Lom khom dáng mẹ trên đồng
Tôi nghe thoảng trong gió mùi hương hoa lúa thơm dịu nhẹ, đưa tôi về ký ức ấu thơ êm ả. Và dáng mẹ trên đồng chính là hình ảnh gợi nhớ về quê hương nhất trong tôi.
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng có một hình bóng để thương, để nhớ, để trân trọng, nâng niu và gìn giữ. Với tôi, đó là hình bóng mẹ quanh năm lam lũ, tảo tần trên cánh đồng quê nghèo khó. Từ cái dáng lom khom ấy, qua bao năm tháng, nắng, mưa, sương gió...tôi đã lớn lên từ những nhọc nhằn của mẹ.
Với cánh đồng quê, mẹ đã trở nên thân thiết với những thửa ruộng đã bao nhiêu năm nay. Đó là nơi mưu sinh của mẹ và dân làng tôi, nơi ấy mẹ đã gắn bó bền chặt, lao động miệt mài, hăng say để nuôi đàn con của mình khôn lớn. Có lẽ cánh đồng và mẹ đã tự nhiên trở thành những người bạn thân của nhau, như chính sự mộc mạc của làng quê. Và cũng như thế mẹ yêu đồng quê, cho dù nơi ấy lấm láp, cho dù nơi ấy nhọc nhằn, vất vả.
Tôi nhớ hồi tôi còn bé, sớm tinh mơ mẹ đã ra đồng. Mẹ thường lót dạ qua quýt bằng vài khúc sắn luộc hay mấy củ khoai, thế là mẹ ra đồng làm đến trưa. Mẹ bước đi với đôi quang gánh trên vai, đôi bàn chân trần của mẹ làm giật mình những ngọn cỏ còn đang ngái ngủ, làm ngơ ngác những giọt sương đêm. Vào những đợt cuối năm giá rét căm căm, khi ấy là thời gian người nông dân gieo mạ để chuẩn bị cấy vụ chiêm, mẹ thường tất bật cả ngày ngoài đồng với mạ. Mẹ lo lắng, chăm chút, che chắn từng li, từng tí cho thửa mạ nhà mình. Lúc ấy, trong lòng mẹ là sự phấp phổng và chờ đợi, chừng nào những hạt thóc kia nảy lên những mầm xanh và lớn lên thành mạ thì khi ấy mẹ mới cười lên được.
Trong khi ngoài phố người người, nhà nhà lo sắm tết, đón xuân, thì mùa xuân của mẹ chính là thửa ruộng mạ. Có lẽ với mẹ tôi, mùa xuân chỉ thực sự đến khi những thân mạ thực sự cứng cáp, để sau tết tay mẹ lại thoăn thoắt cấy. Khi mẹ lo xong những điều ấy mới an tâm chuẩn bị tết.
Những ngày vào vụ cấy, mẹ lại quên ăn, quên nghỉ với đồng, với ruộng. Có nhiều khi mẹ làm qua trưa tới chiều chỉ để cố cấy cho xong một ruộng. Khi mẹ về, trong cái giỏ mẹ đeo bên hông bao giờ cũng có cái gì đó làm quà cho anh em chúng tôi. Khi thì con rô, lúc con cua, con ốc... Tôi thường rất thích những thứ dân dã ấy. Mỗi lần thấy tôi nhảy cẫng lên vì thích thú, mẹ lại cười: "Thích ăn cua, ăn cá sau này tìm lấy cô vợ cũng thích ăn cua cá nó bắt cho ăn no, ăn chán nhé!". Nói rồi, mẹ tôi lại cười, cái cười thật hiền. Tôi đọc được ở nụ cười đó sự ấm áp và tình thương bao la của mẹ. Nụ cười ấy đem đến cho tôi hơi ấm, vỗ về lòng tôi bằng sự dịu dàng mà chỉ tôi mới thấy hết điều ấy.
Thật đúng là người nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Khi cây lúa được thu hoạch, con người phải bỏ ra biết bao công sức, biết bao chăm chút, nâng niu. Mẹ đâu có quản gì mưa nắng, chỉ mong sao mùa màng sai bông, nặng hạt.
