Bài dự thi: Hà Nội, tuy xa mà gần
Hoa sữa Hà Nội
Sài Gòn, ngày 28 tháng 01 năm 2019
“Mùa này Hà Nội mùa hoa sữa
Anh đợi em góc đường Nguyễn Du
Hoa sữa thơm mùi hương chờ đợi
Trăng vào đông gợi trăng mùa thu …”
(Hà Nội mùa hoa sữa - Nguyễn Chí Vũ và Nhật Tân)
Hà Nội nổi tiếng với những mùa hoa sữa lãng mạn rung rinh trước gió se lạnh mùa thu. Hà Nội cổ xưa và trữ tình theo cách gửi thương gửi nhớ cho kẻ đi xa và gợi tò mò cho những người chưa hề đặt chân lên mảnh đất cổ kính này. Hà Nội với tôi tuy gần mà xa, gần trong tâm trí nhưng xa xôi về địa lý và nó khoác lên mình một vẻ đẹp lạ kì và cuốn hút, vừa cổ kính vừa hiện đại, vừa ấm áp lại vừa lạnh lùng xa cách. Hà Nội còn là một đích đến hứa hẹn mà tôi đã từng đặt trọn niềm tin của mình chỉ vì một người đã gắn bó với tôi, dù ngắn ngủi nhưng quyến luyến mãi không quên được.
Gặp nhau trong chương trình giao lưu văn hóa giữa một trường đại học ở Việt Nam và một trường đại học ở Mỹ, tôi ấn tượng với vẻ ngoài rất giống châu Á của bạn khi lần đầu gặp gỡ. Tôi còn nhớ như in ngày tôi đón cả đoàn sinh viên ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ai cũng mang theo cả núi hành lý kịch cỡm, riêng chỉ có một bạn tay đẩy chiếc vali nhỏ kèm theo túi xách tay cỡ trung bình. Chắc bạn này đã đi du lịch hay đi chơi xa nhiều lần nên mới biết soạn đồ nhỏ gọn như thế này, hoặc cũng có thể bạn đọc qua cuốn “Lối sống tối giản của người Nhật” của Sasaki Fumio nên chỉ mang theo những vật dụng thật sự cần thiết?
Sau khi ăn tối cùng nhau, đoàn chúng tôi bắt xe về lại khách sạn. Cũng thật ngẫu nhiên khi tôi và bạn ở đối diện phòng nhau. Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau qua những câu đơn giản trong đàm thoại tiếng Anh trước khi bước vào phòng. Bạn tên gì? Bạn mấy tuổi? Bạn học ngành gì? Chừng nào bạn tốt nghiệp? Và vân vân mây mây những câu hỏi xã giao khác. Lúc này tôi cũng không để ý nhiều đến bạn nhưng cũng lén nhìn một tí. Tối đó tôi mãi miết nghĩ về công việc trong chương trình và về bạn.
Những ngày tiếp theo là khoảng thời gian tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi có điểm yếu là hay cảm nắng những người hay cười, mà tôi thì chả bao giờ thấy bạn không cười. Lúc bạn nghiêm túc thì có vẻ như bạn lại sắp phá lên cười. Thế nhưng bạn lại “thả thính” tôi trước khi tôi định hình được cảm giác cảm nắng của tôi dành cho bạn. Nhớ ngày nọ khi mọi người đang nghỉ tay một lát sau mấy giờ liền lao động nặng nhọc ngoài nắng, tự nhiên cậu đưa một cành hoa lên trước mặt tôi và bảo là tặng cho tôi. Lúc đó tôi cũng chưa hiểu việc gì đang xảy ra. Có lẽ văn hóa của nơi cậu sinh sống xem việc tặng hoa cho người khác là một cử chỉ thể hiện sự thân thiện ư? Còn với tôi chỉ những người thật sự quý nhau mới tặng hoa cho nhau thôi.
Trong lòng rộn ràng nhưng tôi cũng kịp trấn an bản thân mình phải biết kiềm chế, dù gì bạn cũng là sinh viên và tôi là trợ lý chương trình. Lỡ tôi mất kiểm soát mà có hành động sai trái thì không chỉ mình tôi bị ảnh hưởng mà danh tiếng cả chương trình cũng như tổ chức cũng bị lung lay theo (nếu tôi quan trọng đến mức đó). Suy nghĩ vậy tôi chỉ cảm ơn bạn và kẹp cành hoa trong cuốn sổ tay để mỗi tối tôi lấy nó ra ngắm nhìn và cười một mình. Sau đó là chuỗi cử chỉ ân cần bạn dành cho tôi. Chủ động đến gần và bắt chuyện khi tôi đứng lẻ loi, hay hỏi thăm về tôi trong những lần hai đứa ngồi gần nhau và nhiều lắm những việc khác khiến tim tôi tan chảy.
