Ánh Mặt Trời Của Cha

17-08-2016
  0   572

Tôi cùng chồng – một người đàn ông ngoại quốc – mang theo con trai 8 tháng tuổi, đáp máy bay từ New York về đảo Hải Nam thăm cha mẹ. Đây cũng là lần đầu tiên ông bà được nhìn thấy cháu ngoại. Máy bay sắp đáp xuống sân bay, không hiểu sao, tôi vừa vui vừa bồn chồn lo lắng…

Khi tôi vào tuổi trăng tròn, cha mẹ đã muốn dạy dỗ tôi thành một cô gái nữ tính. Cha mong tôi sẽ học đại học, lấy chồng và gắn bó suốt đời tại quê hương. Ông luôn ép tôi gặp gỡ con trai một người bạn giàu có và danh giá nhất trên đảo. Thế nhưng, tôi đã không chịu như vậy. Tôi thừa hưởng cá tính bướng bỉnh, ngoan cố từ cha nên quyết định sẽ tự tìm cho mình nửa còn lại và theo học một trường đại học ở California (Mỹ). Tại đây, tôi yêu Charlie – chàng trai có đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng. Cha tôi giận lắm nên đám cưới của chúng tôi lặng lẽ, không có các nghi lễ cổ truyền. Cha mẹ tôi chỉ nhìn thấy mặt con rể một lần trước hôm cưới, sau đó vợ chồng tôi chuyển về New York sống.

Suốt một thời gian dài sau đó, cha tôi buồn bã vì không hài lòng với đám cưới của chúng tôi. Chưa lần nào ông đi tới chỗ chúng tôi ở, thậm chí chẳng muốn nói chuyện hay hỏi han qua điện thoại. Một lần nữa, cá tính bướng bỉnh đã khiến mối quan hệ của cha con tôi xấu đi. Khi bé Jimmy ra đời, mong muốn được trở về thăm hòn đảo nơi chôn rau cắt rốn, như những gợn sóng vỗ mãi trong lòng tôi.
 

Càng tới lúc máy bay gần hạ cánh xuống đảo, những kí ức thời thơ ấu bỗng chốc ùa về quanh tôi. Hồi ấy, tôi giống như “cái đuôi” của cha, ông đi thăm nông trường, tôi luôn bám theo. Mỗi lúc tôi mỏi chân, cha thường kiệu lên vai để tôi có thể nhìn được xa hơn. Vừa đi ông vừa hát: “Con là ánh mặt trời của cha, ánh mặt trời mà cha luôn yêu quý. Khi bầu trời đầy những đám mây u ám, chỉ có con là niềm vui giúp cha cười…”. Còn tôi nhún nhảy trên vai cha, cười khúc khích và cảm nhận tình yêu vô bờ của ông dành cho tôi. Bây giờ, đứa con gái đã khiến cha phải phiền lòng quay về, mang cho ông cháu ngoại – một đứa trẻ mang trong người nửa dòng máu da trắng, liệu cha sẽ phản ứng thế nào đây? Nếu ông không đón nhận Jimmy như khi phản đối tôi và Charlie, thì có lẽ bất đồng giữa hai cha con sẽ chẳng bao giờ có thể hóa giải. Và tôi cũng sẽ không thể quay trở lại quê hương lần nữa.

Máy bay tiếp đất, những cảm xúc buồn vui lẫn lộn trào dâng trong tôi. Tôi xúc động trào nước mắt khi trao Jimmy cho mẹ. Bà lập tức đón cháu vỗ về, âu yếm. Tôi thấy khuôn mặt cha không được tự nhiên, ông chỉ hỏi chúng tôi: “Các con đi máy bay có mệt lắm không?” rồi vội nhìn sang Jimmy. Không biết do lạ ông hay vì một lí do nào khác, mà bé bỗng khóc oà nức nở. Cha tôi giật mình, vội lùi lại mấy bước…
 

Bữa tối diễn ra ấm cúng hơn tôi tưởng. Sau bữa tối, Charlie và tôi đi nghỉ. Mẹ bế Jimmy đặt vào cũi ru ngủ. Khoảng hai tiếng sau, tôi giật mình tỉnh giấc theo bản năng của người mẹ, giờ này Jimmy cần được ăn sữa. Song tôi không thấy bé khóc, mà chỉ nghe tiếng cười của con trẻ. Nhẹ nhàng đi xuống phòng khách, tôi đã nhìn thấy hai ông cháu đang chơi với nhau. Jimmy nằm trên sàn, hai bàn chân nhỏ xíu hua hua một cách thích thú, mắt tròn xoe nhìn ông ngoại. Cha tôi dứ dứ con gấu bông trước mặt bé khiến bé cười khanh khách, sau đó cầm bình sữa cho Jimmy uống. Ông dùng tay xoa nhẹ lên bụng bé và hát khe khẽ: “Con là ánh mặt trời của cha…”, một lúc thì Jimmy thiu thiu ngủ. Tôi đứng lặng ở góc phòng, mắt rưng rưng, rồi lặng lẽ quay lên. Tôi hiểu, Jimmy sẽ là cây cầu nối lại tình cảm của hai cha con. Những ngày sau, “tảng băng” giữa chúng tôi tan dần. Việc cha chấp nhận đứa cháu ngoại lai da trắng, đã khiến mọi người trong gia đình cũng thay đổi cách nhìn, không còn cố chấp với tôi như trước.

Hè năm sau, chúng tôi lại về thăm ông bà. Bé Jimmy được ông đưa ra bãi biển nghịch sóng nước. Cha tôi hình như rất phấn khởi, ông dùng những mẩu gỗ nhỏ làm cho bé một ngôi nhà gỗ xinh xắn, sơn màu tím biếc. Đến khi Jimmy 4 tuổi, cha tôi xin về hưu sớm để có nhiều thời gian tới nhà chúng tôi ở New York. Mỗi lần hai ông cháu sánh bước trên đường phố, mọi người đều ngoái nhìn thân thiện. Bên cạnh ông già châu Á mặt rạng ngời hạnh phúc là “cái đuôi” lũn cũn mắt xanh, tóc vàng chẳng giống ông chút nào nhún nhảy bám sau.


----------

Nguồn: phunuonline
Thực hiện: Mika, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
 

Youtube

Facebook Fanpage

1