Hồn về trong gió - Phần 8
Ông Phú đứng khựng lại ngay , là vì dưới ánh trăng mờ ông nhìn thấy hai cái bóng trắng , hai mẹ con dắt nhau ở cuối sân, lầm lũi đi ra ngõ.
Thời gian cứ thế mà trôi , suốt cả nữa năm ông Phú tíu tít tiếp khách , lại biết mình sắp làm lớn , nên không lên phố huyện hát cô đầu nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính , phút chót tình thế biến chuyển dồn dập. Cái chức nghị viên bị bãi bỏ sau khi ông tốn khá nhiều tiền để lót đường từ làng lên tỉnh. Ông buồn đứt ruột vì công danh trắc trở và vì tiếc tiền vung tay quá hào phóng. Có lẽ mả nhà ông không phát về đường Quan lộc nữa.
Ngồi buồn vài tháng sau, ông lại mò lên phố huyện đến nhà hát cũ. Chị chủ nhà ra đón ngậm ngùi bảo ông :
− Gớm , lâu quá mới lại thấy Quan bác quá bộ đến thăm chúng em đấy. Chúng em cứ nhắc đến Quan bác mãi.
Ông Phú nghênh ngang bước vào và khinh bạc hỏi :
− Không biết cô Tuyết của tôi bây giờ ra làm sao , chả biết có còn nhớ tôi hay quên béng mất rồi ?
Chủ nhà trố mắt nhìn ông vì tưởng ông nói đùa , giây lâu chị mới kể :
− Ủa , chả lẽ Quan bác chưa biết hay là sao ? Cô ấy nghĩ việc từ khi có mang tháng thứ ba rồi. Em thì chả biết cô ấy phiêu bạt về đâu , mãi sau này mới nghe người ta nói là cô đẻ thiếu tháng ở nhà thương thí ấy , rồi cả hai mẹ con chết rồi.
Ông Phú nghe qua chả có phản ứng gì , chủ nhà liền ngâm bốn câu ngữ , tức là bốn câu thơ mở đầu bài hát nói của Dương khuê mà ngày trước ông Phú thích nghe mỗi khi nằm kề bên Tuyết.
Lấy ai là kẻ đồng tâm
Lấy ai là kẻ tri âm với nàng
Đêm khuya luống nhưng đàng hoàng
Người đi đâu vắng mà đàn còn đây ?
Ông Phú nghe xong , vẫn không tỏ một lời tiếc thương kẻ bạc mệnh. Chủ nhà biết ý nên cũng không nhắc thêm chuyện ấy nữa , mãi đến khi tiển chân ông ra về , chủ nhà mới kể thêm :
− Cái dạo mà cái Tuyết mới có mang , nó có xuống tận làng Vạn yên để tìm Quan bác để báo cho Quan bác biết , nhưng mà nó chờ mãi mà Quan bác cứ lờ đi. Nó về đây khóc cả tuần lễ rối khăn gói ra đi. Từ đấy , em chả gặp nó bao giờ cho đến khi em nghe tin nó chết đấy.
Ông Phú khẻ nhíu mày nhưng không nói gì , chỉ biết sau lần ấy ông không lên phố huyện nữa , cũng ít khi nào ông nghĩ đến người con gái bạc số đã từng kề cận nhiều đêm bên ông và cưu mang đứa con bất hạnh của ông. Mãi đến hôm nay , hai cái bóng trắng hiện ra ngoài sân trong đêm , hai mẹ con dắt tay nhau trong sương mù , thất thểu đi ra khỏi cổng nhà ông , mới làm ông giật mình liên tưởng đến chuyện cũ. ông buộc miệng thảng thốt kêu lên nho nhỏ :
− Hay là hai mẹ con nó hiện về báo oán?
Bà Phú đang nằm thiu thiu, ngơ ngác quay lại hỏi :
− Hai mẹ con nào ?
Ông Phú không dám tiết lộ chuyện cũ với vợ , nên làm bộ lảng sang chuyện khác , ông thản nhiên nói :
− Bà chưa ngủ à ? Tôi thì tôi mới chợp mắt lại nằm mê ngay lập tức.