Tất cả những việc nhỏ bé ấy tôi đều ghi nhớ rất rõ và lấy chúng làm động lực để cố gắng mỗi ngày. Tôi tự nhận mình đã thích bạn thật, thích nhìn bạn cười, thích nghe bạn nói dù là nói chuyện không đâu vào đâu và thích nhìn sâu vào đôi mắt của bạn để tôi cảm giác được gần bạn hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ khoảng cách cần thiết với bạn. Lúc nào cảm thấy tiếp xúc với bạn hơi nhiều, tôi sẽ tự động bắt chuyện với người khác hoặc cố ý không ngồi gần bạn nữa. Không biết hành động của tôi như vậy là đúng hay sai nhưng tôi thật sự không muốn để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến chương trình. Nhưng điều này thật khó bạn à!
Thời gian cứ thế trôi qua nhanh đến nỗi làm người ta bỗng chợt buồn chợt tiếc. Có những lúc tôi ngồi thẫn thờ nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua, cố gắng ôm thật chặt những kỉ niệm của tôi với bạn vào lòng mình và ước chi những ngày còn lại trôi qua thật chậm. Tôi muốn được ngồi gần bạn hơn, được nhìn bạn kỹ hơn và được nhìn sâu vào đôi mắt xanh trong của bạn để tìm xem tại sao bạn vẫn không chịu nói gì với tôi, dù chỉ là một lời gợi mở nhẹ nhàng. Cảm giác thích ai đó cứ khiến người ta hay chờ trông một điều gì đó vô định, rồi lại hay vui buồn vì người đó.
Tôi trân trọng những cung bậc cảm xúc tôi có được khi trải nghiệm từng giây phút này của cuộc đời. Thích ai đó, tôi không lẩn tránh, không chối bỏ. Thay vào đó tôi đắm mình vào cảm giác nhớ nhung, hờn giận hay trách hờn. Nhưng tôi không bao giờ để những cảm xúc đó ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định của mình. Nói cho cùng giữa lý trí và con tim tôi vẫn chọn cả hai nhưng thiên nhiều về lý trí một ít. Với cách này, tôi vẫn cảm thấy tôi là tôi, độc lập, tự do tự tại và đặc biệt không quá phụ thuộc vào bất cứ ai để cảm nhận hạnh phúc. Cuộc sống của tôi là do tôi quyết đinh và hạnh phúc cũng do tôi tự tạo ra thì mới lâu dài và trọn vẹn.
Và rồi chương trình chỉ còn một vài ngày nữa là kết thúc. Tôi lại buồn hơn phần vì sắp chia tay những con người dễ thương dễ mến này, phần vì tôi sẽ phải xa bạn dù chưa hẹn ước gì. Những ngày cuối, tôi tranh thủ ngồi với bạn nhiều hơn, chủ động nói chuyện vói bạn hơn và hay tạo cơ hội được ở riêng cùng bạn. Rồi hôm nọ, trong lúc dọn dẹp đồ để chuẩn bị check out và đi ra sân bay về lại Sài Gòn, như thường lệ tôi và bạn hay nói chuyện linh tinh qua lại, nhiều khi chả cần chủ đề gì cả, cứ nói rồi cười qua cười lại thôi.
- What’s your plan?
- I don’t know. Maybe working for another program.
- What’s your plan after this?
- Gonna check out and go to some tourism attractions before leaving for Sai Gon. Is that the plan, Mr. Assistant Manager?
- No. I mean your plan after this program?
- Oh. I don’t know. I will graduate soon. After that, maybe find a fob. I’m an idiot, you know, so I don’t know if I have any plan or not.
- You’re not an idiot. For sure you know something better than some do.
- Not really! I’m an idiot. That’s why people don’t like me.
- Why do you say that? I’m sure there are some people who really like you.
- But I only want you to like me (giọng thì thầm nhưng vẫn đủ để tôi nghe và hiểu được).
