô nhẹ nhàng đi về phía tủ lạnh uống nước rồi với tay chạm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.
- Xin chào, Mộc Anh phải không? Là tớ. – Một giọng nói trầm trầm vang lên trong điện thoại.
Tim cô lập tức trật một nhịp khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia. Đã 4 năm trôi qua, anh thế nào?
- Vâng, là tớ. Vũ Kỳ à? – Cô nhẹ nhàng đáp lời, nhưng có ai biết đầu dây bên này lại bối rối vô cùng.
- Ừm...Tớ vừa về Việt Nam. Hôm nào gặp nhau nhé. – Anh nói.
- Được đấy, lâu lắm rồi không gặp nhỉ? – Cô bâng quơ.
- Vậy nhé. Chào cậu. – Vẫn âm thanh trầm bổng ấy, dường như anh không định nói thêm gi nữa.
- Chào cậu. – Cô cũng im lặng ngay sau đó, một chút buồn bã lại xuất hiện trên gương mặt cô.
Muốn quên nhưng không thể chính là thế này. Có lẽ yêu một người không đúng thời điểm chính là nói về câu chuyện của cô.
***
Cô và anh là đôi bạn thân từ khi vào học cấp 3, cô trầm tĩnh, anh cũng trầm tĩnh thành ra hòa hợp lúc nào không hay. Lại đúng trùng hợp cả hai lại được xếp ngồi cạnh nhau, bạn thân đi đi về về từ đó.
Nhưng đến năm cuối cấp cô nhận ra từ rất lâu về trước không biết là bao giờ, cô đã đặt người bạn thân này lên đầu trái tim. Nếu là người yêu, thì tình bạn kia liệu có còn. Nếu là bạn đến cuối đời thi lại không thể kiềm nén,khi người mình yêu thương lại nói về người con gái cậu ấy yêu thương. Đối với cô, người số mệnh, người cô suốt đời yêu mến chỉ có anh. Cô đã yêu đúng người cô cần. Nhưng sao, người ấy có yêu cô đâu.
Cô đã cố găng đến mức khuôn mặt cứng ngắt, tay chân tê trần, đầu choáng váng nhưng vẫn luôn tươi cười tư vấn tình yêu cho người bạn thân này. Có ai biết được lúc đó tâm trí cô đang kêu gào – Chỉ cần cậu nhìn tớ một chút thôi, tớ sẽ tốt với cậu gấp trăm nghìn lần cô ấy. Cho đến khi cậu ấy sang Nhật du học, cô thậm chí không có dũng khí để từ biệt cậu ấy. Biết làm sao được khi cô biết rằng, người kia sẽ đi cùng cậu ấy.
Đã rất lâu rồi, thời gian đã đưa bước chân cô đi qua từng ngày không ngừng nhớ đến người kia. Cứ tưởng đã quên, nhưng chỉ bằng một câu nói, ngọn lửa kia lại cháy đến rực rỡ lên bên trong cô.
***
- Xin chào mọi người, tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trinh Radio Tối chủ nhật thường lệ. Hôm trước chúng ta đã nói về một người mà chúng ta không thể yêu, càng đi về phía người ấy, gai nhọn lại càng đâm đến tan nát trái tim chúng ta. Nhưng sao không thể nào quên đi. Vậy nên, hãy tập làm một người cô đơn nhưng không cô đơn.
Chủ đề của ngày hôm nay là " Quen với cô đơn'.
Cô đơn là gì nhỉ? Cô đơn là chỉ một mình, một mình trong tất cả công việc, một mình trong ăn uống, ngủ nghỉ và có một loại cô đơn trầm trọng hơn là cô đơn trong tâm trí. Thật ra mỗi người chúng ta đều cô đơn trong cuộc sống của chính mình, nhưng cô đơn theo ý nghĩa cá nhân. Có rất nhiều thứ chúng ta đều phải tự đối mặt một mình, tự chiến đấu một mình. Tấm vách cô đơn dựng nên từ đó. Vì sao? Vì con người ai cũng có những bí mật, những điều thầm kín nhất không muốn nói ra với một ai cả, vì sợ sự thương hại từ trong mắt người kia. Dần dần, vô cảm xâm chiếm tâm hồn chúng ta. Chúng ta im lặng nhiều hơn, khi thi cười nhiều hơn nhưng đến khi chỉ có một mình thì lại trầm lặng chìm vào trong những suy nghĩ, lo lắng.
Có ai dám nói rằng mình không cô đơn. Góc tối mang tên "cô đơn" vẫn luôn chiếm đâu đó một phần nhỏ trong mỗi người. Cho đến một ngày, cô đơn cùng cực thì con người lại ngày càng trầm lặng, và "trưởng thành" theo một cách riêng nào đó. Đôi lúc, "cô đơn" nuôi dưỡng những ý chí tự lập trong chúng ta, một mặt tích cực đấy.