Bà Phú ngồi dậy vấn tóc và bùi ngùi nói :
− Tôi thì tôi biết ông còn thức chứ chưa ngủ đâu. Có phải là ông đang nhớ đến con bé gì trên phố huyện , dạo mà ông mê đi hát cô đầu , đúng chưa ? ông ngủ với nó , rồi nó có mang , rồi nó về làng tìm ông mà ông nhất định không ra gặp , có đúng thế không ?
Ông Phú kinh hãi hỏi lại vợ :
− Sao...sao bà biết ?
Bà Phú ngậm ngùi thở dài trách bằng giọng có pha nước mắt :
− Tôi thì tôi biết từ dạo ấy cơ ! Thằng Long nó kể cho tôi nghe hết. ông ác lắm , con ông mà ông còn bỏ , con bé bụng mang dạ chửa , lang thang đầu đường xó chợ , không cơm ăn , không áo mặc. Tất nhiên là nó đẻ non rồi , hai mẹ con nó cùng chết đói. ông à ! đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường. Sao ông không bảo với tôi một tiếng để tôi giúp nó ? Tôi không có muốn ông thất đức , con gái tôi nó phải gánh chịu.
Ngừng một chút cốt ý để chồng suy ngẫm , bà Phú lại tiếp :
− Đấy , thằng Long nó trách ông đấy ! Cho nên hôm nó có dịp lên phố huyện , tôi bảo là nó cố tìm cái con bé ấy để dúi cho nó ít tiền. Nhưng mà nhà chủ đuổi đi lâu lắm rồi, chả biết nó đi đâu?
Ông Phú nằm yên không biết nói sao. Giờ này ông vẫn không hối hận vì đã xử bạc với Tuyết. ông chỉ sợ hồn ma hai mẹ con về báo oán , nên ông tự bào chữa :
− Bà bảo tôi ác là oan cho tôi. Cái hôm nó về chờ tôi ở gốc cây đa ngoài cánh đồng , tôi không ra là vì đã chắc gì cái thai trong bụng nó là con tôi ? Đào rượu ở nhà cô đầu thì nay tiếp người này , mai tiếp người khác. Biết nó có mang với ai ?
Bà Phú không nói gì nữa. Chuyện này bà đã dấu kín bao nhiêu năm , bà vẫn thầm trách chồng là người nhẫn tâm. Bà không nói chỉ vì bà không muốn các con biết thêm những cái xấu của bố chúng nó, nhất là cô con gái. Bà ngồi lên đẩy cái liếp cửa sổ cho không khí trong lành ngoài vườn luà vào , nhưng trời vẫn còn tối quá , nên bà lại hạ xuống. Làng xóm còn im lìm ngủ yên , gà chưa gáy tiếng nào. Dưới bếp chưa có tiếng động , chứng tỏ chị Thuần chưa dậy pha trà , bà Phú buồn rầu bước xuống , bưng cây đèn ra hiên để xuống bếp , bà nói :
− Thôi ông ngủ đi một tí để lấy sức , tôi xuống tôi đun ấm nước.
− Sao không gọi cái Thuần nó dậy bảo nó đun ?
− Thôi , còn sớm mà ! để cho nó ngủ. Đằng nào tôi cũng dậy rồi.
Bà bước ra ngoài, ông Phú nằm một mình nhớ lại từng chi tiết cái hôm Long trao cho ông mảnh giấy , rồi giục ông ra gốc đa gặp Tuyết. Chuyện cũ bao nhiêu năm qua giờ này bổng sống lại trong ông. Nhưng để khỏi áy náy, ông tự bảo mình :
− Đã chắc gì đứa bé trong bụng là con mình !
Ông vừa dứt lời thì bỗng thấy cơn lạnh từ trên vách ùa vào xối xả như gió bấc mùa đông. Lập tức con mèo đen của ông kêu thét lên và lao mạnh vào liếp cửa sổ. Ngay sau đấy có tiếng gõ cửa liên hồi, ông giật thót người run lên bần bật. Tiếng gõ không phải ở trước cửa như đêm qua mà ngay trên liếp cửa sổ , sát cái giường ông đang nằm. Ông co rúm người , cố nhích ra xa , rồi ú ớ gọi vợ. Con mèo vẫn cào mạnh, vẫn gầm gừ , nhảy lên tuột xuống. Ông cố kêu nhưng cổ ông dường như bị bóp nghẹt khiến ông không thốt được một tiếng , chỉ nghe tiếng âm thanh nghèn nghẹn như người sắp tắt thở. Tiếng gõ trên cửa sổ vẫn vang lên , rồi giọng nói con nít như rót vào tai ông :
− Xin ông bát cơm...xin ông bát cơm...Con đói quá...
