Hãy để tôi bước vào thế giới của em - Phần 1
Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là lúc gia đình cậu chuyển đến khu phố nhà tôi và trở thành hàng xóm mới của gia đình tôi. Dường như con người luôn có những cách thân thiết rất nhanh chóng, họ có thể thân dù lần đầu tiên gặp mặt và gia đình tôi là ví dụ chứng minh. Nhưng với tôi điều đó khó xảy ra vì tôi là một người khó gần, lạnh lùng và hững hờ trước mọi chuyện.
Hôm ấy, tôi về nhà trên con đường quen thuộc và yên tĩnh, những suy nghĩ của tôi đều mông lung và chẳng có một hình dung cụ thể nào. Lúc đó tôi không biết mình suy nghĩ nhập tâm điều gì mà chẳng ngó trước ngó sau. Chỉ một bước nữa…và tôi mất trớn, đến lúc này tôi mới nhận ra phía trước mặt tôi là một công trình còn dang dở khi những thanh sắt, sắc lạnh sừng sững đâm thẳng lên cao. Tim tôi như ngừng đập, giây phút ấy tôi nghĩ mình có thể hình thấy mặt mũi cái người được gọi là tử thần như thế nào. Nhưng có một lực gì đó kéo tôi ra khỏi cái hố đấy.
- Đi đường mà hồn chị cứ đâu đâu vậy?
Khi hoàng hồn tôi mới nhìn vào người mà đã kịp thời cứu tôi, khuôn mặt cậu ta cũng bất thần không khác gì tôi và hiện rõ sự lo lắng. Trong đầu lúc này là những câu nghi vấn dành cho người lạ mặt này. Ánh mắt tôi nhìn cậu ta hoàn toàn là sự dò xét chứ không phải là sự biết ơn. Bỗng cậu ta nở nụ cười nhẹ rồi hạ mình xuống nhìn vào tôi.
– Tôi biết chị đang nghĩ gì, những suy nghĩ đó hay xóa chúng đi.- tiếp sau lời nói cậu ta lấy ngón tay gõ vào trán tôi.
Hành động và câu nói đó lắm tôi hơi giật mình. Cậu ta biết tôi sao?
– Đừng lo, tôi không phải người xấu và hành động lúc nãy cũng đã một phần chứng minh. – thốt ra những lời thật bình thản và luôn nắm rõ những suy nghĩ của tôi. Rốt cuộc con người bí hiểm này là ai? Tôi quay người bước đi với tâm trạng hỗn độn.
Tưởng chừng như con người bí ẩn đó đã được loại bỏ khỏi não tôi nhưng tôi lại gặp cậu ta với một hoàn cảnh bất ngờ. Sau khi thức dậy tôi đi xuống lầu với cái đầu uể oải thì mặt đối mặt với cậu ta. Khuôn mặt cậu ta vô cùng bình thản và không hề bất ngờ như đã biết trước điều này, nhưng tôi thì ngạc nhiên vô cùng. “Sao cậu ta lại ở nhà tôi và thật ra cậu là ai?”. Câu hỏi hiện hữu trong đầu tôi ngay lập tức và cậu ta cũng chả nói gì chỉ nhìn tôi một cách thích thú rồi cất bước đi ra cổng. Tôi đi xuống bếp với tâm trạng rối bời:
– Ai vậy mẹ?
– À! Đó là thằng Khánh con cô Hương, thằng bé qua biếu gia đình mình ít bánh quy do chính cô Hương làm. – Mẹ tôi trả lời khi chuẩn bị thức ăn cho hai mẹ con.
– Cô Hương?
Mẹ tôi chau mày và nói: – Con bé này! con quá vô tâm rồi đó. Cô Hương là hàng xóm mới của chúng ta, cô mới chuyến về hơn hai tuần nay. Lần trước chúng ta cũng có gặp mặt nhau rồi.
Tôi cố nhớ lại hồi ức đó và nó đã tồn tại thật.
