Bài dự thi: Vậy thì thế thôi!
Thế giới ơi cùng chúng tôi đi đi, đi mãi sẽ thấy xa rất xa, không quan tâm thế nào, cũng chẳng sao? Đi để yêu thương, đi để hạnh phúc và đi vì người mình yêu.
***
Nhiều lúc trong giai đoạn này tôi chỉ muốn uống thuốc tự tử cho xong chuyện nhưng thật xinh lỗi tôi không thể làm thế. Chỉ là vết thương sâu một chút thôi các bạn à. Tôi ghét mọi thứ, ghét ánh mắt họ nhìn tôi ghẻ lạnh và khinh thường, tiếng thì thầm sau lưng ác ý.Tôi không thể ngăn họ lại bằng sức bình sinh mình có được, cũng chẳng thể tức giận họ bao nhiêu, tôi lại càng tự làm tổn thương mình bấy nhiêu.
Ờ thì người mà thương tôi nhất là người cố gắng vì tôi. Nhưng trong suốt thời gian đó, tôi có cố gắng cho người ta nhưng còn lại tôi nhận lại là sự hời hợt với những lời hứa. Để rồi bản thân tin tưởng rồi vẽ vời và rồi lại đau. Mà thôi, qua rồi, nhắc làm chi nữa những tháng ngày vụng về ngày đó.
Người ta có thương mình đâu!
Sẽ có quãng thời gian tôi cảm thấy vô cùng cô độc, đi làm một mình, tan tầm một mình, đi học một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình, thậm chí giao thừa, giáng sinh cũng chỉ có một mình trên đường, trong căn phòng trống trải, trên con đường lạnh lẽo và trong góc khuất của tâm hồn. Những lúc như vậy, tôi không ai ngoài khác chỉ là bản thân mình cùng sự tự ti trốn tránh tất cả mọi thứ và trêu chọc của bạn bè.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng học được cách lắng đọng lại chính mình, tìm cách sống cuộc sống của riêng mình, đây cũng là một phương diện của sự trưởng thành. Tôi cũng phải học cách trải nghiệm sự cô đơn, tương lai chưa chắc đã tốt đẹp hơn, nhưng nhiều người sẽ càng ung dung và vui vẻ hơn khi thấy chúng tôi như vậy! Chúng tôi không thể như thế mãi được!
Chúng tôi luôn né tránh, né tránh mọi thứ dù nhỏ bé hay lớn lao nhất. Và đổ lỗi cho chính mình được tạo ra từ những trò đùa của tạo hóa.Rồi họ tiếp tục né tránh chính bản thân và bao phủ thế giới bằng màu hồng rằng họ vẫn như bao người, một giới tính xác định, một ước mơ, một hoài bão, và một… sự nỗ lực không ngừng nghỉ.Họ chỉ thích xem phim kết thúc có hậu thôi! Tôi đâu phải như thế! Mấy cái mà thuộc hàng mong ước mới được. Trước khi ước phải nhìn coi thực tại nó sao rồi hẵng ước. Đau lắm các bạn à! Đau thể xác để có được ngoại hình mong muốn, đau tinh thần bị xã hội dằn xéo, đau được công nhận và gia đình quan tâm lo lắng.Thôi nói ra làm gì lại càng thêm đau.
Chấp nhận bản thân không hề dễ dàng khi mình quá khác biệt. Phải chăng chúng tôi chỉ là con rối của tạo hóa! Không! Tôi có trái tim và lý trí riêng mình, tôi không thể bị người khác điều khiển. Tôi cũng có những người bạn như mình, biết yêu bản thân, biết tôn trọng và biết yêu thương. Tôi muốn nhìn những nụ cười ấy, nụ cười của sự chấp nhận, hạnh phúc của chính mình và thế giới chúng tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vậy thế giới chúng tôi với các bạn có khác gì nhau?
Thôi thì đừng làm chính mình chi nữa. Muốn làm sang nước ngoài làm đi! Ngoài kia vẫn có những con người vẫn đang cố gắng để được xã hội, mọi người nhìn nhận như người bình thường. Tuy họ có nhiều thiệt thòi nhưng vẫn luôn nỗ lực cố gắng để không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, vẫn luôn sống vì mọi người, vẫn luôn lạc quan không cho phép bản thân buông bỏ mọi thứ.