Ông Phú lết mãi mới ra được mép giường rồi ngã lăn xuống đất , ông lồm cồm bò dậy thì bên ngoài cửa sổ có tiếng nói của người đàn bà mà ông đã nghe đêm qua :
− Về con ơi..về với mẹ...về con...
Mấy tiếng ấy cứ lập đi lập lại xa dần , nhỏ dần cho đến khi ông không còn nghe thấy nữa. Ông há hốc mồm , hai tay ôm cái gối , từ từ đứng dậy. Vừa lúc ấy cánh cửa trước mở tung , ông thét lên kinh hãi....Nhưng đó là bà vợ vừa từ dưới bếp đi lên , bà bực bội cằn nhằn :
− Ông làm cái gì mà tôi giật mình ? Đêm hôm mà cứ hét ầm lên là thế nào?
Thấy ông ngơ ngác đứng giữa nhà, bà nói tiếp :
− Sao mà tôi đi có một tí mà ông không dám nằm một mình là sao ?
Ông Phú hổn hển đáp :
− Mẹ con nó lại vừa mới hiện về bà ơi !
− Hiện về đâu ? Bình tĩnh cái đã nào !
− Nó đứng ngay sau cái cửa sổ , tôi hãi quá mới phải vùng dậy , toan xuống bếp tìm bà , bà cho tôi cốc nước.
Bà Phú dịu dọng tội nghiệp :
− Tôi đang đun. Nước trong ấm ủ thì hết sạch rồi. Thôi xuống bếp uống tạm miếng nước mưa đi vậy !
Vừa nói , bà vừa bước ra ngoài , ông Phú lẽo đẽo đi sau. Nhưng khi ra thềm nhà , ông Phú đứng khựng lại ngay , là vì dưới ánh trăng mờ ông nhìn thấy hai cái bóng trắng , hai mẹ con dắt nhau ở cuối sân, lầm lũi đi ra ngõ.
Còn tiếp....
----------
Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn
Thực hiện chương trình: Thu Trang nhóm sản xuất RadioMe
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Nàng hầu trẻ - Phần 6
Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến. Và chính Xuyến chớ không phải Hường, mới là người cai quản sản nghiệp nhà họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác từng gây ra.
Nàng hầu trẻ - Phần 5
Ả ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh bà mẹ chồng lên cao như tung một quả bóng. Khi rơi xuống, thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lạt bị vướng vào sợi dây giăng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ giăng chiếc mùng nhẹ tênh,...
Nàng hầu trẻ - Phần 4
Một tiếng thét vang lên, vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo, lui mấy bước. Trước mặt y thị không phải là con người hầu bình thường, mà là người với gương mặt trơ xương. Một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt!
Nàng hầu trẻ - Phần 3
Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương, đau lòng... Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn đó lúc ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường, nên...
Nàng hầu trẻ - Phần 1
Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi. Ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy tìm miếng ăn từng bữa mà cũng không đủ.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 5
Đang lúc anh xoay người chuẩn bị tiếp tục bám theo gã đàn ông kia, thì bất chợt cả thân người gã ta lại lừ lừ quay lại.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 4
Hỡi ôi, cái gương mặt bà cụ sao có đôi mắt đen sì sì, miệng bà ta đang mở ra nhe răng nanh dài nhếch mép đầy kinh tởm.
Truyền thuyết ma trùng - Phần 3
- Tôi nói các đồng chí ở trên huyện lại không tin, lại cho là dân Vũ Thôn chúng tôi mê tín, chứ quả thực là chuyện này có thật. Nó được để lại cái tục này từ thời cụ cố tôi kia, cho đến bây giờ thì cũng chưa...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...