– Khánh nhỏ hơn con một tuổi, có gì con hãy giúp em nó với. – mẹ thở dài và nói tiếp – Cô Hương li dị chồng và một mình nuôi con. Cuộc sống của hai mẹ con thật lẻ loi, bởi thế chúng ta hãy giúp đỡ cô để cô không thấy xa lạ với môi trường mới.
Mẹ tôi mang cảm xúc đó vì bà cũng giống như hoàn cảnh của cô Hương, đây có thể là sự đồng cảm của những con người cùng chung nỗi đau. Sau những lời nói của mẹ một suy nghĩ nhỏ len lỏi trong đầu tôi làm tôi hơi chột dạ “có lẽ mình thật sự trở nên vô tâm với cuộc sống này” nhưng suy nghĩ đó chỉ trụ được một phút rồi vụt tắt và thế chỗ là những suy nghĩ về cậu em tên Khánh đó.
***
Bình minh đã tới để chào đón một ngày mới bắt đầu và ánh nắng cũng lan tỏa khắp mọi nơi dưới những tán cây, ánh sáng len lỏi khắp nơi làm cho tâm trạng con người thêm sảng khoái hơn. Đeo balo và ra khỏi cổng thì một cảnh tượng khá bất ngờ diễn ra. Một cậu con trai lưng dựa vào tường mắt nhắm nghiền lại, hai tay sỏ vào ống quần với bộ đồng phục gọn gàng, một phút chiêm ngưỡng tôi quay người và bước đi.
– Này! đi học cùng đi.- tiếng nói vọng tới và Khánh bây giờ đi song song với tôi.– Chào buổi sáng ! Ở sát bên nhau mà hôm nay chúng ta mới chính thức chào hỏi nhau nhỉ !
Tôi ngừng lại quay sang nhìn cậu ta.
- Tôi nghĩ chúng ta không thân tới mức để chào hỏi nhau đâu!
– Haizz! Cuối cùng cũng đã chịu mở lời rồi!
Tôi nhìn cậu ta một cách nghiêm trọng thấy được đều đó nên cậu ta cũng trả lời với một cách nghiêm trọng không kém gì tôi:
– Vì muốn ai đó trực tiếp hỏi những gì mà bản thân thắc mắc chứ không phải dùng suy nghĩ để hỏi.- ánh mắt Khánh nhìn tôi một cách chăm chú. Còn tôi khi nghe lời nói đó tim bỗng hẫng nhịp và bất ngờ. Sau cậu ta luôn nắm bắt được cảm xúc của con người tôi.
– Đừng cố tỏ ra bản thân hiểu người khác.
– Đương nhiên không hiểu nhưng sẽ cố gắng để hiểu.
– Tại sao?
– Đương nhiên là có lí do, nhưng lúc này chưa phải lúc để nói.
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt khó chịu dù biết chắc rằng sẽ không có đáp án. Những ngày tiếp theo cũng thế, Khánh vẫn đứng trước cổng mỗi buổi sáng để đến trường cùng tôi, cùng lên xe buýt và xuống xe để rồi cuối cùng tôi đi trên con đường riêng để đến trường của mình còn Khánh cũng thế. Lúc nào cậu ta cũng tự độc thoại một mình, nhiều lúc cũng khó chịu về điều đó nhưng dù vậy Khánh vẫn đi cùng tôi. Không biết làm thế vì điều gì nhưng buổi tối hôm đó có lẽ tôi đã lí giải được.
Một ngày bận rộn với việc học trong trường. Sau khi đón chiếc xe buýt cuối cùng của ngày, tôi yên vị tại một chỗ ngồi gần cửa sổ. Lúc này xe rất trống chỗ ngồi, bên ngoài lớp kính đấy là một cuộc sống tấp nập, hối hả của những con người bận rộn và đó là một thế giới lạ lẫm với tôi.
Còn tiếp...
---------
Tác giả: Sưu tầm
Thực hiện chương trình: Nhím Xù & nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!
“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...