Cảm ơn cậu, những hẹn hò thứ bảy! - Phần 1
1. Vân làm rơi tập báo trên tay xuống đất do vô tình va vào một người đi ngược hướng. Lật đật nhặt từng tờ báo lên, không quên ngước nhìn kẻ-tội-phạm đã đi va vào mình, lúc kịp nhận ra người quen, cô nàng nhăn nhó.
- Ê, cậu đi không chịu nhìn đường gì cả, rơi hết của tớ rồi đây này…
Vân chưa dứt lời thì giọng nam trầm cất lên, kèm theo nụ cười khuyến mãi giòn tan.
- Nhìn mặt cậu thộn quá! Đi lấy báo về cho lớp hả?
- Ờ.
Cô nàng xìu mặt ngay lập tức, tưởng đã có thể đánh trả cho nhân vật nam cao kều kia một cái nhưng bất thành bởi tay vừa phải nhặt báo, vừa phải đỡ lấy chồng báo cao vượt mặt.
- Để tớ giúp một tay.
Bảo cúi người, nhanh tay nhặt gọn ghẽ từng tờ báo một rồi xếp chúng lại với nhau, thi thoảng liếc nhìn lên trang bìa rồi nhìn Vân cười mỉm. Đã có lúc tay Bảo chạm tay Vân, cả hai cùng im lặng. Cho đến khi chồng báo yên vị trên tay Bảo, cậu mới mở lời.
- Suốt ngày đi lấy báo cho lớp, cậu còn việc gì làm nữa không thế Vân?
Vân im lặng như không nghe thấy gì, Bảo lại tiếp.
- Bọn con gái lớp mình hay rủ nhau đi chụp choẹt, lại đi ăn uống hay mua sắm gì đó, đừng nói với tớ cậu không phải là con gái nhé!
Dãy hành lang mọi ngày vẫn ngắn mà hôm nay dường như dài ra vô tận, Vân thấy mắt hoa đi vì nắng và tai ù lên bởi người đi cạnh vẫn nói hoài chưa thôi. Câu cuối cùng trước khi hai người bước vào lớp và cả lớp rào rào lên như cái chợ là câu mà Vân nhớ nhất.
- Hay là hẹn hò với tớ đi!
Ngay tắp tự, Vân đá vào chân Bảo khiến cậu chàng la lên oai oái, bọn con gái trên lớp xúm vào chàng bán báo bất đắc dĩ điển trai, nửa vờ như quan tâm đến tin tức nóng hổi từ khoa truyền xuống nửa đá mắt đá mày với Bảo. Trong khi đó, Vân bỏ lại Bảo với câu hò hẹn vớ vẩn, với cái chân đau và một chồng báo cùng đám đông con gái.
2. Buổi chiều muộn, từ lớp đại học về chỗ dạy thêm khá xa, lại thêm tắc đường, Vân cố gắng hết sức cũng mới có thể đến nơi kịp giờ. Vừa đến nhà chủ, cậu nhóc con đã đứng chờ trên ban công tầng hai, nhìn thấy Vân nó cười tít.
- Chị Vân!!!
Vân nhoẻn cười, bấm chuông cửa như thường lệ, hôm nay là Bảo ra mở cổng. Không quá ngạc nhiên với sự xuất hiện của Bảo, Vân cười một cái chào nhẹ rồi đi thẳng vào trong.
- Ê, giận tớ chuyện sáng nay hả?
- Chẳng có gì để giận. Cậu rảnh quá mà.
- Nhưng mà tớ nói thật.
Bảo toan nhắc lại lời đề nghị một lần nữa, lập tức bị Vân lừ mắt. Cậu nhóc trên ban công tầng hai đã phi xuống từ bao giờ, ríu rít nắm lấy tay Vân kéo đi.
- Đi thôi chị, kệ anh ấy đi!
Kèm theo đó là cái lè lưỡi rất duyên hướng về phía Bảo. Vân và cu em mất hút, Bảo cũng bỏ lên phòng ngồi hậm hực.
