Buổi chiều hôm nay nhờ mẹ cắt tóc, tình cờ nhìn trên đống tóc đen bị cắt nham nhở của anh có một sợi tóc mai mảnh, nhẹ và bạc trắng như cước nằm ở trên vai. Anh biết đó là sợi tóc của mẹ. Và rồi lúc ấy đột nhiên lại thấy buổi chiều của một ngày đầu Thu trong xanh lại rất buồn…
Hồi nhỏ, nhỏ lắm, cho tới tận bây giờ đã ba mươi tuổi nghĩa là cũng chừng đấy năm mẹ cắt tóc cho anh và cho ba. Chỉ duy nhất một kiểu đầu trong hơn hai mươi năm. Những năm còn trẻ trâu cũng có lúc anh đua đòi ra ngoài cắt kiểu này kiểu kia cho hợp mốt một vài lần, nhưng rồi mẹ dụ dỗ để mẹ cắt mẹ cho tiền, nên cũng quay về. Khi lớn lên suy nghĩ thay đổi, anh nghĩ là mẹ cắt cẩn thận, lại hợp với mình. Và quan trọng là anh muốn có một kỷ niệm gì đó khắng khít nối cả gia đình. Nên đến bây giờ anh vẫn chung thủy với kiểu đầu mẹ cắt. Và nếu có ai hỏi, thì anh cũng sẽ tự hào trả lời như vậy.
Rồi khi còn nhỏ, anh cũng hay nhổ tóc bạc cho mẹ để được mẹ cho tiền. Lúc ấy tóc bạc của mẹ còn ít nên chỉ thỉnh thoảng vào những buổi chiều mát lại ra trước sân ngồi nhổ tóc bạc và tóc sâu cho mẹ. Đại thể cứ chừng mười sợi là được hai ngàn đồng. Lúc ấy, mẹ anh luôn bảo nếu như anh là con gái sẽ giúp mẹ được nhiều việc hơn, sẽ có người trò chuyện thân hơn và không bao giờ có cái việc nhổ tóc bạc cho mẹ mà lấy công đâu. Anh cười và biết mẹ chỉ nói đùa.
Với số tiền mẹ cắt tóc và anh nhổ tóc bạc cho mẹ ấy, dù rất ít nhưng gộp với tiền ăn sáng, một ít tiền bố mẹ cho thêm để tiêu vặt thì anh sẽ có tiền để đi chơi, đi ăn uống và chơi game ở ngoài quán cùng bạn bè. Thậm chí là đãi bạn bè. Lúc ấy thật sự thấy vui, cứ nghĩ là thỉnh thoảng lại có cơ hội ngồi nói chuyện với mẹ mà lại có thêm ít tiền nên anh luôn hăm hở.
Nhưng đến một thời điểm nào đó, khi anh đã đủ lớn và đủ khôn anh đã không còn kiếm được tiền theo cách này nữa. Vì giờ có nhổ thì cũng không bao giờ hết được nữa. Thời gian là con dao hai lưỡi. Có thể xoa dịu và làm mờ mọi thứ nhưng mọi thứ đều bị bào mòn và khuất phục bởi thời gian. Cả con người và mái tóc cũng không phải là ngoại lệ. Đấy là những lúc nhận ra là đó là một sự thật đáng buồn hơn rất nhiều so với việc không có tiền.
Và anh nghĩ, sẽ buồn hơn nếu đến một ngày, bất chợt nhìn ra đã thấy mái tóc hoa râm phai màu trở thành trắng phau ngồi lúi húi đun nước mỗi buổi sáng, pha trà, nấu thức ăn cho chồng và luôn mua cho mình gói xôi đậu hoặc cặp bánh chưng năm nghìn của những người bán rong thường đi ngang trước ngõ…
---
♥ Đừng quên tham gia cuộc thi ảnh “Family Selfie” để gửi lời yêu thương tới bố mẹ và giành được những giải thưởng hấp dẫn nhé!
➡️ Thông tin chi tiết về THỂ LỆ CUỘC THI vui lòng truy cập: http://bit.ly/2LXevEp
➡️ Thời gian tham gia: 16/07/2019 - 30/08/2019
Nghe Nhiều Nhất
- 4 dấu hiệu bạn đang mù quáng trong chuyện tình...
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Đời người có 3 việc càng làm thật chậm rãi,...