Giáng Sinh không cô đơn [NTCX số 22]

Thể hiện : Mặt Nạ,Yo Le
Tác giả : Thu Quyên,Lê Di
24-12-2016
  0   2042

Mời các bạn lắng nghe chương trình Năm tháng cảm xúc đặc biệt dành tặng những ai một mình đêm Giáng Sinh

 

Lời hẹn đêm Giáng Sinh

 

Xứ Bắc trời trở lạnh đột ngột, kéo cả thành phố vào không gian ảm đạm, khô hanh, man mác buồn lòng người hiu quạnh. Những ngày này, Vy vẫn thường một mình thẩn thơ trên thành chiếc cầu cổ, nơi có thể hướng mắt nhìn ra con sông trải dài sâu thẳm và bao trọn được không gian thành phố lên đèn. Gió hút từng đợt siết lòng vào đêm muộn khiến lòng người cũng run lên cùng nhịp cầu mỗi lần có đoàn tàu Bắc chạy vụt qua.

 

Đã rất lâu rồi kể từ lời hứa với ba sẽ đưa một người thực sự quan trọng trong cuộc đời mình đến để giới thiệu cùng ba, nhưng rồi lần nào cũng chỉ mình Vy đến hàn huyên cùng ba… một mình.

 

Vy vẫn nhớ ngày ấy Vy còn nhỏ lắm. Cây cầu ấy cũng tự dưng đông người hơn mọi ngày. Vy siết chặt tay ba mẹ đi dọc thành cầu luôn chực rung rung mỗi lần có xe chạy qua. Rồi chỉ trong chớp mắt, có thứ gì đó sáng lòa lao đến. Ba Vy đẩy vội hai mẹ con sang một bên, để mặc cho thứ vô định đó kéo văng đi… xa lắm…

 

Mắt Vy ngấn lệ. Chưa từng bao giờ Vy quên câu chuyện ngày hôm ấy. Vậy mà, không hiểu sao, Vy vẫn còn luyến lưu nơi kí ức ấy, vẫn giữ thói quen quay lại đó, ngồi đó thật lâu… chỉ để trò chuyện cùng ba…

 

 

- Lại viết truyện buồn nữa à?

 

- Hả? À. Ừ. Thì có gì vui đâu mà chả viết truyện buồn.

 

- Sao thế? Kể xem nào.

 

- Này.

 

- Gì?

 

- Liệu bạn ý có xuất hiện không?

 

- Ai?

 

- Bạn ‘anh hùng giấu mặt’ ý. Hôm nay là ngày hẹn mà. Lát ông đưa tôi ra cầu nhé.

 

- Bà chắc là muốn gặp thật à?

 

- Ừ.

 

- Bà tin thật á?

 

- Thì làm sao? Cùng lắm là tôi ngồi ngắm cầu một mình rồi về viết truyện tiếp. Mà đằng nào tôi chả độc thân bao nhiêu năm rồi. Thử tí. Biết đâu lại có gấu.

 

- Ờ. Cũng phải. Thế tí tôi đưa bà đi.

 

Vy cười thích thú, vỗ vai cậu bạn thân, ra chiều vừa cảm ơn, vừa khoái chí, rồi lại quay về với nghiệp văn chương còn dang dở trên màn hình máy tính. Rất nhiều, rất nhiều câu chuyện tình đã đi ra từ cái đầu nhỏ xinh luôn lúc lắc đó, nhưng dường như, cái duyên với cô tác giả trẻ mới nổi này cũng vẫn chưa đâu vào đâu. Bởi trong cô, hình ảnh của người đó quá lớn, thực sự quá lớn, đến độ mọi chàng trai dù hoàn hảo nhất đều chẳng thể lọt nổi vào mắt xanh của cô. Đã hơn ba năm, vậy mà chiếc xe duy nhất cô chịu phủi bụi cũng chỉ là của Duy – cậu bạn thân kì lạ vô tình xuất hiện trong cuộc sống của cô.

