Giữa bộn bề tấp nập, đôi khi ta tự hỏi “Nhà thực sự là đâu?”

Thể hiện : Phương Hiền
Tác giả : Lê Di
27-08-2019
  0   1839

 

 

Đã có rất nhiều lần tôi tự hỏi: “Nhà là đâu?”

 

Đó là quãng thời gian lạc lối đến tận cùng. 

 

Bởi có lẽ, nếu bạn cũng giống như tôi, cũng sinh ra, lớn lên và lập nghiệp ở cùng một nơi chốn, bạn sẽ hiểu được sự “bí bách” chúng ta phải “chịu đựng” và “trải qua” khi đã trưởng thành mà vẫn bị coi như đứa trẻ, chỉ vì chưa một lần xa nhà.

 

Xung quanh rồi sẽ rộ lên “Có nhà bố mẹ không ở lại dọn ra ngoài…”, rồi “Mày xem thế thì mặt mũi ba mẹ mày để đâu?”.

 

Phải. Ngày ấy tôi nào quan tâm đến những điều đó. Dù vẫn giữ đủ “thể diện” cho gia đình, nhưng nỗi ấm ức vì “mắc kẹt giữa thanh xuân” khiến tôi chẳng thể coi “mái nhà” tôi đang sống là một “mái ấm”.

 

 

 

 

Cứ thế, tôi loay hoay, đi khắp đó đây để tìm kiếm một định nghĩa “đúng” cho chữ “nhà”, để những khi mệt mỏi nhất, tôi còn có một chỗ để tìm về. Giống như ai đó vẫn nói về một thứ niềm vui khi nghe được câu nói “Về nhà đi con…”, tôi cũng thèm tha thiết cảm giác được đặt chân về đúng nơi tôi có thể gọi là “nhà”.

 

Guồng quay công việc cứ thế cuốn tôi đi. Thời gian ở công ty, quán xá có những tuần nhiều gấp đôi thời gian ở nhà. Đôi lúc, chính tôi cũng thấm thía suy nghĩ rằng “mái nhà” ấy giờ cũng chỉ như một chỗ trọ qua đêm.

 

Tôi nương mình về khá nhiều nơi. Dễ chịu có. Áp lực có. Tự do có. Gò bó kỷ luật có. Ở mỗi nơi ấy, tôi lại khoác lên mình một chiếc áo khác nhau, một lớp vỏ khác nhau, miễn sao phù hợp, miễn sao tôi không cảm thấy bí bách như ở nhà. Nhưng tất cả vẫn chỉ là những sàn diễn nơi khán giá chấp nhận vai diễn tôi chọn cho mình, chứ chưa từng là những bình yên thật sự.

 

Bạn biết đấy, mọi thay đổi hay giác ngộ đều cần một điểm rơi, một điểm chạm đáy đến tận cùng. Đôi khi là tuyệt vọng. Đôi khi là lạc lõng. Đôi khi là mất mát.

 

Một ngày chiều tà như in trong tâm trí. Thành phố vừa kịp lên đèn. Văn phòng vừa kịp trống trơn. Hình như là thứ sáu.

 


 

 

 

Màn hình máy tính mờ dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại tôi với ánh đèn vàng duy nhất còn rọi thẳng xuống khu bàn làm việc.

 

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi ở đây.

Sau rất nhiều những tủi thân, áp lực và mệt mỏi, cuối cùng tôi đã xin nghỉ việc.

 

Đi bộ chậm rãi trên con đường hàng ngày vẫn đi làm, vậy là từ mai tôi thất nghiệp rồi, từ mai tôi sẽ chẳng còn trở lại đây với tư cách là một nhân viên nữa. Từng quãng đời cứ đi qua, tôi trưởng thành hơn, và trái tim thì chi chít những vết sẹo.

 

Tôi chẳng vội về nhà, ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá lạnh tanh. Tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại trang tin Facebook dài bất tận.

 

Một “status” đầy tâm trạng của cô bạn đồng nghiệp lần đầu xa nhà.

 

Một tấm ảnh chụp chung thật hạnh phúc của cô bạn cũ.