Vân là gia sư cho cu em ở nhà, lại là bạn cùng lớp đại học. Chuyện Bảo thích Vân có lẽ tất thảy mọi người đều biết, kể cả bố mẹ của Bảo. Ấy vậy mà không hiểu vì sao cô nàng vẫn như kẻ ngu ngơ, chẳng hay chẳng biết tí nào. Lần nào khi hai đứa có cơ hội ở riêng với nhau dù chỉ một lúc thôi thì Vân cũng trở nên im lặng.
Có lẽ, vì Vân cho rằng Bảo thể hiện quá trẻ con, cũng có thể trong thâm tâm cô bạn, việc cậu bạn thân đề nghị hẹn hò chẳng có gì là thú vị. Vân vẫn sợ nhiều mối tình bắt đầu từ tình bạn, nỗi sợ đến ám ảnh, mà đã là ám ảnh thì cứ đeo đẳng mãi không thôi. Bảo sẽ không thể có được cái gật đầu của Vân cho đến khi nào cậu đủ nhiều kiên nhẫn. Có lẽ, sẽ là rất lâu trước cái ngày mà cậu sẵn sàng bỏ cuộc. Vân đã nghĩ thế.
3. Kết thúc kỳ học, Vân đăng ký đi tình nguyện ở tỉnh xa. Cô nàng thích tự do bay nhảy, thích được tung tăng màu áo xanh tình nguyện cùng đồng đội. Nhưng năm nay khác với mọi năm, Vân không rủ Bảo đi cùng.
- Ê, cậu sợ tớ theo đuổi cậu à?
Bảo nhởn nhơ đưa cốc nâu đá lên uống một ngụm nhỏ, cúi sát đầu vào nhìn Vân. Vân vờ tự nhiên và bình thản, thở dài, quay mặt đi.
- Năm nay cu em nhà cậu thi chuyển cấp, ở nhà hậu thuẫn cho em trai đi chứ?
- Nó cần chị gia sư chứ có cần gì tớ đâu. Đừng chối, nói thật đi!
Vân im lặng. Sau cái mím môi đầy bất lực, Bảo đứng dậy, cầm cặp đi thẳng một mạch về nhà. Ánh mắt cậu nặng trĩu, cảm giác như những gì muốn nói với Vân đã không thể thẳng thắn thành lời. Bảo sợ, những gì cậu nói ra sẽ làm tổn thương Vân, và cả cậu nữa.
Việc theo đuổi Vân đối với Bảo chưa bao giờ có điểm dừng, bởi cậu biết, chỉ cần nhìn thấy Vân, nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ngời sáng ấy, cậu đủ đức tin và sức mạnh để bước tiếp, dù chỉ một mình. Nhưng đôi khi, cuộc sống này tồn tại nhiều những mâu thuẫn. Kể cả khi Bảo có thể chấp nhận bước đi một mình và gửi tình yêu đơn phương đi một cách vô vọng thì Vân cũng sẽ không chấp nhận điều đó. Việc không nói năng gì với Bảo về chuyện đi tình nguyện đã là một câu trả lời. Khác với mọi lần, khác với Bảo ngông cuồng và si dại, lần này Bảo chấp nhận, chấp nhận là kẻ rút lui vì chính tình cảm của mình.
Yêu thương Vân khiến Bảo tin rằng mình là một chàng trai bạc nhược, bạc nhược bởi đã bơi những sải quá rộng trên cung đường đua quá sức. Bảo mệt mỏi dù dáng vẻ bên ngoài chẳng bao giờ thể hiện ra điều đó. Thậm chí, đến nhớ thương cũng đành lén lút một chiều.
Ngày hôm đó, sau khi Bảo đi, Vân nhìn theo dáng cậu từ xa, ánh mắt đong đầy một màu xám buồn. Dáng Bảo cao lênh khênh, giọng nói trầm ấm và nụ cười duyên trên mức tưởng tượng. Bọn con gái ở lớp vì quý mến Bảo mà đâm ra ghét cả Vân vì cô nàng không chịu chấp nhận tình cảm của Bảo. Nhưng Vân thiết nghĩ, cứ lặng lẽ đi bên đời nhau như thế này mãi không được sao? Biết rằng đó không phải là tình bạn, nhưng cũng không nhất thiết phải nâng cấp lên tình yêu không được sao?