Tôi đứng lặng giây phút vì không thật sự hiểu ý bạn đang nói gì. Lúc đó bạn nhìn tôi mỉm cười, khoảng cách giữa chúng tôi chưa bao giờ ngắn như lúc này, đó không chỉ là khoảng cách địa lý, mà khoảng cách đồng điệu con tim và tâm hồn của hai người. Tôi bỗng nhận ra tôi đã chạm tay vào mong ước của mình: được nhìn bạn cười, được gần bạn và được nhìn sâu vào đôi mắt của bạn. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có bạn đứng ngay trước mặt tôi, nhìn tôi và mỉm cười với tôi. Như vậy là quá đủ cho một tình bạn vừa mới bắt đầu và sớm sẽ bị khoảng cách địa lý làm cho phai nhạt. Nhạt không phải do chúng ta vô tâm mà vì chúng ta có quá nhiều thứ phải lo nghĩ. Thôi thì vậy được rồi, tôi không cần gì nhiều hơn thế. Con người tôi đơn giản nên chỉ cần vừa đủ là được, đừng quá ít hoặc quá nhiều, đừng quá gần hoặc quá xa. Chỉ như vầy là đủ.
Thế rồi, tôi quay mặt đi và bắt sang chủ đề khác. Tim tôi đập mạnh hơn và tay chân run rẩy. Ngay lúc đó tôi không thể nghĩ được điều gì đúng đắn hơn việc lảng tránh. Nói là lảng tránh thì cũng không phải. Tôi không lẩn trốn cảm xúc thật của mình, chỉ là tôi đủ trưởng thành để biết việc gì nên và không nên làm. Dù có tiếc nuối, tuy vậy ít nhất tôi cũng đã cảm nhận được sự rung động trong tim mình, nhưng như tôi đã nói, tôi thiên hơn về lý trí nên có lẽ tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Ngày hôm sau, tôi tiễn mọi người ra sân bay. Tôi ôm chia tay từng người và người cuối cùng là bạn. Save the best for last chăng? Tôi ôm chặt bạn, cảm giác ấm áp lạ kì. Bạn nói rằng bạn sẽ bay sang Hà Nội vào cuối năm nay và bảo tôi bay ra đó chơi cùng với bạn. Tôi sẽ chờ bạn đến mùa thu năm nay. Nếu bạn đến Hà Nôi, tôi sẽ gặp bạn với tư cách là một người bạn mấy tháng không gặp. Còn nếu bạn thay đổi kế hoạch không đến Việt Nam, cũng chẳng sao cả vì tôi đã gói gém tất cả kỉ niệm cho vào chiếc va li nhỏ gọn gàng như lần đẩu tôi gặp bạn ở sân bay, nhét nó vào một ngăn trong tim tôi. Lâu lâu có nhớ, tôi sẽ mở va li ra và xem tim mình thổn thức theo dòng kí ức cứ tuôn chảy không ngừng.
Và cũng từ đó, Hà Nội trở nên quen thuộc lạ kì với tôi dù chưa một lần đến. Đôi lúc tôi chợt cười nghĩ đến viễn cảnh cùng bạn dạo quanh 36 phố phường Hà Nội, dừng lại ở một góc phố nào đó hít một hơi dài mùi hoa sữa nồng nàn như tình cảm của tôi dành cho bạn, lúc thoang thoảng lúc nồng nàn, lúc bình yên khi thì dậy sóng. Bởi vậy với tôi Hà Nội tuy xa mà gần.
Dự báo thời tiết ngày 17/5: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng
Thời tiết ngày 17/5, Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3.
Điểm tin ngày 12/5
Cập nhật tin tức trong nước và quốc tế mới nhất trong ngày.
Dự báo thời tiết ngày 10/2 (mồng 1 tết): Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng
Thời tiết mùng 1 Tết (10/2, dương lịch), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Tết Việt qua những chuyến xe mùa Xuân
Với người Việt, Tết đã trở thành thời khắc thiêng liêng không chỉ là sự giao hòa của đất Trời, là sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đó còn là dịp gắn kết tình thân trong gia đình, cố kết làng xóm, cộng đồng
Dự báo thời tiết ngày 20/11: Miền Bắc sáng và đêm trời rét, miền Nam có mưa rào
Thời tiết ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối.
28 cách hiếu thuận với cha mẹ!
Dưới đây xin đưa ra 28 điều mà người con nên làm với cha mẹ để báo hiếu cha mẹ ngay khi cha mẹ còn ở trên cõi đời này. Cho dù bạn chỉ có hai bàn tay trắng mà làm được một số điều dưới đây thì cũng đã...
Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt dành phúc phận
Trong những bận rộn của cuộc sống, đôi khi chúng ta tự hỏi: Tại sao khi càng trưởng thành, ta lại càng không thể nhẫn nại, càng dễ quên đi sự hiếu thuận với cha mẹ?
5 Tips đơn giản để có một bài dự thi hoàn hảo
Để giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, các bạn hãy note lại một số LƯU Ý và TIPS “nho nhỏ” dưới đây cho bài dự thi của mình được hoàn hảo hơn nhé!
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...