Ngày qua ngày tôi nhận thức đau đớn rằng bạn đầu tư nhiều thời gian vào thứ gì đó không đáng. Lo lắng sự khác biệt của bản thân, tôi bất chấp mọi thứ tồi tệ xảy ra, vẫn còn nhiều vẻ đẹp được tìm thấy trên thế giới này. Thêm bao nhiêu lâu nữa? Tôi sẽ lại đau đớn thôi, ác mộng đó vẫn chưa chấm dứt, tôi sẽ trở lại chính mình.
Ai nói chúng tôi không hoàn hảo?
Ai nói chúng tôi không xứng đáng?
Ai nói chúng tôi là người duy nhất đang bị tổn thương?
Các bạn nên học hỏi và biết hối lỗi trước sự bao dung và yêu thương. Các bạn có dám chối bỏ sự độc ác của chính bạn đối với chúng tôi không? Tôi không muốn làm một ai khác nhưng tạo hóa đã biến chúng tôi như vậy? Nhiều lúc các bạn làm tôi đau đớn, thiếu tự tin, và muốn ở một mình trong bóng tối. Khi các bạn là một viên kiêm cương được mài giũa.
Tôi chắc chắn bạn cũng đang có một số thứ, mà bạn muốn thay đổi bản thân mình tốt hơn từng ngày. Nhưng đối với chúng tôi trong cộng đồng LGBT, tôi không muốn trở thành một ai khác và tìm lại được là chính mình. Đúng vậy, tôi không phải là kim cương, tôi chỉ vui vẻ hạnh phúc, xinh đẹp khi được là chính mình. Bạn có quyền sống, chúng tôi cũng thế! Một cuộc sống tươi đẹp. Các bạn có thể nói, có thể nói những điều ấy thật điên rồ. Các bạn có thể mỉa mai tôi mất trí. Tôi chẳng quan tâm, chả để ý đâu, nên cứ gọi tôi như thế đi! Chúng tôi có thể sống trong thế giới mà chúng tôi tự vẽ nên. Tôi lánh xa khỏi những dối trá này. Có những điều mà tôi muốn nói không kịp đâu đã quá muộn rồi!
Có những điều mà các bạn ngó lơ lại là ước mơ của bao người. Mỗi khi buồn thì tôi cứ khóc. Khóc thật to mỗi tôi nghe thôi. Mỗi khi đau thì tôi cứ cứ nắm chặt hai tay. Nắm thật chặt mỗi tôi đau thôi. Để có được chính mình, ngươi có dám đánh đổi người mà yêu ngươi nhất khi nó không hề thuộc về ngươi. Thật dối trá mà! Trò đùa của tạo hóa ư! Vậy đâu là giới hạn của ngươi vậy. Một trái tim đổi một trái tim. Một linh hồn đổi một linh hồn. Một thể xác đổi một thể xác. Vậy có bao giờ ngươi yêu quý bản thân mình vô tận chưa? Chưa hề đúng không? Bạn của tôi ư? Tôi có bạn sao? Người thân tôi ư? Họ chấp nhận tôi à? Tôi cũng không biết nữa? Đối với họ, họ… dường như là, tôi từ một thế giới nào khác đến đây, không xuất phát từ thế giới của họ nên họ không coi tôi như là một người bình thường.
Ở đâu đó, tôi vẫn thường nghe những câu chuyện về cộng đồng LGBT cùng với ánh mắt e dè, khinh thường và lời lẽ xúc phạm: “Ơ cái thằng này sao mà, nó là con trai hay con gái mà cứ đi ỏng a ỏng ẹo như mấy đứa bê đê hoài vậy?”, “Con nhỏ này mày là Les à, mày là Les sao sợ gì nữa chứ!”, “Mày bị bệnh đồng tính đó mau đi chữa bệnh đi còn kịp, tao nghĩ là mày do tiếp xúc với mấy người bê đê nên mới bị lây bệnh gay tránh xa mấy đứa nó ra, nghĩ tới là ghê người à”cùng những trò đùa ác ý và giọng cười giễu cợt. Mày bị họ tiêm nhiễm thói xấu rồi, biết không hả? Tất cả các âm thanh truyền vào đôi tôi đều bị phóng đại mấy lần rồi! Thật ồn ào đến phát điên! Rốt cuộc mình bị làm sao vậy? Không muốn nghe… và không muốn nhìn. Để những hàng nước mắt rơi ra không kiểm soát nổi. Nước mắt là lúc yếu đuối hoặc cảm động mới rơi ra, mình không phải là một đứa trẻ. Họ nói vài câu liền khóc… không có đâu.
