Gửi bố mẹ, và cả gia đình bự thân yêu.
Mẹ thường hay bảo là, hồi bé mẹ chỉ cần đưa tay lên má, là bé con của mẹ tự biết chạy đến thơm mẹ một cái ngay. Sau này bé con của mẹ lớn rồi, mẹ cũng không còn làm vậy nữa, chỉ hay nói là mẹ nhớ hồi xưa, còn bé con của mẹ thì mải mê bấm điện thoại.
Con không phải là kiểu người thể hiện tình cảm ra ngoài, mà hình như lứa trẻ bây giờ đứa nào cũng ngại phải nói câu “Con thương bố mẹ”, dù hồi bé chúng nó chả bao giờ thấy ngượng là gì. Sau này con lớn lên, cũng chẳng biết vì sao chữ “thương” lại nặng nề đến vậy, mỗi lần muốn nói ra là lại phải suy nghĩ. Nếu bố mẹ mà biết mỗi lần con phải đắn đo thật nhiều khi nói lời yêu thương như vậy, chắc bố mẹ buồn lắm.
Tại vì con chưa làm được gì. Con đang ở độ tuổi lửng lơ, học hành thì chưa xong, công việc thì chưa tới. Con đang ở độ tuổi tự biết mình có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng vẫn không biết làm sao cho bố mẹ đỡ cực nhọc, cũng không biết làm sao để giúp đỡ gia đình.
Bố mẹ cứ chạy hoài chạy hoài, nhiều khi thấy mẹ đau tay, nhiều khi thấy bố về trễ, con hay gắt gỏng bảo bố mẹ cứ nghỉ làm đi sao mà cứ phải khổ thế. Vậy là bố mẹ bảo, nếu bố mẹ ngừng lại, thì con lại phải chạy thật nhiều thật nhiều thay cả phần bố mẹ, mà con thì không xứng đáng để phải chịu những khổ cực từ những người đi trước.
Bố mẹ không biết đâu, nhiều khi con buồn lắm, vì nhà mình không được khá giả như người ta. Mỗi lần làm gì lại phải chắt chiu, đi đâu cũng phải suy nghĩ, mua gì cũng phải tiết kiệm. Không giàu có chẳng phải là lỗi của mình, nên con càng buồn nhiều hơn. Cứ thấy mẹ tiếc vài đồng để mua một cái máy giặt mới, để rồi hôm nào cũng giặt một thau đồ đầy bằng cái tay bị đau, mẹ không để con giúp nên con chẳng biết phải làm gì.
Gia đình mình thật ra chẳng có gì, ngoài thật nhiều thật nhiều tình thương. Mẹ hay bảo rằng, rất may vì con là đứa biết suy nghĩ, không đua đòi, không đàn đúm. Con cũng thấy vậy, hoàn cảnh khiến con phải suy nghĩ nhiều hơn, nên chả bao giờ con đòi hỏi bất cứ thứ gì từ bố mẹ. Có khi vì vậy nên con được bù đắp bằng những cái ôm ấm áp của gia đình, hay bằng sự quan tâm của bè bạn. Có khi con nhận được tất cả những điều đó, là nhờ bố mẹ đã chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi chẳng còn một chút sức lực nào, cũng chỉ để con được đi trên một con đường lát gạch không bấp bênh, không vấp ngã.
Bằng tất cả lòng biết ơn này, sau này con cũng sẽ chăm chỉ chạy mãi, để bố mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Sau đó cả nhà mình không cần phải chạy nữa, chờ con một chút thôi, nhé!
Con của bố mẹ, và gia đình bự.
--
♥ Đừng quên tham gia cuộc thi ảnh “Family Selfie” để gửi lời yêu thương tới bố mẹ và giành được những giải thưởng hấp dẫn nhé!
➡️ Thông tin chi tiết về THỂ LỆ CUỘC THI vui lòng truy cập: http://bit.ly/2LXevEp
➡️ Thời gian tham gia: 16/07/2019 - 30/08/2019
Nghe Nhiều Nhất
- Vì sao chìa khóa của hạnh phúc lại nằm ở...
- 4 dấu hiệu bạn đang mù quáng trong chuyện tình...
- Bạn đã thật sự yêu hay chỉ muốn tận hưởng...
- Gia đình sa sút đôi khi bởi người trong nhà...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Không dám ly hôn ‘vì con’ hay chỉ là ngụy...
- Dẫu biết tình yêu không phải là mãi mãi, vì...
- Bạn sẽ chẳng học được gì nếu không vượt qua...
- Đời người có 3 việc càng làm thật chậm rãi,...