Đông muộn - Phần 1

Thể hiện : Nhím xù
Tác giả : Ken chuột bạch
13-10-2016
  0   1012

Đêm, lái xe chầm chậm dọc những con phố trải đầy bóng cây được chiếu bởi ánh sáng lập lòe. Đông đến, kéo theo những cơn gió hanh lạnh ngắt phảng phất lan vào từng lớp áo. Rùng minh... Lạnh. Cái cảm giác khiến con người ta tê tái, bất chợt cảm thấy trống trải, cô đơn. Đông về, lạnh ngắt, như dày vò, tàn phá. Tâm hồn con người cũng dần héo úa, bất lực đưa đẩy như chiếc lá tàn hùa theo làn gió đông. Dừng lại trước quán nhỏ, lặng lẽ bước vào. Chỗ ngồi quen thuộc, ngồi một mình trong không gian yên tĩnh, lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Cách đó không xa,những cặp đôi gối đầu vào vai nhau. Tiếng cafe nhỏ giọt,lách tách, chậm rãi. Tôi chọn cho mình một cốc kem bảy màu,lạnh ngắt, im lặng nhấm nháp. Tôi thích đồ lạnh. Thích cảm nhận cái lạnh đang ngấm dần vào cơ thể, len lỏi vào từng thớ thịt. Đông, cảm giác đó lại càng rõ rệt. Cái cảm giác cô đơn, bất lực không thể chống lại nó mà chỉ có thể cam chịu cảm nhận. Lặng lẽ cho kí ức gặm nhấm tâm hồn... Tôi gặp anh cũng vào một ngày trời đông lạnh giá, mưa lất phất.

 

- Tôi ngồi đây được chứ?- Anh nhỏ nhẹ hỏi tôi. Không nói, tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.

 

Cũng tại quán này, tôi đã gặp anh lần đầu tiên, như một định mệnh. Anh mặc một bộ vest đen, lịch lãm và đầy quyến rũ, xung quanh anh tỏa ra hương thơm dễ chịu. Tôi kẽ nhìn anh, mỉm cười,rồi cả hai lại quay về với công việc, như không hề biết sự có mặt của đối phương. Mỗi tối, tôi đều đến đây,gọi một ly cafe đen đá không đường,lách cách đánh máy, bận bịu với công việc của bản thân. Đen đá không đường...cái hương vị ban đầu khiến người ta tò mò,muốn chinh phục,rồi khi khám phá sẽ nhận thấy được sự khắc nghiệt của nó, nếu ai không đủ bản lĩnh sẽ bỏ cuộc, sẽ chấp nhận một cái kết nhạt nhẽo đầy chua chát bằng sự thêm thắt của những vị ngọt ngào giả tạo. Còn tôi, tôi chọn đối đầu với nó, cảm nhận sự nghiệt nhã nó mang lại đến tận cùng và tận hưởng lấy sự ngọt ngào của sự chiến thắng, chiếm hữu và làm chủ, một vị ngọt thuần khiết. Và rồi, cảm nhận sự tan chảy dần dần, cảm giác tê liệt, đông cứng khi những viên đá lạnh tan ra trong khoang miệng hòa quyện với hương thơm cafe quyến rũ, cảm giác ấy khiến tôi đê mê đến lạ lùng.Tất cả sẽ chẳng có gì đặc biệt hay thay đổi nếu như anh không xuất hiện. Từ hôm ấy, ngày nào anh cũng đến, và lần nào cũng xin ngồi chỗ đối diện tôi.

 

- Sao em không hỏi tôi? – Anh cất lời.

 

Bàn tay tôi đang lướt nhanh trên mặt phím bỗng dừng lại, tôi ngước mắt nhìn anh.

 

- Em không thấy lạ sao? Vì tôi toàn hỏi ngồi chỗ cạnh em. – Anh tiếp lời.

 

- Chỗ ấy không có ai ngồi cả. – Tôi đáp ngắn gọn.

 

- Vậy tôi có thể ngồi ở đây mà không xin phép em được chứ? – Anh nháy mắt tinh nghịch.

 

- Miễn sao không làm phiền tôi!

 

Anh phá lên cười. Ngồi tựa vào ghế,đan tay lại với nhau, anh nhìn tôi hồi lâu, không nói thêm gì. Mấy ngày sau cũng vậy, chỗ ngồi ấy, con người ấy,lặng lẽ, không nói một lời. Một hôm, anh đưa đến chỗ mặt tôi một ly kem bảy màu. Tôi nhìn anh, anh khẽ cười

 

- Thử đi, sẽ ngon hơn ly cafe đen đắng ngắt của em đó.

 

Tôi nhìn anh, anh nhún vai, mắt ý nhìn vào ly kem đưa cho tôi.

 

Nó cũng lạnh mà, không phải em thích đồ lạnh sao? Tôi không bỏ gì lạ vào đâu, thử đi, em sẽ thích nó đấy.

