Hãy cứ sống, hãy cứ yêu, hãy cứ thiết tha
Tuổi trẻ đã có lúc muốn đi thật xa và bỏ lại tất cả, để quên, để lòng vơi đi, để được sống với chính mình. Nhưng rồi mới nhận ra, có đi tới nơi đâu thì vẫn là thế giới của con người, của những xô bồ thường nhật, của tình yêu, lòng thương lẫn giả dối, tị hiềm. Thôi thì hãy cứ quên đi trong tâm tưởng, hãy cứ yêu đi trong niềm tin, hãy cứ sống trong bao dung. Ta nhất định sẽ trưởng thành, sẽ bình thản và yên nhiên hơn.
Tôi đang viết những dòng chữ này vào mùa xuân của năm hai mươi lăm tuổi, một sớm mai chìm ngập trong màn mưa bụi lây rây và chút sương nhạt. Mùa xuân đã đi sâu vào tim của đất trời. Phía ngoài khung cửa, hàng cây bàng trên phố bắt đầu thay lá, những chồi non đang vươn tấm thân mỏng manh của mình lên đầy nhẫn nại và khiên cường. Đường phố chẳng vì một cơn mưa, chẳng vì chút sương mà thôi tấp nập. Tôi cứ để mình bên khung cửa ấy, ngắm nhìn những mỏng manh đang sống, ngắm nhìn cuộc sống thường nhật vẫn đang chảy trôi, chẳng hiểu sao lại khẽ thở dài. Dường như thành phố này đã già lắm rồi, đã trải qua ngàn năm tuổi, đã chứng kiến bao cơn phong hóa của kiếp người. Chẳng vậy mà nó nhẫn nại đến thế, cứ trôi qua bình thản như chưa từng khóc, chưa từng mất mát, chưa từng vấp ngã, chưa từng chia ly, chưa từng phải nói một lời từ biệt.
Tôi tự hỏi mình thanh xuân tươi trẻ đã có gì, và một lần nữa, chẳng hiểu sao lại khẽ cười. Thanh xuân của mỗi người đâu được như thành phố này, bất tận và yên nhiên. Thanh xuân ngắn ngủi lắm, chỉ có chút tuổi trẻ tin rằng mình có thể làm tất cả và cũng đã làm tất cả. Nhưng như người ta vẫn nói đấy thôi, tuổi trẻ mà, đã có những lúc thật cuồng nhiệt, cũng có những lúc thật ngây ngô.
Tuổi trẻ đã có những lúc từng mong rằng thanh xuân của mình có thể làm thay đổi một con người, một số phận. Nhưng rồi thời gian chảy trôi, lòng người đổi thay, cuộc sống với muôn ngàn lối giao, chọn lựa và thử thách. Cuối cùng, tuổi trẻ này lại chỉ mong cuộc đời đừng làm chính mình thay đổi, đừng đa đoan, đừng giả dối, đừng phụ bạc, đừng từ bỏ những giấc mơ ban đầu, những ước nguyện và con tim chân thành.
Tuổi trẻ đã có những lúc nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ ở lại cạnh bên một người từng làm ta khóc. Nhưng rồi ai chẳng lớn lên, ai chẳng phải trưởng thành, ai chẳng phải đi qua mảnh đất hoang vu trong tâm hồn mình, ai chẳng khóc đôi lần vì những đỗi rất thường tình nhân gian. Có người làm ta vui sẽ có người làm ta khóc, rồi có người ta làm họ hạnh phúc, cũng có người ta khiến họ phải khổ đau. Vô tình có, hữu ý có. Hãy cứ nghĩ giản đơn đó là duyên phận trong đời, lương duyên cũng là duyên, ác duyên cũng là duyên. Hết duyên rồi người cũng sẽ đi thôi. Hết duyên rồi ta cũng phải buông đi thôi. Thời gian rồi sẽ cho ta biết điều gì là thật, điều gì là giả, ai yêu, ai bỏ, ai thương, ai hư vô. Thế nên xin đừng oán trách, chỉ là nếu có thể, hãy cứ ở lại bên người có thể làm ta cười nhiều hơn là khóc. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn như thế.
Tuổi trẻ đã có lúc muốn đi thật xa và bỏ lại tất cả, để quên, để lòng vơi đi, để được sống với chính mình. Nhưng rồi mới nhận ra, có đi tới nơi đâu thì vẫn là thế giới của con người, của những xô bồ thường nhật, của tình yêu, lòng thương lẫn giả dối, tị hiềm. Thôi thì hãy cứ quên đi trong tâm tưởng, hãy cứ yêu đi trong niềm tin, hãy cứ sống trong bao dung. Ta nhất định sẽ trưởng thành, sẽ bình thản và yên nhiên hơn. Hãy nghĩ về lý do ta bắt đầu để kết thúc tất cả những muộn phiền trong lòng. Ai chẳng có một tuổi trẻ, ai chẳng phải bước qua những tháng ngày như thế. Sống như một mầm cây và vươn lên mỗi ngày mặc gió mưa vô tình, mặc đất cằn sỏi đá.
