Gửi gia dình của yêu thương của con.
Ban tổ chức yêu cầu chất lượng ảnh không được thấp, nhưng mà con mãi không tìm ra được tấm ảnh nào khác của gia đình mình ngoài tấm ảnh này. Đây là tấm ảnh chụp cách đây hơn mười năm, ngày mà con vẫn còn là một đứa trẻ tinh nghịch và bám theo mẹ suốt ngày.
Con rất nhớ rất nhớ mẹ, nhớ gia đình mình. Con đang ở xa hơn hơn trăm cây số, con không biết khi nào sẽ về nhà gặp mẹ nữa. Con chưa bao giờ nghĩ sẽ nhớ mẹ, nhớ gia đình mình đến nỗi khóc suốt ngày như thế này. Cho đến khi con bước lên nấc thang mang tên: sinh viên năm nhất.
Con thật sự chưa chuẩn bị gì, mấy ngày trước khi vào Sài Gòn con đã khóc, con sợ xa mẹ. Nhưng đến hôm đi thì con mới biết nỗi lo sợ đó lớn như nào. Con còn nhớ hôm ấy khi con và lên xe cùng anh ba, chiếc xe lăn bánh con nhìn theo bóng lưng mẹ đi vào trong nhà, con biết mẹ khóc. Con cũng khóc mẹ ạ, con đã khóc từ khi chiếc xe ấy lăn bánh cho đến Sài Gòn, vẫn chưa thể ngừng khi anh ba bỏ con xuống nhà trọ.
Con đã khóc suốt đêm đó, con không dám ngủ. Con không có cảm giác an toàn khi đến nơi xa lạ này. Con rất nhớ mẹ, nhớ cha, chị hai, anh ba và cả bé Mon nữa. Vốn nghĩ không còn nước mắt để khóc nữa, nhưng mấy ngày sau đó con vẫn cứ khóc, con không ngờ nước mắt mình nhiều đến vậy. Con cũng chán ghét mình, con không muốn mình yếu đuối như vậy.
Sài Gòn dạy con nói dối, lúc con vừa lên Sài Gòn mẹ đã gọi và hỏi con tới chưa? Con nói tới rồi và con rất vui với các bạn ở đây, mặc dù lúc đó con đang khóc và chẳng thấy vui vẻ với đứa bạn nào ngoài nhớ nhà. Tất cả mọi thứ về nhà mình con đều nhớ, con ao ước được nhìn thấy một chiếc lá khế cạnh nhà mình, điều đơn giản như thế ở đây cũng không có. Chỉ cần được nghe thấy giọng nói của quê hương mình con cũng thấy ấm lòng rồi, nhưng ở đây rất hiếm mẹ ạ.
Sinh viên năm nhất, cái tên mà con chưa kịp chuẩn bị để trở thành, ở đây đông đúc nhưng không ấm áp mẹ ạ. Mẹ còn nhớ cái đêm khuya mà con về nhà không, con đã khóc suốt buổi chiều đó vì thầy cô nói quá lâu không cho con được về sớm với mẹ. Mọi khi lên xe với mẹ con đều ngủ nhưng mà lần ấy không có mẹ, con không dám, phần vì nôn nóng về với mẹ, phần vì nước mắt đã rửa trôi nỗi buồn ngủ trong con. Con không biết nói gì nữa, chỗ con ở rất đông người, con muốn gọi điện thoại cho mẹ, nhưng con biết con sẽ không cầm được nước mắt và con không muốn mẹ khóc theo con. Con yêu mẹ, yêu cả gia đình mình nhiều lắm, con sẽ sớm ổn thôi, con sẽ về với mẹ nhanh thôi. Bài hát này gửi tặng mẹ con, mẹ là duy nhất trên đời mẹ đã quá vất vả rồi, mẹ sẽ được hạnh phúc thôi.
♥ Đừng quên tham gia cuộc thi ảnh “Family Selfie” để gửi lời yêu thương tới bố mẹ và giành được những giải thưởng hấp dẫn nhé!
➡️ Thông tin chi tiết về THỂ LỆ CUỘC THI vui lòng truy cập: http://bit.ly/2LXevEp
➡️ Thời gian tham gia: 16/07/2019 - 30/08/2019
Nghe Nhiều Nhất
- Vì sao chìa khóa của hạnh phúc lại nằm ở...
- 4 dấu hiệu bạn đang mù quáng trong chuyện tình...
- Bạn đã thật sự yêu hay chỉ muốn tận hưởng...
- Gia đình sa sút đôi khi bởi người trong nhà...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Không dám ly hôn ‘vì con’ hay chỉ là ngụy...
- Dẫu biết tình yêu không phải là mãi mãi, vì...
- Bạn sẽ chẳng học được gì nếu không vượt qua...
- Đời người có 3 việc càng làm thật chậm rãi,...