Ai cũng có những câu chuyện... phải quên đi [TDCX 20]

Thể hiện : Mai Hương
Tác giả : Tổng hợp
11-01-2019
  0   11164

******

 

Chúng ta, ai rồi cũng phải quên đi những nỗi đau để học cách yêu lại từ đầu... Thực ra, quên hay nhớ vốn dĩ cũng chỉ là một định nghĩa vô chừng của ngôn ngữ. Bởi lẽ dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc hành trình, và biết đâu ở trạm kế tiếp, ta sẽ gặp được một người khiến mình không còn phải bận lòng vì những quên - nhớ, nhớ - quên.

 

Có những ngày, mở mắt tỉnh dậy thấy lòng thật trống trải. Không phải là cảm giác bàng hoàng, chỉ là cảm thấy như cái gì cũng không có, cũng không còn yêu thương, mọi thứ tình cảm đều ra đi vô tung vô tích chẳng một lý do gì. Lúc đó chỉ muốn ở một mình, tận hưởng cái cảm giác thanh thản đó, phải đi qua thương đau nhiều rồi người ta mới cảm thấy tận hưởng cảm giác của sự trống vắng, cảm thấy cả thế giới này đều biến mất, không còn ai có thể khiến mình tổn thương hay bận lòng nữa, thật sự rất thoải mái.

 

Tới một giai đoạn nhất định của cuộc đời, chúng ta sẽ không còn bận lòng với chuyện thắng thua, chọn cách im lặng và mỉm cười để ứng đối với mọi áp lực ngoài kia. Đó không phải là hèn yếu hay nhu nhược, đó là khi chúng ta và cuộc đời tìm được cách để bao dung và yêu thương nhau. Hiểu được rằng, vì sao để người khác chi phối sự buồn vui của bản thân cũng là một loại hạnh phúc…

 

 

******

 

Có những người ta cần phải quên đi...

 

Thế giới này có bảy tỉ người, ấy vậy mà tại sao ta lại không tìm cho mình một người để yêu thương, tìm một người có thể khiến trái tim mình đập loạn lên và lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Hà cớ gì cứ phải nép mình mà sống với những khổ đau đã trở thành quá khứ. Người đi rồi, cũng chẳng quay lại, dù có quay lại thì tất cả cũng đâu còn vẹn nguyên được như ngày nào.

 

Trong cuộc sống, phải học cách chấp nhận, dù sự thật ấy có tàn khốc và khổ đau tới cỡ nào đi chăng nữa. Đôi khi ta phải ép bản thân mình trốn tránh nó, nhưng rồi thử hỏi, ta sẽ trốn được bao lâu?

 

Quên đi để mà sống và hãy sống để mà quên.Không cần bận tâm những gì bạn đã mất. Chỉ cần trân trọng những thứ bạn đang có. Vì quá khứ không bao giờ quay trở lại. Nhưng đôi khi tương lai có thể cho bạn lại những thứ đã mất.
Thứ gì có thể cầm lên được, thì phải bỏ xuống được.Thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chắp vá, chỉ làm cứa máu tim, chỉ làm chúng ta trở nên đáng thương và thảm hại.

 

 

Hãy giữ cho trái tim của mình luôn vẹn nguyên. Đừng để trái tim đau thương mình mà lại vô tình làm đau thương người đến sau...Cũng đừng vì đổ vỡ mà sợ yêu, sợ nắm tay ai khác. Bởi tim là thứ duy nhất có thể hoạt động ngay cả khi tan vỡ, thế nên đừng để yêu thương như nắm cát trôi qua kẽ tay hờ hững.
Một khi đã buông tay nhau rồi, đừng vì điều gì mà dày vò bản thân mình. Trước khi đi tìm "ai đó", chúng ta hãy tìm lại chính mình trước...

 

*******

 

Ai rồi cũng đến lúc phải học cách buông...

 

Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ đủ trưởng thành để hiểu ra là mặt trời của ngày hôm qua không thể hong khô chiếc áo của ngày hôm nay, có những nơi từng là sông là hồ nhưng giờ chỉ còn là hoang mạc cằn cỗi.

 

Rồi đến lúc chúng ta phải đủ trưởng thành để nhận ra rằng tất cả những oán trách hay sân hận của chúng ta chỉ có thể làm cho duy nhất một người đau đớn là chính bản thân chúng ta! Chỉ một mình chúng ta tổn thương mà thôi. Tha thứ, không phải bởi vì người phụ bạc chúng ta không có lỗi mà bởi vì bản thân chúng ta không đáng để phải ôm gánh nặng của sân hận trong lòng nữa, bởi vì chúng ta xứng đáng với những thứ vui vẻ hơn.