 

Một đoạn video call hai màn hình của một du học sinh và ba mẹ ở Việt Nam đầy thân thiết.

 

Một bữa cơm đủ vị, đủ màu cùng những hân hoan đoàn viên cuối tuần.

 

Một cái ôm siết chặt cùng lời chúc mừng sinh nhật thân thương từ một người con dành cho ba. Bức ảnh còn lưu lại nụ hôn dịu dàng ông đặt lên má người vợ mình khi ấy, trong vòng tay hai đứa con đang tươi cười hạnh phúc.

 

 

 

 

 

Bất giác, tôi chạnh lòng… rồi chợt nhận ra... có khi cả tháng nay mình chưa nhìn mặt ba mẹ lấy một lần dù ở chung dưới một mái nhà. Tôi luôn cố tình dậy muộn để ra khỏi nhà khi ba mẹ đã ra ngoài và về thật khuya khi mọi căn phòng đã tối đèn và chẳng còn ai đủ sức để ý tới tôi.

 

Tôi nhận ra một nghịch lý, có người tình thân ở xa mà vẫn ấm, sao tôi ở gần mà vẫn thật xa xôi?

 

Tôi băn khoăn, liệu mình có đang làm sai điều gì, liệu những trốn chạy cố chấp nơi tôi có phải là điều đúng đắn?

 

Vô thức, tôi gạt màn hình sang và nhắn tin cho ba.

 

“Tối nay ba có đi đâu không?”

 

“Ba vừa nấu cơm xong. Về nhà ăn đi. Có cá rán, canh chua…”

 

Tin nhắn còn dài lắm. Nhưng mắt tôi lúc đó thì đã nhòe đi tự lúc nào.

 

Cứ thế, tôi bật khóc.

 

Cứ thế, từng lớp áo khoác của từng vai diễn rơi khỏi bờ vai tôi đang run lên rưng rức.

 

Cứ thế, dường như mọi áp lực, mọi tủi hờn, mọi đơn độc theo nước mắt trào ra, sau biết bao ngày gắng gượng đóng vai một người trưởng thành, độc lập.

 

Lần đầu tiên, tôi thèm và muốn lao ngay về nhà đến thế.

 

 

 

Mọi sợ hãi vừa mới trước đó thôi, bỗng chốc trở nên thật dại khờ, thật ngu ngơ, thật như một đứa con nít còn quá nhiều sân si, bồng bột.

 

Hóa ra là thế.

 

Hóa ra cảm giác muốn về nhà là thế.

 

Hóa ra sự thèm mái ấm chính là như thế.

 

Hóa ra thứ tôi vẫn lang thang tìm kiếm biết bao năm nay lại đang nằm ngay trước mắt, mỗi ngày… chỉ cần tôi dậy sớm hơn một chút, về sớm hơn một chút và tĩnh tại đi một chút.

 

Bạn của tôi. Gia đình. Tình thân. Thực ra chẳng thể nói qua câu chữ hay thể hiện hết được qua ngôn từ. 

 

Cuộc sống bộn bề, áp lực chẳng những cuốn bạn đi, mà cũng sẽ cuốn chính ba mẹ bạn đi, khiến ít khi ta cảm nhận được những yêu thương gần cận.

 

Sẽ luôn có những to tiếng.

 

Sẽ luôn có những dỗi hờn.

 

Sẽ luôn có những lo lắng quá đà biến thành ngăn cấm, thành áp lực.

 

Sẽ luôn có những sự “không hài lòng”, những “phật ý”... đôi khi ăn sâu vào tiềm thức.

 

 

 

 

 

Thế nhưng, nếu nhìn theo một góc khác, liệu bạn còn nhớ…

 

Có những ngày cuối năm, cả nhà tất tả cùng nhau mỗi người một tay chuẩn bị cho đêm giao thừa, cùng nhau lặng đi khi đưa mâm cơm lên ban thờ, cùng trao nhau bao lì xì đầu năm cùng lời chúc dù đôi phần gượng gạo.

 

Có những đêm thức trắng. Khi là ôn bài. Khi là cảm sốt. Từng người, từng người thay phiên trông bạn, nửa bước chẳng rời.