Tự an ủi bản thân cũng chẳng có tác dụng gì? Điều chúng ta có thể làm chỉ là cố gắng hết sức đấu tranh vì cuộc sống hạnh phúc của mình, không thể chìm đắm mãi trong thế giới riêng mãi được. Chúng tôi chẳng khác gì ngoài những người mắc bệnh tự kỷ. Giống như một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, người nhà không có lúc nào cũng buông lỏng. Chẳng khác nào chúng tôi từ chối giao tiếp, từ chối mọi thông tin từ thế giới bên ngoài. Thậm chí các giác quan cũng dần biến mất, người ta thường bảo chai lì cảm xúc, tự làm hại chính mình.
Chẳng phải chính các bạn muốn vạch rõ ranh giới mà. Nếu các bạn bước vào thế giới chúng tôi có thành kiến, thìmời các bạn mang thành kiến đó khỏi đây và đừng làm bạn tôi thêm đau nữa. Bạn tôi chịu đựng đủ rồi!
Lời nói một đứa bạn bênh vực nhận được sự quan tâm đối với thằng bạn thân của nó trước lời khiếm nhã. Nơi âm đen u tối này thật sự không thể ở thêm nữa đâu!Đúng vậy, chúng tôi cảm thấy rất bị tổn thương, chẳng khác nào ngồi lấy dao tự đâm chính mình cơ chứ. Những câu nói ấy vô tình hay cố ý đều là những dát dao chí mạng. Có bao giờ các bạn ngừng đặt câu hỏi về chúng tôi, họ cũng chẳng hiểu được cảm xúc mà chúng tôi đang mang, khác biệt lớn lao quá bót nghẹt từng hơi thở chúng tôi sinh tồn. Chúng tôi chống trả lại ư? Chống trả hết sức bình sinh có thể.
Câu chuyện như thế cứ tiếp diễn hằng ngày, hằng giờ, trong phòng ngủ, nhà tắm, trường học, quán ăn, cho đến gia đình, bạn bè, thầy cô xa lánh… Những nỗi đau đó dường như là chai lì với chúng tôi quá nhiều lần vì chịu đựng rất nhiều! Bởi vìhiền quá để người ta bắt nạt. Bởi ngốc quá để người ta đùa giỡn. Và đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi thương. Chúng tôi trở thành người mà chúng tôi mong muốn – con người thật của chúng tôi. Thật nói rằng, bởi chúng tôi chỉ có một cuộc đời để thực hiện tất cả những gì mong muốn. Chúng tôi sẽ không giam cầm cuộc đời mình thêm một lần nào nữa đâu!Vết sẹo chính là chiếc huy chương chứng minh chúng tôi đã chiến đấu rất kiên cường vì chính mình, vì gia đình, vì cộng đồng LGBT.
Khoảng thời gian xanh trong ấy nó đã lùi dần vào quá khứ lâu rồi, kể cả những mối quan hệ bạn bè, tình cảm, thầy cô, gia đình ngày ấy. Có thể nó đã rất đẹp, bây giờ cũng chỉ có thề gọi là “đã từng”. Không gì là không thể làm mờ cả, thôi cứ để nó khuất sau lớp bụi của thời gian. Việc phải làm là phải bước tiếp, phải làm mới những điều cần mới. Ví như món đồ năm 10 tuổi bạn chưa mua được, đến 20 tuổi mua được nhưng chẳng còn cảm giác sung sướng như lúc ấy. Cứ như vậy nhé, vẫn nên là hiện thực.
Tôi không muốn thốt ra những lời lẽ tồi tệ khi tâm trạng tồi tệ. Bởi chúng tôi có nhiều cơ hội để thay đổi tâm trạng nhưng không bao giờ có thể rút lại lời đã nói.Trong cuộc đời sẽ có những nỗi đau ta phải tự mình kết thúc. Có những giọt nước mắt ta phải tự mình lau khô và có những nụ cười ta phải tự mình tìm lại. Không ai giúp được ta ngoài chính bản thân ta. Chúng tôi đã chịu đựng bao lâu rồi đã đến lúc chấm dứt nó đi thôi! Cộng đồng LGBT chẳng sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Vì đó là cơ hội để chúng tôi có thể xây dựng một thứ tuyệt vời hơn.