 

Ngày hôm đó, Vy vẫn gọi nó là một ngày định mệnh. Như mọi lần, dù bận rộn đến thế nào, mỗi tuần Vy đều tự thưởng cho mình một tối mang máy tính ra thành cầu cùng cái D-com 3G cắm vào sạc dự phòng, ngồi viết lách cả tối và tận hưởng chút sương gió của thành phố ở trên cao. Mùi gió, mùi sông, mùi tàu hỏa, mùi sắt gỉ thành cầu, mùi trà đá, mùi đồ nướng, những câu chuyện dân dã xung quanh luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những truyện ngắn của Vy.

 

Bỗng nhiên, một chiếc xe máy lao vụt tới. Một tiếng phanh gấp. Một ánh đèn lóa lên rất nhanh rồi vụt tắt trong mắt Vy. Một đôi tay nhanh chóng ôm trọn lấy Vy, siết vào lòng. Thứ cuối cùng cô nhớ được là cái lạnh điếng từ thanh sắt đập mạnh vào đầu cô và hơi thở gấp gáp trên trán cô lúc người ấy chuyển cô lên xe cấp cứu.

 

 

Những ngày sau đó, Vy đã chờ rất lâu để tìm gặp người ấy, nhưng tất cả những gì cô nhận được là một bó hoa lụa ‘vintage’ và lá thư với lời hẹn Giáng Sinh ba năm sau gặp nhau ở cây cầu nơi cô xảy ra tai nạn.

 

- Xong chưa?

 

- Ơi. Ờ. Đây. Đợi tí.

 

- Vẫn chưa viết thêm à. Bà ngồi ngẩn người nãy giờ đấy à?

 

- Gì? Tôi đang chưa biết viết gì tiếp. Ngẩn gì mà ngẩn.

 

- Ờ. Rồi. Đi thôi, không tắc đường giờ.

 

- Ừ. À. Trông tôi thế nào?

 

- Gớm. Được rồi. Bà cứ làm như đi xem mặt không bằng.

 

- Kệ tôi. Đi.

 

 

- Này.

 

- Gì?

 

- Gặp được rồi bà tính làm gì?

 

- Thì cảm ơn cái đã.

 

- Rồi sao?

 

- Mời đi ăn. Chắc thế. Hoặc yêu luôn.

 

- Hả? Cái gì?

 

- Thì biết đâu đấy. Nhỡ anh ý đẹp trai. Hẹn hò kiểu này thì còn lãng mạn nữa. Dại gì.

 

- …

- Thôi tôi đùa đấy. Ai biết được. Cứ gặp đã rồi tính. Mà cũng chưa chắc đã gặp được mà. Ông có lòng thì chờ tôi ở chân cầu. Đề phòng nhỡ tôi bị bỏ bom.

 

Vy vừa nói vừa xoa lưng vỗ về Duy. Kể từ lần gặp gỡ tình cờ trong một buổi ký tặng sách của Vy, tần suất Duy xuất hiện trong cuộc sống của cô ngày một nhiều lên. Từ những lần lấy cớ mời hợp tác với đơn vị làm sách Duy vừa mới mở, rồi hết dự án này đến dự án khác Duy tìm cách để cô luôn có liên đới vào. Dần dà, tình bạn ấy cứ lớn lên từ lúc nào Vy cũng không hay. Không phải Vy không biết những lời bông đùa bóng gió chuyện tình cảm của Duy với cô. Không phải cô không hiểu Duy luôn dành điều gì đó rất đặc biệt cho cô từ tận đáy lòng. Nhưng cô cũng từng nói với Duy rằng cô muốn đợi người con trai đó. Tất cả những gì cô cần… là ba năm… chỉ ba năm thôi.

 

 

Gió hút từng đợt siết lòng vào đêm muộn khiến lòng người cũng run lên cùng nhịp cầu mỗi lần có đoàn tàu Bắc chạy vụt qua. Vy một mình thẩn thơ trên thành chiếc cầu cổ, nơi có thể hướng mắt nhìn ra con sông trải dài sâu thẳm và bao trọn được không gian thành phố lên đèn. Trời trở lạnh đột ngột, kéo cả thành phố vào không gian ảm đạm, khô hanh, man mác buồn lòng người hiu quạnh. Nếu không phải cái cảm giác ấm áp phép màu của đêm Giáng Sinh kéo lại đôi phần hy vọng thì biết đâu đấy, sự chờ đợi trong tĩnh lặng đến gai người lúc này đã khiến Vy khóc nấc lên từ rất lâu rồi.

