Chạm khẽ trái tim - Phần 3

Thể hiện : Mai Hương
Tác giả : Hano
02-08-2019
  0   3006

***

 

Năm lớp mười hai bận rộn bù đầu.

 

Nhưng đam mê là đam mê, không bỏ được.

 

Một sáng, Chi phấn khởi đến lớp từ rất sớm, vừa vào đã thấy "thánh ngủ gật" trong lớp, nằm bẹp ra trên chiếc bàn cuối cạnh cửa sổ quen thuộc. Sự hứng khởi không nên ngừng lại, nên một cách rất tàn nhẫn, Chi đánh thức Minh dậy.

 

- Dậy, mau, đi ! Có chuyện cực kì hệ trọng đây !

 

Và, một cách thần kì, Minh dường như lập tức tình ngủ. Cậu ta bật dậy, ánh mắt vẫn mơ màng, nhưng xem chừng đang nghe.

 

- Có cuộc thi viết truyện ngắn, qui mô lớn lắm nhé ! Chúng mình tham gia đi !

 

- Cậu tham gia đi, tớ lười lắm ! – Minh ngáp uể oải.

 

- Chúng, mình, tham, gia ! Hiểu không ? – Chi nói to từng chữ một - Đồ lười chín phẩy toán-lí-hóa !

 

 

Đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, từ chối chắc sẽ ăn quả bơ đến cuối năm mất. Đồng ý đã rồi tính.

 

- Vậy, chủ đề là...

 

- "Yêu" – Chi nói, chợt hít thở thật sâu, ánh mắt chăm chú nhìn Minh với vẻ ấm áp.

 

Minh cũng nhìn lại chăm chú, đôi môi mấp máy "Vậy...vậy hả ?"

 

Rồi gục mặt xuống bàn, ngủ tiếp. Thật khiến cho người ta phát điên.

 

...

 

Vừa gửi bài dự thi xong, Chi vươn vai đỡ mỏi. Hai tháng cật lực, cũng là lần đầu tiên viết chung truyện với tên ngốc nào đó, cũng không phải thời gian quá tồi. Quả thực, sau nhiều ngày đấu tranh rất vất vả, Chi quyết tâm đặt cảm xúc thật vào câu chuyện. Cô nàng bẽn lẽn nói với Minh :

 

- Tớ đặt hết cảm xúc của mình vào truyện, cậu cũng phải vậy đấy nhé !

 

Cảm xúc của tớ, cậu đừng nghĩ rằng nó dành cho cậu.

 

- Là thế nào ? – Minh nghiêng nghiêng đầu.

 

- Ý tớ là viết như thật ấy !

 

Cảm xúc của tớ, là "như thật", mong cậu đừng phát hiện ra, sự thật đúng là thế.

 

Chờ đến lúc tớ có thể thành thật bày tỏ với cậu đi. Chờ đến lúc...

 

- Chi này, mình lại ra bãi để xe sau trường đi, cũng tháng chín rồi mà !

 

- Tháng... chín á ?

 

"Ừ !" - Tiếng nói nhẹ bẫng, cùng lúc một bàn tay ấm áp nắm bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn, không bận tâm ai đỏ mặt bối rối, dẫn đi.

 

 

Mùa hoa điệp vàng nở rộ, trong nắng thu nhẹ nhàng rụng rơi trong gió, tạo nên khung cảnh cổ tích rất nên thơ. Chân thực, cũng rất mơ mộng, những hình ảnh chỉ nên lưu giữ bằng tâm trí, in sâu vào hồi ức đến mai sau, không một bức tranh hay tấm ảnh nào có thể lột tả hết được.

 

- Chi này ! – Minh cất tiếng gọi cô, đợi ánh mắt sáng trong quay lại nhìn mình.

 

Chi chưa thấy rung động, Chi chưa thấy xuyến xao cảnh sắc này, chỉ thấy đẹp thôi, cho đến khi nghe tiếng gọi ai đó.

 

Bàn tay vừa nắm tay cô khi nãy, chậm rãi đưa ra không trung, đón nhẹ.

 

- Nắm lấy trái tim một người, cũng như bắt lấy cánh hoa đang rơi vậy !

 

Minh giữ khuôn mặt bình thản, nhưng đôi môi dường như không kìm được mà mỉm cười.

 

- Cánh hoa trong gió, mong manh, có lúc chao liệng thật chậm như chờ đợi, có lúc rơi rất nhanh trong khao khát chạm tới đích đến cuối cùng của cuộc đời mình. Bắt lấy, không cần phải vội vàng đưa tay, cũng không cần quá thụ động chờ nó rơi tận nơi mới nắm lại, chỉ cần đưa cánh tay ra đúng lúc, dịu dàng một chút là đủ. Trái tim con người chỉ giống như cánh hoa, sắt đá chỉ là vỏ bọc, vô tâm chỉ vì quá sợ tổn thương, nên luôn luôn rất mong manh. Bởi vậy, nắm lấy trái tim ai đó, cũng lo rằng mình sẽ khiến nó vỡ tan mất. Phải, thực sự quá mong manh...