 

 

Những ngày sau đó, anh bắt chuyện với tôi nhiều hơn, cũng kể về mình nhiều hơn. Ngưỡng tưởng hai con người của hai thế giới khác nhau ấy sẽ chỉ như hai đường thẳng song song, có thể song hành nhưng sẽ không tìm thấy điểm chung, nhưng tôi đã nhầm. Ở anh, toát ra một vẻ thu hút và bí ẩn, kích thích trí tò mò và tưởng tưởng trong tôi. Anh và tôi tiến lại gần nhau, tiếp cận với cuộc sống của nhau khi nào không biết. Rồi cả hai xuất hiện những cung bậc cảm xúc dành riêng cho nhau, âm thầm lặng lẽ, mỗi ngày nó càng thêm rõ ràng và mãnh liệt....

 

Đột nhiên, một hôm anh không đến quán như mọi lần. Sốt ruột và chờ đợi. Cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trong tôi. Cầm máy điện thoại lên, tôi bấm số của anh, ngần ngại và lưỡng lự. Gọi làm gì, hỏi gì đây, đến hay không là chuyện của anh ấy, tôi vốn dĩ không là gì để có thể hỏi han hay can thiệp. "Nhưng mình là bạn mà, cũng có thể hỏi chứ?"- tôi tự lên tiếng thúc giục bản thân, nhưng lòng tự tôn trong tôi lại ngăn cản tôi lại.Thật ngớ ngẩn, chỉ là có việc không đến thôi mà. Tôi mở máy tính cố tập trung vào công việc, xua tan mọi ý nghĩ không đâu. Tiếng gõ bàn phím vang lên ngắt quãng, chần chừ. Một hôm, hai hôm, rồi ba hôm,anh không đến. Cảm giác trống trải, lo lắng xâm chiếm. Không thể tập trung vào công việc, đưa điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Tôi muốn biết anh đang làm gì, ở đâu, sao không đến quán nữa, sao không tới làm phiền tôi nữa. Tôi muốn anh làm phiền tôi,muốn nghe giọng nói của anh, muốn nghe anh kể công việc của anh, muốn được anh chọc cười, muốn thấy nụ cười của anh,muốn được ngửi thấy mùi hương quen thuộc toát ra từ anh,... Tôi nhớ anh! Trước mặt tôi là số điện thoại anh hiện ra, màn hình đang gọi, tôi chợt run lên hồi hộp, tôi đã nhấn nút gọi trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh bắt máy, nhưng không nói gì, một người phục vụ đưa cho tôi một ly kem bảy màu.

 

- Cuối cùng thì em cũng chịu gọi cho tôi. – anh khẽ cất lời.

 

Giọng nói nghe rất gần, tôi quay lại, anh đang đứng sau lưng tôi với một bó hoa hồng đỏ rực. Anh mặc một bộ vest đen, lại là hình ảnh đó, hình ảnh tôi gặp anh lần đầu tiên, lịch lãm và đầy quyến rũ. Anh nhìn tôi mỉm cười, đưa tôi bó hoa, anh ngượng ngùng.

 

- Tôi nhớ em lắm. Tôi đã tuyệt vọng khi thấy em vẫn đến đây đều đặn mà không có ý gọi điện cho tôi hay quan tâm sự hiện diện của tôi. Giờ thì tốt rồi, em đã gọi, đã nhớ đến tôi. Một chút thôi cũng khiến tôi có nghị lực hơn nhiều. Từ giờ, tôi chính thức theo đuổi em!

 

... Một cơn gió lạnh khẽ lùa qua, tôi khẽ rùng mình. Phải, đó chính là lần anh ngỏ lời yêu tôi, ngượng ngùng và đáng yêu. Tôi khẽ mỉm cười trong cái kí ức ngọt ngào ấy. Anh đã xuất hiện bên cuộc đời tôi như vậy, nhẹ nhàng và ấm áp, như ánh nắng mặt trời xua tan cái lạnh giá của mùa đông, dù ánh nắng nhẹ nhàng, không gay gắt cũng đủ xua tan mọi sự lạnh lẽo và cô đơn được chôn vùi lâu ngày.

 

Và rồi tôi và anh ở bên nhau, âm thầm nhưng cũng cuồng nhiệt và đầy dư vị. Thời gian lặng lẽ trôi vời đầy ắp kí ức ngọt ngào. Những lần đi chơi, cùng nhau ngắm hoàng hôn hay chào đón bình minh,cùng nhau đi khắp đó đây hay đơn giản chỉ là ngồi cạnh nhau, tựa vào nhau,nắm lấy tay nhay, cảm nhận hơi ấm của nhau,trao nhau những cử chỉ quan tâm,cái ôm ấm áp, nụ hôn nồng nàn, chỉ đơn giản là thế cũng khiến cả hai thấy hạnh phúc, mãn nguyện. Khi yêu anh, tôi giống như một con mèo nhỏ, chỉ muốn ở bên anh, nép gọn trong lòng anh, bờ vai anh rộng, cánh tay chắc nịch ôm chặt lấy tôi, yên bình và bền vững. Còn anh, anh giống như tia nắng ấm trong sắc trời thu, ấm áp và dịu dàng. Anh bên tôi, che chở cho tôi, sưởi ấm và cứu vớt tâm hồn tôi khỏi sự cằn cỗi,lạnh lẽo và cô đơn. Tôi yêu anh, một tình yêu nồng nàn và hoang dại, ngượng ngùng rồi thích thú, bạo dạn và đắm chìm.

 

Tác giả: Ken chuột bạch

Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Nhím xù

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1