 

Chẳng đếm nổi bao chuyến tàu vừa chạy qua. Chẳng đếm nổi bao cặp tình nhân đã tay trong tay lướt qua Vy đêm ấy. Cô tự cười vào sự trẻ con của mình khi tin vào một lời hứa của một người cô còn chẳng biết tên. Cô đưa mắt nhìn một lượt không gian bao la sâu thẳm, ngấm dần vào mặt sông chỉ ánh lên le lói chút đèn hắt xuống từ cây cầu đối diện và dừng lại ở phía cuối chân cầu.

 

“Ừ nhỉ. Còn Duy đang đợi. Cũng gần nửa đêm rồi. Thôi về vậy. Ngốc thật. Làm gì có thứ gọi là phép màu.” – Vy chợt nhớ ra ngần nấy thứ. Và đâu đó trong tim, cô tự nhắc mình sẽ cho Duy cơ hội khi bước xuống phía chân cây cầu này.

 

Ngoái lại lần cuối, ngắm nhìn lại không gian vốn sẽ vô cùng lãng mạn ấy, Vy nhắm mắt, khẽ nhoẻn miệng cười, để gió thổi bay đi giọt buồn vừa chợt trào bên khóe mắt, rồi lững thững bước về phía chân cầu, tâm trạng vui buồn lẫn lộn.

 

- Vy! Chờ đã.

 

- Duy?

 

- Ừ.

 

- Ông lên đây làm gì?

 

- Thì mình hẹn Vy ở đây.

 

- Hồi nào?

 

- Hồi ba năm trước.

 

- Hả?

 

- Ừ thì…

 

Duy kể lại cho Vy câu chuyện về lần gặp gỡ định mệnh ba năm về trước. Vốn ngày ấy, Duy vẫn chỉ là một cậu chàng mới ra trường, đang còn mải rong chơi và không có gì trong tay. Thói quen duy nhất là lang thang trên cầu vào buổi tối, trà đá cùng đám bạn. Không ít lần, Duy nhìn thấy Vy ngồi cười một mình ở thành cầu đối diện khi đang ôm máy tính. Và cũng không ít lần, Duy muốn chạy sang làm quen cùng cô bạn kìa lạ đó. Đêm định mệnh ấy cũng là đêm Duy muốn chạy sang làm quen, thì cũng vừa lúc một chiếc xe say rượu đang lao về phía Vy rất nhanh. Lúc đưa Vy đến viện, khi nghe mọi người truyền tai nhau về cô nhà văn trẻ vừa được đưa vào, ý định lộ diện dưới danh anh hùng cứu mỹ nhân của Duy tắt lịm. Anh muốn phải là một cái gì đó xứng đáng hơn với người con gái đặc biệt ấy.

 

- Ngốc ạ. Tôi đâu cần.

 

- Thì người ta cần.

 

- Mà làm gì để tôi đợi quá trời vậy. Biết mấy giờ rồi không?

 

- Thì… tôi xin lỗi mà. Tại… tại hôm nay đông quá. Tôi đi bộ từ đấy sang đây cũng… xa nữa.

 

- Bày đặt. Xấu hổ đúng không?

 

- Xấu hổ gì. Không có.

 

- Thật không? Đâu. Đưa mặt đây xem nào. Gãi gãi cái gì.

 

Vy vừa nói vừa cúi xuống ngó Duy đang bẽn lẽn gãi đầu gãi tai.

 

Bất giác, có thứ gì đó ấm nóng luồn vào từng ngón tay Vy rồi siết lại, một cái mỉm cười, một ánh mắt tinh nghịch, và một hơi thở rất quen tiến đến, hòa vào nhịp đôi tim đang đập loạn.

 

Lê Di


 

Đón Giáng Sinh tuyệt vời theo cách của các FA

 

Bạn hãy Shopping“bung lụa” cùng hội cạ cứng

 

Còn gì thú vị hơn là có dịp cùng lũ bạn thân tụ họp lại, cùng lên list-to-buy, cùng bàn bạc địa điểm mua sắm, rồi cùng dắt tay nhau dung dăng dung dẻ dạo quanh khắp các shop, quen có, lạ có, rẻ có, đắt cũng có. Đừng tưởng chỉ có hội chị em, team mày râu cũng mê shopping không kém đâu nhé.