 

Có những ngày trước khi đi xa, ba mẹ kiểm đi kiểm lại hành lý tư trang, loay hoay lo xếp thêm cái này, sở thêm cái kia, chỉ mong bạn không thiếu thốn.

 

Có những lúc vụn vỡ. Dù là thất tình, thất nghiệp hay bất cứ thất bại nào. Bạn nhốt mình trong phòng, khóc hết nước mắt, không muốn gặp ai, chỉ mong không có ai làm phiền… và đúng là, ngày hôm ấy, không ai làm phiền gì bạn thật. Chẳng phải ngẫu nhiên đâu… phải không?

 

 

 

Bạn của tôi. Thực ra mọi thứ vẫn ở đó thôi. Nhà vẫn đó. Gia đình vẫn đó. Tình thân vẫn đó. Yêu thương vẫn đó. Ngay ở nơi bạn vốn luôn thuộc về vô điều kiện.

 

Chỉ là. Bạn ở quá gần và vô tình bị “out nét”, chưa thực nhìn rõ mà thôi.

 

Nếu một lần thực sự để tâm, bạn sẽ thấy được một niềm vui ánh lên dù thoáng qua khi ba mẹ thấy bạn về đến nhà vừa lúc xong bữa tối.

 

Nếu một lần thực sự để tâm, bạn sẽ nhận ra ánh nhìn đầy cảm thông, chất chứa nỗi niềm “Về nhà đi con…” khi thấy bạn đầu tắt mặt tối, mải mê với công việc nơi xứ xa, một chút gì đó nghẹn ngào, thậm chí là tủi thân khi càng ngày sẽ càng chẳng thể giúp được bạn thêm gì nữa vì tuổi giả sức yếu…

 

Nếu một lần thực sự để tâm, bạn chắc chắn sẽ biết… nhà… thực sự là đâu.

 

Bạn tôi ơi… nếu một lần thôi cảm nhận được điều đó… bạn có muốn về nhà?

 

 

 

 

 

Thực hiện: Phương Hiền - RadioMe Gom yêu thương - Trao hạnh phúc

Nguồm: Lê Di

 

 

 

 

 

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Trithuctre

Gia đình là một bến cảng êm đềm, nơi tồn tại của sự an tâm

Một gia đình hạnh phúc là gia đình không có thù hằn, không luận phân thắng bại, ở đó, người trong nhà không phải đề phòng nhau…

Vì sao phụ nữ thông thái không tiếc tiền đầu tư vào bản thân?

Muốn đẹp và thành công hơn trong cuộc sống, phụ nữ hiện đại đừng tiếc tiền đầu tư vào bản thân.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Phụ nữ làm được 4 điều này, sớm muộn gì cũng sẽ có được tấm chân tình của người trong mộng

Việc có được tấm chân tình của người đàn ông thực ra không khó khăn như nhiều chị em tưởng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Elle

Khủng hoảng tuổi 30, ai mà chả có!

Bạn đã bước vào tuổi 30? Bạn có những khủng hoảng nào?

Đạo vợ chồng, muốn bền lâu phải dùng Tâm chứ đừng dùng Kế

Vợ chồng đến được với nhau là nhờ nhân duyên, nhưng sống được với nhau đến đâu lại dựa vào cách hành xử của mỗi người. Vậy nên, đã là vợ chồng, muốn bên nhau dài lâu, nhất định phải dùng chữ Tâm để đối đãi.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Sưu tầm

Tết này ai rao bán nụ cười

Tết này, dù bằng cách nào đi nữa, con cũng sẽ về bên Mẹ... Con cần nhiều hơn một nụ cười, mua về tặng mẹ...

Giọng đọc: Yo Le

Con không lấy chồng mẹ nhé!

Con yêu gia đình mình. Con còn muốn cùng bạn bè tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà chẳng khóc lóc đến chết đi sống lại vì những người không yêu con.

Giọng đọc: Phương Hiền
Tác giả: Guu

Phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần

Có người nói với tôi, điều họ sợ nhất ở người phụ nữ chính là nước mắt nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần.

Youtube

Facebook Fanpage

1