Đừng than hỏi ông trời đã quên duyên tôi- bí kíp thoát thân cho các nàng 'ế ' đây

Thể hiện : Kami
13-04-2018
  0   4768

BÍ KÍP CHO NÀNG “Ế” CÁCH THOÁT  FA.

 

 

1. Kiếm cái kính râm, đeo vào. Ra đường kiếm tạm 1 anh nào đấy, bảo: "Anh ơi, dắt thân mù này qua đường với", chả nhẽ lại không dắt. Thế là còn chờ gì mà không lôi điện thoại ra chụp từ đằng sau, nhanh tay đăng: "Cầm tay - Cùng anh đi khắp thế gian".

 

 

 

Nguồn ảnh: Infogame.vn

 

 

 

2. Mua bó hoa xong tia đúng anh nào đấy ưng ưng ngoài đường đi qua làm rơi hoa xuống. Bảo: "Anh gì ơi, nhặt hộ em bó hoa". Xong cài 1 con bạn đứng từ xa chụp đúng cảnh anh kia đưa hoa cho. Vậy là có thể post "Em sẽ nhớ mãi ngày hôm nay, ngày anh tỏ tình, Hâm ạ".

 

 

 

 

 

 

Và còn những cách vô cùng thú vị khác, hãy cùng đón nghe chương trình các bạn nhé.

 

…..

 

 

CÓ NHỮNG MIỀN NHỚ

 

Thành phố vào mùa thu. Tôi gói mình trong một buổi sáng cuối tháng Tám trời cao và nắng đã nhạt nhòa.... Mùi cà phê lẩn quất trong không gian cũ rất quen, gợi nhớ về những mùa thu trước.

 

 

 

 

***

 

 London. 

Mùa thu tôi đặt chân đến vùng đất mới, với rất nhiều ước mơ và cả những lo lắng phấp phỏng, nhưng phần nhiều là hồi hộp, tò mò với một thứ-có-vẻ-rất-nên-thử mà mình chưa từng được động chạm tới. London, ngoại ô, dãy nhà gỗ trầm và những mảnh vườn nhỏ xanh mướt, thấp thoáng vài khóm hoa nở muộn. Gió nhẹ khô mát, lướt qua đám lá vàng giòn và rặng liễu uể oải đón chờ mùa lạnh giá.

 

 

 

 

 

 

Cuộc sống với bus, tàu điện ngầm, Tesco và campus, một ly ale vội vã loanh quanh Brick Lane, hay thi thoảng là những cuộc vui đượm cồn và khói thuốc, biến bỡ ngỡ thành chuyện thường nhật.

Từng mùa vẽ rất rõ lên cửa sổ trên tầng 2 của căn nhà kiểu Victoria cũ mở ra một con phố chẳng bao giờ có người lại qua. London mùa thu có sắc xám rất nhẹ, pha lẫn màu xanh ve chai. Có vẻ màu sắc và sự lạnh lẽo của thành phố khiến cho cô-độc từ một trạng thái tự thành một thói quen.

 

 

 

 

 

 

Tôi mỗi ngày đều tỉnh giấc một mình, ra phố một mình, ở một mình và vừa lòng với tất cả những điều một mình ấy. Đương nhiên, những người bạn tốt và các mối quan hệ được xây dựng chẳng thể thành hình khi trong tâm lý  lúc nào cũng nghĩ nơi đây chỉ là một chốn dừng chân.

 Bạn hỏi tôi-có-buồn-không? Biết trả lời sao khi thậm chí tôi còn chẳng nghĩ đến nỗi buồn, bởi chứ sống cho những niềm vui, chắc người ta sẽ đánh rơi nỗi buồn.

 

 

 

 

 

 

Có đôi khi cảm xúc ngập trái tim và tâm hồn chỉ toàn màu ẩm ướt, tôi cứ ước ao giá mình vẫn là đứa trẻ ngày ấy, với sức sống và niềm tin rất lớn vào những điều chắc-chắn-đúng. Nhưng rồi, lại lo sợ tuột mất những rung động rất nhẹ chỉ thấy được ở những khoảnh khắc-phải-yếu-đuối một chút. Mùa thu xa đầu tiên trôi đi không nhiều kỉ niệm. Điều lớn nhất còn lại chỉ là sự cân bằng quá đỗi của tất cả, hoặc của không gì cả.

 

 

 

 

Tạm biệt London cũng trong một sớm mai trời trong. Những khối bê tông vẫn xù xì và xấu xí, nhưng trong con mắt của người ra đi cũng chứa đựng chút bồi hồi lưu luyến. Máy bay lượn rất lâu trên bầu trời thành phố, tôi bỏ lại London Bridge, tòa nhà hình dưa chuột cùng với một phần sông Thames dưới cánh máy bay nghiêng và trở về Hà Nội. 