"Cô đơn" là không thể nào tránh khỏi, vậy nên làm thế nào để "quen với cô đơn"? Đôi khi, ngồi một mình giữa tiệm cà phê với quyển sách trên tay và thỉnh thoàng lại nhấm nháp một ít cà phê đắng thức tỉnh tâm hồn. Hay là lặng lẽ ngồi ở một góc nào đó bôi bôi vẽ vẽ tập tranh tô màu như tô thêm màu cho cuộc sống quá dỗi mệt mỏi và u ám của chính mình. Lại nói, cầm trên tay notepad của mình rồi viết vào đấy những câu chuyện thường ngày nhất của chính mình nhưng hãy tô vẽ thêm một chút để đâu đấy ta mong ước một ngày tốt đẹp sẽ lại đến với ta theo một cách nào đấy. Và quen với cô đơn dần dần như thế. Cô đơn sẽ là một thói quen đẹp đấy.
***
- Hi, vẫn khỏe chứ?- Vũ Kỳ nhìn thấy người bước vào liền kéo sẵn ghế cho cô bạn ngồi theo đúng phong độ thân sĩ.
- Khỏe lắm, còn cậu thì sao? Việc học như thế nào rồi? – Mộc Anh cũng ngồi vào chỗ rồi cười nói.
Hôm nay, cô vẫn thế, vẫn mái tóc dài ngang lưng màu nâu nhạt, một bộ váy dài liền thân thật dịu dàng và thanh thoát.
Còn anh, người cô yêu quý. Anh khác xưa nhiều lắm, đẹp trai hơn một tí, nhưng trên khuôn mặt kia lại thêm mấy phần trưởng thành và lạnh nhạt.
- Tớ về nước rồi sẽ nhận công tác ở công ty xây dựng H của ba tớ. – Anh nhấp một ngụm cà phê rồi nhẹ nhàng trả lời. – À đúng rồi, tớ có gọi Barley cho cậu, cậu vẫn yêu thích món đó chứ?
- ...- Cô chợt nhìn anh rồi khẽ nói – Dạo gần đây tớ thích Matcha rồi. Nhưng không sao, lâu lâu hoài niệm một chút về hương vị của quá khứ cũng không tồi tí nào đâu.
- Vậy à....Thật tốt khi lại được nhìn thấy cậu Mộc Anh. – Anh mỉm cười rồi nhìn vào mắt cô nhẹ nhàng nói ra.
- Đúng vậy, thật tốt khi lại được nhìn thấy người bạn thân nhất của tớ....- Cô mấp máy môi rồi nói. – Tớ nhớ cậu lắm.
- Tớ cũng vậy – Tia sáng lóe lên trong mắt anh rồi biến mất như không tồn tại.
Một lúc sau, anh và cô cùng đi ra khỏi cổng. Gió đêm tràn vào mái tóc cô. Hất bay vài sợi tóc mềm mượt, trêu chọc lòng người. Anh nhìn về phía tóc bay, mông lung suy nghĩ.
- Tớ đưa câu về nhé, tối rồi về xe bus không an toàn. Tớ cũng muốn biết nơi ở của cậu thế nào. – Anh khẽ chạm vào tay cô.
Cô không nói gì, một đôi mắt lặng lẽ nhìn anh. Rồi cô đáp.
- Được, nhà tớ ở đường XX, phiền cậu nhé. – Mộc Anh biết rằng từ chối là chuyện không thể nào, một phần là do cô luyến tiếc những giây phút bên anh thế này.
Xe chạy bon bon trên đường, tiếng gió rít bên cửa sổ, những ánh đèn của đêm làm cho lòng người uể oải thêm một chút.
Không ai lên tiếng, anh thì tập trung vào khung cảnh trước mặt. Cô thì ngẩn ngơ đâu đấy như đang suy nghĩ về một chuyện vu vơ nào đó.
Cô đơn trong chính những khoảnh khắc người yêu mến kề bên. Cô đơn nhất là khi ở cạnh bên anh nhưng xa cách nghìn trùng. Ngôn ngữ yêu chỉ một bên tự nguyện hiểu còn bên kia thì không hay không biết. Cô lại cô đơn trong chính tình cảm của mình. Nhưng cô đã quen với cô đơn.
Về đến nhà cô chào anh rồi quay lưng đi về phía cổng. Một ánh mắt tha thiết, tràn đầy tình cảm đang nhìn cô bước từng bước chân rời xa.
***
Thực hiện: Kami
Tác giả: Tiên
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...