Family Selfie - Nguyễn Sen

26-08-2019
  1   5379

Mẹ tôi là một người nông dân trên cánh đồng làng, một nắng hai sương cũng vì bao mùa hạt ngọc vàng của quê hương.


Hạt gạo phải trải qua bao mồ hôi công sức mới trở thành hạt ngọc, trắng ngà như viên ngọc quý của Mị Châu. Hẳn sẽ chỉ là hạt cỏ lép nếu không có đôi bàn tay của những người phụ nữ tần tảo, dẻo đôi bàn tay chắt chiu những yêu thương như mẹ tôi. Bởi hết ngày, hết tháng, hết năm, chẳng lúc nào mẹ ngừng đứng trên thửa ruộng của mẹ. Tôi gọi những mảnh ruộng của bà là những đứa con bà sinh ra. Và ngày ấy tôi đã nghĩ, mẹ có hàng trăm, hàng ngàn đứa con trên khắp nẻo ruộng nương. Nhưng mỗi đứa con mẹ đều chăm bẵm, yêu thương như nhau. Bởi cả mảnh ruộng của mẹ, lúa lên rất mẫm, và tốt. Tôi tự hỏi, mẹ đã mất bao mồ hôi, bao công sức vì những đứa con…



Tôi thấy mẹ tôi, thật chẳng giống ai khác. Mẹ chẳng giống những nhân vật hình tượng trong các cuốn sách tôi được đọc, mẹ cũng chẳng giống một người nông dân mong nhanh hết giờ làm để trở về nhà. Mà mẹ giống hơn một người gác cánh đồng, trở đi từ lúc còn sớm tinh mơ, chỉ trở về, khi đã lãnh đủ nắng mưa, bùn đất và những mệt nhọc đè nặng đôi vai. Mẹ tôi, người phụ nữ tận tâm với nương rãy, vừa là mẹ đẻ của hạt cơm bao đời nuôi lớn con người, vừa là một người dân cần mẫn gắn bó với quê hương. Bởi cả đời bà chẳng đi đâu xa. Bà chỉ trở ra đồng vào ban sáng, trở về nhà khi đã xế chiều. Cả đời chẳng đi đâu xa khỏi cánh đồng làng thân thuộc. Chỉ phải cái lại hay hỏi tôi, hỏi cháu sao chẳng đi đâu xa mà chỉ ở nhà giống bà. Bà không ăn kem, không đi sở thú, không vào rạp chiếu phim bao giờ nhưng luôn mua kem cho tôi ăn, hay cho tôi tiền vào sở thú và cho tiền tôi và các cháu đi coi phim. Có phải bà luôn dành tất cả tin yêu và niềm vui cho những đứa con, đứa cháu, để đổi lại niềm vui của mình là công việc khi có một sân thóc vàng, một đống rơm khô, một tô cơm ngon?



Cuộc sống hình như chẳng biết trước điều gì. Rằng hôm nay, chúng ta sẽ hạnh phúc đấy, nhưng ai dám chắc ngày mai chúng ta vẫn được hạnh phúc. Sống trong một xã hội đầy rẫy rối ren, xô bồ và vội vã lại càng không thể sống bình tâm để có thể nhận ra được nhiều hơn những giá trị trong cuộc sống. Là những giá trị đạo đức, sự hi sinh thầm lặng của những con người vốn đang hiển hiện trong cuộc sống của ta. Người như mẹ tôi, cả đời sống ở quê, đứng không biết mỏi trên cánh đồng làng, song mãi thuộc lòng về những bài học đạo đức, những chân lí, mặc chẳng có sách vở nào kề bên. Người như mẹ tôi, một người dân quê chân chính, một hạt vàng chân chất hiển hiện giữa xóm làng với tình quê hương nồng nàn. Một tình yêu được vun đắp bằng những sản vật quê hương đi đâu ta cũng thấy, là những khoanh bánh đúc thơm ngon béo ngậy, là những cái bánh dày, bánh chưng thơm tho ngày tết, là những thứ bánh phu thê trong ngày vui trăm năm... tất cả do bàn tay tảo tần của những người nông dân chân chất như mẹ tôi.



Một mùa vu lan mới lại về, tôi muốn nói rằng tôi yêu mẹ tôi - một hạt vàng chân chất như hạt lúa, tình yêu của mẹ.️ 

 

♥ Đừng quên tham gia cuộc thi ảnh “Family Selfie” để gửi lời yêu thương tới bố mẹ và giành được những giải thưởng hấp dẫn nhé!
➡️ Thông tin chi tiết về THỂ LỆ CUỘC THI vui lòng truy cập: http://bit.ly/2LXevEp 
➡️ Thời gian tham gia: 16/07/2019 - 30/08/2019
 

Youtube

Facebook Fanpage