Tôi chợt nhớ đến một đoạn hội thoại rất hay trong “If I stay” khi cha Mia Hall nói với cô về sự lựa chọn trong cuộc sống này:
- Bố có nhớ ban nhạc không? Bố có hối hận vì đã từ bỏ niềm đam mê để trở thành một người cha không?
- Không, bố không từ bỏ, chỉ là bố nghĩ bố nên kết thúc nó như một hành trình và bắt đầu một hành trình mới. Con biết đấy, cuộc sống là những chọn lựa, con phải chọn, giống như ngày mai con có thể đi cùng Adam, hoặc cũng có thể không. Ngày mai, Trái Đất có thể tận thế hoặc không; cuộc sống là những chọn lựa và có những chọn lựa làm nên cuộc đời của chúng ta.
Tôi rất tâm đắc với những câu nói ấy, sự lựa chọn làm nên cuộc đời của chúng ta. Và tất nhiên, chúng ta phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình ngay cả khi nó đã từng khiến ta quá mỏi mệt với cuộc sống. Ở đời này có rất nhiều thứ ta không thể thay đổi được, ta chỉ có thể lựa đón nhận hay không, đương đầu hay không. Những ngày tuổi trẻ buồn bã và mệt nhoài ấy, tôi đã tự nhủ với mình, con đường tôi đã chọn. Vì nó là quyết định của tôi nên tôi nhất định phải biến nó thành con đường hoàn hảo nhất.
---------------------------------------------------
Tác giả: Mùa Đông - RadioMe.vn
Thực hiện: Mặt Nạ, Yo Le - RadioMe Nối dài yêu thương
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Bạn và ba chiếc mặt nạ trong đời
Cho dù bạn có mang trong mình bao nhiêu chiếc mặt nạ đi chăng nữa nhưng nếu dùng sự chân thành của mình mà sống với người khác thì bạn cũng sẽ nhận lại từ họ sự chân thành.
Khi tôi có những nỗi buồn thật đẹp
Có thể bạn không biết, nhưng nỗi cô đơn của những người đứng một mình thường rất đẹp. Người đi một mình trên một con đường dài luôn cần nhiều kiêu hãnh...
Trời cách đất chỉ đúng 1 mét, biết cúi đầu mới có thể thành công
Cúi đầu không phải nịnh hót, bợ đỡ, mà là sự thấu hiểu nhân sinh, biết được khả năng của bản thân nên sẵn sàng đối mặt với hiện thực, khiến tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi thoáng đãng.
‘Truyện ngụ ngôn về miếng phô mát’: Đời chỉ thay đổi khi chúng ta thay đổi
Câu chuyện "Who moved my cheese" (Ai đã lấy miếng phô mát của tôi) nổi tiếng lan truyền khắp thế giới tuy rất đơn giản nhưng lại ẩn chứa một ý nghĩa vô cùng to lớn về mặt tích cực của việc thay đổi thái độ sống.
Lời khuyên của một chú mèo trong truyện làm thức tỉnh hàng triệu người trẻ về con đường mình đang đi
Chúng ta có quá nhiều lo lắng, chúng ta có quá nhiều sự thõa hiệp và chúng ta sợ sai lầm. Nhưng bạn à, thật ra người ta không học được gì nhiều từ sự chiến thắng. Trái lại những sai lầm sẽ nâng chúng ta qua giông bão cuộc...
Chuyện chú voi lớn lên trong rạp xiếc và những ‘rào cản vô hình’ ngăn con người đến thành công
Bạn thân mến, chắc hẳn trong cuộc đời, sẽ có lúc chúng ta nhận ra mình chẳng khác gì những chú voi trong rạp xiếc bởi lối sống nguyên tắc cứng nhắc, sự nhút nhát và tham vọng được bình yên cả đời. Nguyên tắc có thể là lý do...
Nhiều khi, hài lòng với cuộc sống cũng là một cách trân trọng bản thân...
Bạn thân mến, đã bao giờ bạn so sánh mình với người khác và bỗng dưng cảm thấy tự ti vì họ có một cuộc sống giàu có hơn mình, giỏi giang, thành đạt hơn mình? Thực ra, cuộc đời luôn công bằng với mỗi người các bạn à. Mỗi...
Khi thất vọng hãy thử đổi góc nhìn, những gì bạn thấy sẽ có sắc màu khác
Kỳ thực, hết thảy những cố gắng của chúng ta không hề uổng phí, chỉ là có những kết quả được triển hiện trước mắt, có những kết quả lại giấu mình ở một nơi nào đó, có những thành quả mắt người nhìn thấy được, lại có những thành...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...