Trái tim chúng tôi rung động. Lần thứ duy nhất trong đời, chúng tôi được biết như thế nào là hạnh phúc. Chúng tôi có thể làm được gì đây? Mỗi ngày đều phải suy nghĩ.Ngoài ra còn điều gì nữa? Điều gì mà cộng đồng LGBT không thể có, điều gì mà tôi đã lỡ tay vuột mất. Nếu nói rằng mỗi ngày mới trôi qua tôi không hề cảm thấy tội lỗi là nói dối, thế nhưng con người ta đâu thể chỉ sống bằng cách tự trừng phạt chính mình. Họ chỉ có thể tiến lên phía trước với gánh nặng tội lỗi tàn nhẫn trên vai cho đến khi đạt tới giới hạn. Tôi biết điều đó chứ. À không, phải nói rằng nhớ rõ cảm giác ấy lắm. Niềm vui hạnh phúc khi chúng tôi được là chúng tôi, và tôi là tôi, không phải ai khác.
Đi rồi sẽ đến!
Khi bạn chấp nhận bản thân mình như nó vốn có, thế giới sẽ chấp nhận bạn. Cứ thử đi vì cuộc đời còn cho phép. Cứ mỉm cười đi khi ta còn sống. Rồi sẽ có những trái ngang cuộc đời buộc ta phải chấp nhận. Cuối cùng, chúng tôi thường bảo rằng rất dễ bị tổn thương nhưng dù sao đi nữa cũng phải gắng sống tiếp! Người chấp nhận làm chính mình không chỉ trao trọn của mình mà nhiều lúc còn phải chấp nhận sự phũ phàng và lãng quên nghiệt ngã, người bị vết thương ấy lại không thể trách ai, có chăng là tự trở về với giọt nước mắt của mình mà thôi… Có nước mắt, đắng cay và đau đớn mới giúp chúng tôi trưởng thành.
Chúng tôi hi vọng các bạn đừng làm như thế nữa! Bởi chúng tôi xin ra không như mong muốn đã là tạo hóa có gạt bỏ cũng trở thành vô ích. Sự bình đẳng, tự do đã bị ràng buộc mất rồi. Đừng nói rằng tất cả đã kết thúc rồi! Không suy nghĩ, không trạng thái, không mục đích. Yêu ghét hận thù vốn chỉ là tâm trạng cảm xúc thất thời. Một ngày nào đó chúng tôi hi vọng một thế giới chấp nhận chúng tôi chấp nhận chính mình và chấp nhận vốn dĩ không thuộc về mình.
Hạnh phúc vốn có của một con người không phải vì chính mình hay vì người khác ư? Bởi chúng tôi nhận được hạnh phúc chính mình đem lại không chỉ vì chính chúng tôi mà vì các bạn. Hạnh phúc sẽ đến và chúng tôi sẽ bay đến chân trời mới. Một chân trời khi những người trong cộng đồng LGBT luôn lạc quan, yêu quý và giúp đỡ lẫn nhau. Liệu chúng tôi có cần phải một hạnh phúc hơn nữa không hay chỉ là một ngày nào đó chúng tôi nhận được giá trị của mình bằng sự công bằng và tự do chấp nhận của các bạn. Để khi không còn nghe những tiếng cười che bai cũng không còn nghe bạo lực chúng tôi vì sự khinh rẻ.
Chúng tôi đã làm gì sai cũng chẳng làm gì để các bạn ghét chúng tôi như vậy. Chấp nhận chúng tôi khó đến vậy ư? Một ngày nào đó các bạn hoặc người thân của các bạn gặp những tình huống như thế này? Các bạn sẽ làm gì? Một ngày nào đó cộng đồng LGBT không bị bạo lực bằng những trò xem nhau như một trò đùa. Tôi cảm thấy chính mình bị ràng buộc tất cả mọi thứ, nơi mọi người chỉ quan tâm mình. Tôi đang gì thế này nhỉ? Cả ngày chỉ một mình trong căn phòng toàn người qua lại xem mình như người vô hình. Trách ai bây giờ đây. Trách chính tôi bị người khác xem thường.