 

 

***

 


Trở về.

 Hà Nội mùa này vẫn còn chút gió heo may xót lại. Bầu trời như cao và trong lành hơn, bởi khoảnh khắc trở về.

 

 

 

 

 

Mùa đi ngang qua thành phố. Mùa để lại những vết chân chim cuối khóe mắt, mang tới cả sự hoang mang mỗi sớm thức dậy của kẻ phờ phạc chưa kịp điểm trang. Dù giá xăng lên và những tất tả bon chen vẫn đè nặng đôi vai lười, tôi có thói quen lượn lờ hóng gió, thích cảm giác thành phố trôi theo những vòng bánh xe quay. Kí ức về góc phố, đoạn đường vô danh chạy ngang qua như những đoạn phim lung linh rất đẹp.

 

 

 

 

 

 

Phố cổ, ngắn, nhỏ và ẩm ướt dưới những cơn mưa chuyển mùa, bất chấp thành phố có vội vã thế nào, con người có thay đổi ra sao thì vẫn phảng phất đượm buồn và trầm mặc như người Hà Nội.. Có những cảm giác sẽ mãi vậy, quen thuộc và vẹn nguyên ..... như túi bỏng ngô vẫn cứ luôn là một trải nghiệm chống đói hoàn hảo trong một chiều Hồ Tây gió lạnh len lỏi qua lớp áo thun tay lỡ. 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội hình như mùa nào cũng cô đơn, nhất là với những kẻ lang thang phố một mình.

Hình như mùa này là mùa của những nỗi buồn miên man đến lạ lùng.

Chào Hà Nội nhé, tôi trở về rồi,

 

------------

Tác giả: Đỗ Duy Phương  & Phạm Hương Trà

Thực hiện: Kami  và nhóm sản xuất - Radiome Nối dài yêu thương
 

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

 

Thất tình cũng đừng bi lụy, chị em nhớ làm 4 điều này để tim không còn đau nữa

Muốn tim không đau sau khi thất tình bạn cần nhớ những điều dưới đây.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Sưu tầm

Rồi người ấy sẽ đến và ta sẽ bình yên thôi

Chúng ta rồi sẽ lại muốn yêu thật mãnh liệt, cho đến khi ta gặp một người nào đó thật sự cần đến mình. Chúng ta rồi cũng sẽ có một mối tình thật bình dị, và ở mối tình đó ta sẽ cảm thấy mãn nguyện với mọi thứ...

Giọng đọc: Hà Diễm

Bước đi một mình thì đã sao?

Bạn mãi mê tìm kiếm cho mình một nửa yêu thương thực sự nhưng rồi bạn nhận lại chỉ toàn tổn thương, vậy bạn phải làm gì với chặng đường tiếp theo của mình đây, hãy thử bước một mình bạn nhé!

Giọng đọc: Chit Xinh
Tác giả: thethaovanhoa.vn

Người ta vẫn nghĩ tuổi 25 thật đáng ghen tị nhưng mấy ai biết rằng tuổi này cũng lắm nỗi chênh vênh

25 tuổi, các nàng biết rằng mình cũng không còn trẻ để cứ ngông cuồng, nhưng cũng chưa "già" để cứ mãi quay với vòng xoay cuộc sống. 25 tuổi, nàng cũng đã thôi mơ về chuyện tình đẹp, đã biết cách vượt qua sau những "cơn bão lòng"

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Bestie

Không cần phải hẹn hò nếu chỉ vì sợ cô đơn!

Nếu may mắn tìm được một tình yêu chân thành thì thật sự đáng chúc mừng, còn nếu chưa có ai đó khiến trái tim rung động thì nàng vẫn có thể tận hưởng cuộc sống tuyệt vời theo cách bản thân mong muốn.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Trang Chu

Ai đã từng đi qua thương nhớ mới biết cô đơn chưa bao giờ là chọn lựa

Có là ai đi nữa, có kiên cường đến mấy đi nữa, trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai muốn ai đó ôm vào lòng mỗi lần chúng ta lạc lõng.

Giọng đọc: Nho Xanh
Tác giả: Phan Trang Lê

Cô gái à, hãy yêu đi

Em hãy tìm cho mình một ai đó đủ bao dung, đủ yêu thương, đủ quan tâm để em gửi gắm đi. Ừ thì cái bóng của người cũ đôi khi vẫn còn ám ảnh em làm em sợ hãi, nhưng em ạ, nếu ai đó đủ chân thành trái...

Giọng đọc: Babum
Tác giả: Nguyên

Em muốn chọn cho mình một con đường riêng

Trên con đường của riêng em giờ đây sẽ không còn bóng dáng của quá khứ muộn phiền, sẽ không còn nước mắt và những niềm day dứt.

Youtube

Facebook Fanpage

1