Vân chỉ sợ khi mà cuộc tình chóng vánh kết thúc, cái gọi là bạn bè sẽ không còn nữa, chẳng ai có thể đối diện với ai một cách tự nhiên như trước. Yêu nghĩa là đã chấp nhận đánh đối rồi. Bởi vì Bảo là người con trai đặc biệt quan trọng, nên Vân không đủ can đảm để chấp nhận đánh đổi. Rồi sau bao nhiêu lần bị khước từ, Bảo sẽ trở nên chán nản mà thôi.
Vân thoáng buồn, vu vơ một câu hát buồn trên môi, từ mắt rớt rơi một giọt tròn nóng giãy. Nhìn thấy Bảo buồn, chưa một lần Vân không buồn theo cậu ấy. Giá như Bảo tinh tế hơn một chút, giá như Bảo đừng quá vội…
4. Chuỗi ngày tình nguyện qua nhanh, Vân hăng say tới mức không một lần chủ động gọi về cho Bảo. Và Bảo cũng lì lợm tương tự vậy. Ngày cuối cùng khi thu xếp vali quần áo, Vân cầm chặt điện thoại trong tay, không ý thức được rằng mình đang chờ đợi một điều gì đó. Có một tin nhắn mới, không phải là của Bảo, Vân cười buồn.
Lúc về tới nhà, sau khi đã mệt lả bởi chuỗi ngày chuyển động, Vân vẫn ngóng nhìn chờ dáng bảo ở bến xe. Nhưng tuyệt nhiên không có. Bảo vẫn không liên lạc, tất nhiên, Vân cũng không bao giờ là người chủ động. Vân hiểu rất rõ cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác lạc lõng và cảm giác phải kìm nén tình cảm. Chắc chắn Bảo bị tổn thương nhiều đến mức không cho phép mình nhớ đến Vân như một thói quen ngày trước.
Hai đứa đã có nhiều thay đổi, quá nhiều thay đổi kể từ sau buổi café trước hôm đi tình nguyện. Vân thở dài, thật tình, trong lòng Vân cũng chẳng thể vui. Nếu Bảo quên được Vân đi là chuyện tốt, còn không, Vân chỉ lo lắng cho Bảo, nhiều hơn lo cho chính mình, lo đến mức không nhận ra rằng tình cảm dành cho Bảo bấy lâu nay đã bị chuyển hóa sang một mức tình cảm khác, rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn.
Vân trở lại trường, tiếp tục công việc đi lấy báo ở khoa và giao cho các lớp cùng khu. Những lần này không có cậu bạn cao lênh khênh đi cùng, đám con gái nhìn thấy Vân có đôi chút khó hiểu, chúng nó cười cợt và xì xào bàn tán. Vốn không phải là đứa thích hóng chuyện người khác song Vân cũng thấy không vui một chút nào khi mình bị đứng ngoài lề những thông tin trong khoảng thời gian đi tình nguyện, hẳn có chuyện gì đó.
- Chào Vân!
Bảo nhìn thấy Vân bước vào cửa lớp, cất tiếng chào khẽ, môi nhếch lên mỉm cười một nụ cười lạ lẫm. Vân hơi chững người, bọn con gái trong lớp đã thôi không để ý đến sự xuất hiện của Vân như trước. Vẫn là những điều lạ lùng và khó hiểu. Lấy hết can đảm, cô nàng cố gắng bình thản nói chuyện với Bảo, như hai người bạn thân, như trước đây vẫn thế.
- Vân mới về. Chiều nay rảnh không, đi café với tớ!
- Ừ. Chỗ cũ nhé!
Bảo mỉm cười, đôi mắt không còn vẻ ấm áp nồng hậu, miệng cười vẫn duyên nhưng là vẻ xa lạ và khách sáo. Sự thay đổi của người bạn khiến Vân tin rằng mình đã chọn đúng. Hoặc là chấp nhận Bảo và liên tục bị ám ảnh bởi sự đổ vỡ. Hoặc là rời xa Bảo và chấp nhận ở mức bạn-bè-bình-thường. Tất nhiên, đã là bình thường thì đâu còn thân thiết như trước nữa, cũng đâu còn vô tư như trước, chỉ là có thể làm bạn và không sợ bị mất đi Bảo, mãi mãi…
Còn tiếp...
---------
Tác giả: Sưu Tầm
Thực hiện chương trình: Nhím Xù & nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!
“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...