 

 

Mọi đau đớn đều đáng giá, ngọc không mài giũa cũng chỉ là đá vô giá trị mà thôi. Đến lúc chúng ta phải chấp nhận đau đớn để trưởng thành, không phải chỉ là chấp nhận một người nào đó không còn bên chúng ta nữa mà là phải chấp nhận rằng cuộc đời này không ai nợ ai bất cứ điều gì để cho lòng được thanh thản.

 

Chúng ta phải học cách tắt điện thoại khi đêm đã khuya để tự dỗ mình vào giấc ngủ bình yên bởi dù chúng ta có thức khuya đến mấy thì tin nhắn chúng ta đang mong đợi từ một người vẫn sẽ không đến. Chúng ta phải học cách thưởng thức một tách cà phê ngon khi người hẹn với chúng ta không tới, phải học cách tự mua lấy món quà mà một người hứa tặng đã lâu vẫn chưa thấy đâu. Chúng ta phải học cách tự lèo lái cuộc sống này, tự làm chủ cảm xúc của chính mình, tự học cách biết làm mình vui.

 

*****

 

Mời bạn ghé qua Trạm dừng cảm xúc, nơi ta ngồi bên nhau, bên ly cafe một chiều mưa. Nhấm nháp vị đắng của cafe, nghe những câu chuyện xen lẫn âm nhạc để thấy lòng mình an yên..

.............

 

Thực hiện: Mai Hương

Giọng đọc: Chit Xinh
Tác giả: Chit Xinh

[TDCX 01] Hạnh phúc ở ngay trong tim ta!

Bạn thân mến, trên chuyến tàu chuyển động vội vã của cuộc sống, bạn đang cùng Chit Xinh dừng chân và ghé qua Trạm dừng cảm xúc – của RadioMe.VN, nơi bạn có thể tìm thấy những câu chuyện, ký ức, tình cảm thương yêu đã gắn bó rất sâu...

Giọng đọc: Vy Cầm,Chit Xinh
Tác giả: Sâu Điên

[TDCX 02]: Mùa Vu Lan, mùa của những nhớ thương!

Tôi biết mình tham lam, và có lẽ những ai còn ba mẹ cũng sẽ tham lam như tôi. Tham lam giữ lấy và ôm hết tình yêu thương trời biển ấy. Tham lam ngay cả khi luật đời không cho phép làm như vậy.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Vy Cầm

[TDCX 06]: Hôm nay tôi cô đơn...

Đừng ngại nói: ”Tôi đang buồn. Tôi cảm thấy cô độc”, nếu bạn muốn được chia sẻ. Nhưng cũng đừng ngại nói: "Hãy để tôi một mình lúc này” nếu bạn thực sự muốn như vậy. Đừng ngại vì đó là điều bình thường. Điều chúng ta nên làm là...

Giọng đọc: Vy Cầm,Chit Xinh
Tác giả: Vy Cầm

[TDCX 07] Hãy yêu nhau đi

Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu. Yêu để sự sống tồn tại và sống cho tình yêu có mặt.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Vy Cầm

[TDCX 08] Nếu chỉ còn một ngày để sống…

Hãy sống như thể ngày mai sẽ chết. Và hãy yêu như thể - ngày mai sẽ cách xa.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Vy Cầm

[TDCX 09] Những mùa đông yêu dấu...

Hà Nội là “Hà Nội nhất” mỗi độ đông về, và “Hà Nội mùa đông nhất” là khi Hà Nội giờ khuya, Hà Nội mưa phùn rơi, Hà Nội khi các đường phố trở nên gần như hoang vu và cô quạnh, lạnh lẽo, da diết buồn.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Vy Cầm

[TDCX 10] Đã đến lúc nói lời tạm biệt...

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...

[TDCX 11]: Tết rồi, về nhà thôi!

Tết. Là khi những hoa mai, hoa đào khoe sắc mỗi miền quê. Là khi truyền hình, mạng xã hội bắt đầu đếm ngày cận Tết. Là khi lượng người đi lại trên phố vẫn như bình thường mà ai cũng vội vã. Chỉ cần vậy thôi là đủ để...

Youtube

Facebook Fanpage