 

Chi không biết phải nói sao nữa. Minh muốn nói gì với cô ? Có phải cậu biết tất cả rồi không ? Có phải cậu muốn nhắc cô đừng bước tiếp, đừng tổn thương cả cậu và chính bản thân mình ? Cậu muốn cả hai chỉ là những người chạm đến trái tim người khác, nhưng không chạm đến trái tim nhau...

 

 

Chi bối rối, môi mím chặt, nước mắt chực trào. Cậu nói đúng rồi đấy, trái tim rất mong manh.

 

Mong manh đến nỗi, lệ đổ trong tim, nếu tớ không để trào qua khóe mắt, nó sẽ vỡ tan ra không sao liền lại được nữa...

 

Bất ngờ, Minh ôm cô.

 

Người cậu cao, hơi gầy, không lớn,nhưng rất ấm áp. Cái ôm không quá lỏng, không quá chặt, vừa đủ dịu dàng, vừa đủ chân thực. Minh muốn an ủi cô ? Muốn xin lỗi cô ? Muốn cô...

 

- Không cần làm gì hết. Cậu chỉ cần đứng yên thôi. Đừng tiến tới, hãy để tớ chủ động như khi tớ bước vào thế giới của cậu. Hãy để tớ theo đuổi cậu đi ! Dù tớ không chắc có thể chạm tới trái tim cậu không, dù tớ không thực sự hiểu cảm nhận của cậu... Thì xin hãy cứ để tớ theo đuổi cậu !

 

Nước mắt trào ra nóng hổi, rồi lại vì heo may lành lạnh mà khô đi. Không phải từ nỗi đau, nước mắt chợt rơi lúc này vì hạnh phúc. Hai cánh tay cô vòng lại, ôm tấm lưng gầy không muốn buông ra nữa.

 

Còn dám chê mình cuồng ngôn tình nặng lắm, còn dám nói không thực tế này khác...

 

Chẳng phải cậu đã cho tớ một "giấc mơ", một câu chuyện với tớ là "cổ tích tình yêu" có thật. Một câu chuyện mà lúc này tớ không dám mơ, một câu chuyện mà từ lúc ở bên cậu tớ khôn nguôi trông ngóng, nhưng nghĩ chẳng thành đâu...

 

 

"Chỉ cần đưa cánh tay ra đúng lúc, dịu dàng một chút là đủ..."

 

- Đồ ngốc, ngay từ đầu cậu đã nắm được trái tim tớ rồi đấy !

 

***

 

- Nè, đi lâu quá đấy ! - Một người trông thấy đôi bạn trẻ lững thững tiến lại, lập tức trách móc.

 

- Khai thật đi, hai thím cố tình thua để đi "chim" nhau đúng không ?

 

- Ôi tuổi trẻ, thật là ngưỡng mộ quá đi ! - Mấy cô nàng ôm mặt nói với ngữ điệu đầy biểu cảm, ánh nhìn gian trá vô cùng.

 

- Còn lâu ! Bọn này chỉ vì đợi rán nem chua nên mới lâu thế thôi ! – Chi trừng mắt nhìn lũ bạn đang cười hỉ hả.

 

Minh trái lại, vẫn rất điềm nhiên. Cậu hỏi ngây thơ :

 

- Thế... mọi người nghĩ vậy thật à ?

 

- Tất nhiên, anh chị đi cùng nhau là có chuyện rồi ! Dù ông có yếu sinh lí đi nữa thì...

 

- Thế à ? Mà, tôi cũng không phủ nhận. – Minh mỉm cười, quay sang nhìn Chi đang tức tối lườm chúng bạn - Nếu không vì bận đưa đồ cho mấy người, tôi cũng muốn đi hẹn hò với Chi lắm !

 

Tiếng trầm trồ ồ lên không phải lí do, Chi giờ đỏ mặt chỉ vì hạnh phúc, cực kì hạnh phúc.

 

 

- Thực ra, về trễ là do gặp đại diện nhà xuất bản thôi. Họ hẹn thảo luận thêm về truyện dự thi của bọn tớ. – Minh ngồi xuống, Chi cũng ngồi xuống bên cạnh.

 

- A, vậy là truyện viết chung đầu tay của hai cậu...

 

- Ừ, đoạt giải rồi, sắp được in sách. Bọn mình còn được viết lời tựa nữa cơ đấy – Chi hào hứng nói.

 

Tất cả cười nói vui vẻ, Minh và Chi nhìn nhau, cũng cười. Hai bàn tay nắm lấy kể từ lúc đó, vẫn không hề buông ra. Chỉ biết là vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc, thế thôi.

 

- Mà này, tôi đã được đọc đâu. Tên truyện là gì đấy ?

 

Lại thêm một lần, mặc kệ sự ghen tị của các thanh niên manh động mười tám năm cuộc đời chỉ làm bạn với hai tay và vẻ ngưỡng mộ của các cô nàng luôn đam mê lãng mạn, Minh và Chi cùng nhìn nhau, hai trái tim không hẹn mà cùng chung nhịp nhớ, bầu trời kí ức cùng trôi về chiều tháng chín dưới những gốc cây điệp vàng nở rộ, cánh hoa bay lả tả giữa không trung. Hai dáng người dựa vào nhau ấm áp. Ngày hôm ấy, câu chuyện của họ đã mang một cái tên mới.

 

"Chạm khẽ trái tim".

 

Hano

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage

1