Mà bản thân nó cũng chẳng có vẻ gì là để tâm. Thôi, cứ im lặng là tốt hơn cả. Thế nhưng trong lòng tôi thật sự chẳng nghĩ như thế. Tôi phải tự mình bóp chết thứ tình cảm đang ngấp ghé trào dâng trong lòng, kiểm soát từng hành vi và thái độ khi ra ngoài cộng đồng. Chỉ dám nhìn với một ước ao. Thật ra, chúng tôi cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Các bạn cũng chỉ là những kẻ ngoài cuộc quan sát, một tòng phạm, hay thậm chí là một kẻ phản bội đã hèn nhát trốn chạy để bảo vệ bản thân mình trước cộng đồng người to lớn ngoài kia đang gào thét.
Phải chăng thế giới này đang tự lừa dối lẫn nhau?
Phải chăng cộng đồng LGBT đang tìm hạnh phúc?
Phải chăng không phải nụ cười nào cũng hạnh phúc, đôi khi hạnh phúc vừa đau vừa trưởng thành hơn tìm cách bảo vệ chính mình, người mình yêu thương và gia đình.
Phải chăng chúng tôi ích kỉ? Ích kỉ đến từ lòng tha thứ và chấp nhận mọi thứ, bão tố cộng đồng ngoài kia.
Chúng tôi lạc giữa đám đông, nhưng khi một mình lại không như thế, cố tỏ ra mạnh mẽ, ổn thôi nhưng sâu bên trong hàng ngàn nước mắt biển rộng, suy nghĩ nhiều thứ lắm.
Thế giới ơi chúng tôi cần nơi nương tựa vào!
Thế giới ơi cùng chúng tôi đi đi, đi mãi sẽ thấy xa rất xa, không quan tâm thế nào, cũng chẳng sao? Đi để yêu thương, đi để hạnh phúc và đi vì người mình yêu.
Phương CúMít
Dự báo thời tiết ngày 17/5: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng
Thời tiết ngày 17/5, Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3.
Điểm tin ngày 12/5
Cập nhật tin tức trong nước và quốc tế mới nhất trong ngày.
Dự báo thời tiết ngày 10/2 (mồng 1 tết): Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng
Thời tiết mùng 1 Tết (10/2, dương lịch), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Tết Việt qua những chuyến xe mùa Xuân
Với người Việt, Tết đã trở thành thời khắc thiêng liêng không chỉ là sự giao hòa của đất Trời, là sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đó còn là dịp gắn kết tình thân trong gia đình, cố kết làng xóm, cộng đồng
Dự báo thời tiết ngày 20/11: Miền Bắc sáng và đêm trời rét, miền Nam có mưa rào
Thời tiết ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối.
28 cách hiếu thuận với cha mẹ!
Dưới đây xin đưa ra 28 điều mà người con nên làm với cha mẹ để báo hiếu cha mẹ ngay khi cha mẹ còn ở trên cõi đời này. Cho dù bạn chỉ có hai bàn tay trắng mà làm được một số điều dưới đây thì cũng đã...
Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt dành phúc phận
Trong những bận rộn của cuộc sống, đôi khi chúng ta tự hỏi: Tại sao khi càng trưởng thành, ta lại càng không thể nhẫn nại, càng dễ quên đi sự hiếu thuận với cha mẹ?
5 Tips đơn giản để có một bài dự thi hoàn hảo
Để giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, các bạn hãy note lại một số LƯU Ý và TIPS “nho nhỏ” dưới đây cho bài dự thi của mình được hoàn hảo hơn nhé!
Nghe Nhiều Nhất
- Vì sao chìa khóa của hạnh phúc lại nằm ở...
- 4 dấu hiệu bạn đang mù quáng trong chuyện tình...
- Bạn đã thật sự yêu hay chỉ muốn tận hưởng...
- Gia đình sa sút đôi khi bởi người trong nhà...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Không dám ly hôn ‘vì con’ hay chỉ là ngụy...
- Dẫu biết tình yêu không phải là mãi mãi, vì...
- Bạn sẽ chẳng học được gì nếu không vượt qua...
- Đời người có 3 việc càng làm thật chậm rãi,...