Family Selfie - Lê Thị Thùy Linh
Đây là bức ảnh cách đây gần 7 năm, gia đình chúng tôi được chụp cùng nhau, nhân dịp được trao tặng giải thưởng trên ĐPTTHAG với Danh hiệu Gia đình "Vượt khó học giỏi" toàn tỉnh An Giang.
***My family is forever ***
Kính gửi Bố và Mẹ,
Cảm ơn cuộc đời vì bố mẹ là bố mẹ của con, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, cho con cuộc sống trên cuộc thế giới này, bố mẹ là niềm tự hào nhất của đời con, bố mẹ ơi! ‘’Con yêu bố mẹ hơn bao giờ hết’’, Nếu có 1 loại phép màu nào đó, Con xin nguyện ước rằng , nếu có kiếp sau chúng ta lại là một gia đình hạnh phúc nhất một lần nữa đúng vậy không bố mẹ kính yêu của con,” my family is forever.’’
Con nhớ mãi những ngày đầu tiên con đi học, bố tiễn con ra đầu ngõ mỗi buổi sáng, xoa xoa đầu con , bổ thỏ thẻ bên tai con , con àh đến lớp học ngoan nha, còn mẹ thì nắm chặt tay con, đi từng bước đến trường, vì sợ con vấp ngã, mẹ sợ con đi mỏi chân, mẹ đã cõng con trên lưng, vừa cười, vừa nói, mẹ yêu con, yêu con nhiều lắm mẹ hanh phúc khi có con là con của mẹ, mẹ đứng bên ngoài suốt cả buổi học chỉ đợi đón con về nhà, mẹ nhìn tôi viết từng nét chữ cong vẹo, đọc từng con số, đánh vần từng chữ cái, mẹ nhìn tôi mẹ mỉm cười, khi hết giờ buổi học đầu tiên mẹ chạy ôm tôi vào lòngvà mẹ đã khóc, Mẹ ơi con cô giáo không la con, bạn bè không ai bắt nạt con, nhưng tại sao mẹ khóc, mẹ tôi nói trong nghẹn ngào và đầy xúc động, con àh!” Khi con lớn lên rồi con sẽ hiểu”, mẹ ơi giờ đây con hiểu, hiểu nhiều lắm, con hiểu rằng con đã xa mẹ, vì cuộc sống mưu sinh , mà con không còn bên cạnh mẹ nữa, giữa cuộc sồng đầy chặt vật và bộn bề, con hiểu rằng nơi bình yên nhất, hạnh phúc nhất, ấm áp nhất là nơi có bố mẹ..con nhớ khi con con bé, bố mẹ thường dạy con đọc:
"Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra….” Con đọc một cách ngây thơ và hững hờ quá phải không bố mẹ, nhưng sau giờ đây con ngồi viết dòng tâm sự này thì lòng con đầy nghẹn ngào xúc động, con không khóc, nhưng nước mắt con tuôn rơi như dòng thác đổ, Tuy rằng con không còn cơ hội bị mẹ đánh như thuở nào, khi con ham vui cùng bạn bè hàng xóm.
Mẹ ơi giờ đây con mệt lắm, con muốn từ bỏ mọi thứ, con muốn trở về bên cạnh mẹ, trở về khi còn cắp sách đến trường, thèm nghe được mẹ gọi thức dậy vào 4 giờ sáng mỗi ngày: Con ơi! Thức dậy.. thức dậy nhanh.. học bài đi con..! Con ơi con đói bụng chưa, vào ăn cơm đi đừng ở đó giỡn nữa, tối rồi… mẹ ơi… rất nhiều , rất nhiều, ký ức bên mẹ và bố….con nhớ bài hát của tác giả: Phạm Trọng Cầu - Tuấn Dũng mà con vô tình tôi nghe được cách đây 13 năm trên sóng radio của ĐÀI PTTH AG.
Ba sẽ là cánh chim
Đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa
Cho con cài lên ngực
Ba mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con
Vì con là con ba
Con của ba rất ngoan
Vì con là con mẹ
Con của mẹ rất hiền
Ngày mai con khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền
Con đừng quên con nhé
Ba mẹ là quê hương.
Con chỉ hy vọng rằng bố mẹ thật khỏe mạnh và sống mãi bên chúng con, để chúng có thể đền đáp công ơn bố mẹ đã sinh thành , và con thật may mắn vì con là con của bố mẹ, bố mẹ kính mến của con , cảm ơn bố mẹ cho con nhưng đứa em tuyệt vời.
Bình Dương, ngày 16/08/19.
----------------------
♥ Đừng quên tham gia cuộc thi ảnh “Family Selfie” để gửi lời yêu thương tới bố mẹ và giành được những giải thưởng hấp dẫn nhé!
➡️ Thông tin chi tiết về THỂ LỆ CUỘC THI vui lòng truy cập: http://bit.ly/2LXevEp
➡️ Thời gian tham gia: 16/07/2019 - 30/08/2019
Nghe Nhiều Nhất
- Vì sao chìa khóa của hạnh phúc lại nằm ở...
- 4 dấu hiệu bạn đang mù quáng trong chuyện tình...
- Bạn đã thật sự yêu hay chỉ muốn tận hưởng...
- Gia đình sa sút đôi khi bởi người trong nhà...
- Không dám ly hôn ‘vì con’ hay chỉ là ngụy...
- Dẫu biết tình yêu không phải là mãi mãi, vì...
- Bạn sẽ chẳng học được gì nếu không vượt qua...
- Đời người có 3 việc càng làm thật chậm rãi,...