 

Với việc hàng loạt các shop giảm giá mạnh đón Giáng sinh, đây quả là một cơ hội tốt cho các FA-ers tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc và học tập vất vả, hoặc… tự tặng quà cho nhau để thắt chặt tình đoàn kết, sẵn dịp sắm luôn đồ mới cho Tết luôn nè.

 

 

Và nếu như bạn là một người có máu kinh doanh, bạn hãy đừng bỏ lỡ cơ hội kinh doanh kiếm triệu đô dịp Noel này nhé

 

Bởi vì Noel quả là cơ hội béo bở khi mà nhu cầu về hoa, gấu bông, thiệp, bóng bay,… tăng đột biến. Trong khi dân có Gấu phải thâm hụt kha khá cho các món quà tặng gà bông thì dân FA lại có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để tạo ra nguồn thu nhập kha khá hậu Noel. Chỉ cần bỏ ra số vốn nho nhỏ, một chút khéo léo nếu bạn muốn bán những món lưu niệm với giá cao hơn, thêm thời gian vài ba buổi tối nữa là bạn đã có thể kiếm được lợi nhuận không hề nhỏ đâu. 

 

Và còn gì nữa nhỉ ? Giáng Sinh là dịp chúng ta thể hiện tình yêu thương với mọi người trong gia đình mà. Vì thế, thay vì ra ngoài bon chen giữa dòng người đông đúc, bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm một mùa Giáng sinh an lành bên gia đình. Bạn có thể cùng người thân trang trí cây thông Noel, ra chợ mua đồ về nấu ăn cùng mẹ hay đơn giản là ngồi trò chuyện cùng ông bà.

 

Nếu như bạn đi học xa nhà thì càng nên tận dụng dịp này để gần gũi, gắn kết hơn với gia đình mình. Hãy để ý xem, những người thân của bạn chắc chắn sẽ rất vui trước những hành động quan tâm nho nhỏ của bạn đấy.

 

 

Và còn có một điều rất hay ho khác mà các FA có thể làm trong mùa Giáng Sinh năm nay, đó chính là Ở nhà ôm Gấu. Ai bảo FA không có Gấu?

 

Nếu người ta phải mất cả tháng cưa cẩm, tốn bao nhiêu nơ-ron thần kinh để suy nghĩ xem nên tặng quà gì, nói lời hay ý đẹp gì, vân vân và mây mây thì các FA-ers chỉ cần phi vù ra cửa hàng mua một em Gấu bông, quá nhanh gọn.

 

Tối Giáng sinh, bạn có thể nằm trên chiếc giường thân yêu với chú Gấu mềm mại, đọc một cuốn sách yêu thích hay thả mình vào những giai điệu hay tuyệt cú mèo. Chỉ cần tưởng tượng thôi là đã thấy hấp dẫn phải không nào? Hiếm khi có thể tách khỏi những bận bịu công việc hay bài vở chất chồng, bạn hãy tận dụng dịp tốt này để yêu bản thân hơn nhé.

 

Thu Quyên

 

----------------------------------------------------------------

Tác giả: Lê Di - RadioMe.vn

             Thu Quyên - ebiv

Thực hiện: Yo Le, Mặt Nạ và nhóm sản xuất RadioMe

 

Nếu bạn có bất kỳ bài viết, tâm sự nào muốn chia sẻ, vui lòng gửi email về địa chỉ camxuc@i-com.vn

 

Giọng đọc: Babum,Vy Cầm
Tác giả: Lạc Hy,Tố Uyên

Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?

Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Sammy,Hạc Xanh

Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến

Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.

Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."

Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về

Tác giả: Hoàng Xuân Anh

Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc

Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!

Giọng đọc: Vy Cầm

Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi

Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến,Lê Di

Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Ban Mai Xanh

Radiome Tuần Mới 15 - Tháng Mười Hai bình an ♥

Rồi một chiều ngồi trong góc quán quen. Bên cạnh là tiếng cười trong vắt của bạn. Lẩn thẩn nhìn nắng rơi trên thềm đầy lá. Loay hoay nhẩm tính đời mình, trong 11 tháng của năm. Những được mất sao bỗng nhẹ hều. Đôi khi, được uống một ly...

Youtube

Facebook Fanpage

1