Vì thế, ngày ngày mẹ ra đồng bón phân, tát nước, làm cỏ, trừ sâu bệnh... rất chăm chỉ. Bàn tay mẹ trầy xước rớm máu vì vướng phải vỏ ốc, vỏ hến, cũng vì mong có ngày thu được những bông lúa vàng ươm màu của ấm no, hạnh phúc. Mùa gặt, khi con gà còn chưa rời chuồng, ông mặt trời còn say giấc, không gian vẫn mịt mờ sương giăng, mẹ đã lịch kịch ra đồng. Mẹ bước đi hối hả và phấn khởi vô cùng. Những ngọn cỏ lúc này thậm chí còn chưa nhận biết được bàn chân mẹ bước qua. Mẹ lại khom lưng gặt lúa, những thân lúa ngả dàn dạt, những bông lúa lắc lư theo hai cánh tay nhịp nhàng của mẹ. Đôi lúc vì quá mỏi, mẹ đứng lên chống tay bên hông, khẽ xoay người, rồi mẹ lại tiếp tục thu hoạch thành quả của mình. Mẹ cứ làm miệt mài như thế, lưng mẹ uốn gập xuống, đẫm những nhọc nhằn, nặng những lo âu, trăn trở. Tấm lưng mẹ đã hứng lấy bao nhiêu sương lạnh, nắng cháy, mưa tuôn.
Thời gian cứ trôi đi, mẹ tôi đã gắn bó với cánh đồng quê đã mấy trục năm trời. Bước chân mẹ đã quá quen thuộc trên những lối mòn đến những thửa ruộng gần, ruộng xa. Nào ai đếm được đã có biết bao giọt mồ hôi mẹ đã thấm vào đất để nảy nở những mầm xanh, rồi thành bông lúa nuôi lớn chúng tôi? Chỉ thấy mẹ ngày càng già đi, thân hình gầy mòn thêm mãi. Mẹ vẫn miệt mài với đồng ruộng và cây lúa, không một ngày ngơi nghỉ. Dường như mẹ và đồng lúa đã bám víu lấy nhau như một duyên nghiệp. Mẹ vẫn thiết tha với nó lắm, bởi nó như là cuộc sống của mẹ vậy.
Chúng tôi vẫn khuyên mẹ: "Chúng con đã lớn cả rồi, mẹ cũng nên nghỉ ngơi thôi". Mẹ vẫn không thể ngơi tay với ruộng đồng. Trong bóng chiều nghiêng nghiêng, dáng mẹ như hoà vào màu xanh thăm thẳm của lúa đang thì con gái. Tôi nghe thoảng trong gió mùi hương hoa lúa thơm dịu nhẹ, đưa tôi về ký ức ấu thơ êm ả.
Bây giờ nếu có ai hỏi tôi, hình ảnh nào gợi nhớ về quê hương nhất? Tôi sẽ trả lời ngay rằng, hình dáng mẹ chính là hình ảnh của quê hương. Chính hình ảnh ấy là một điều đẹp đẽ, ấm áp, bình yên nhất trong tâm hồn tôi. Bỗng muốn ào về bên mẹ, như một cơn gió mát hong khô những giọt nhọc nhằn trên lưng mẹ lom khom...
----------
Tác giả: Lê Minh Hải/radiome.vn
Thực hiện: Hoàng Dương, Babum và nhóm sản xuất RadioMe
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Gia đình là một bến cảng êm đềm, nơi tồn tại của sự an tâm
Một gia đình hạnh phúc là gia đình không có thù hằn, không luận phân thắng bại, ở đó, người trong nhà không phải đề phòng nhau…
Vì sao phụ nữ thông thái không tiếc tiền đầu tư vào bản thân?
Muốn đẹp và thành công hơn trong cuộc sống, phụ nữ hiện đại đừng tiếc tiền đầu tư vào bản thân.
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, tại sao lại lựa chọn đàn ông đã có gia đình để yêu?
Nhiều người thứ ba than khổ vì yêu đàn ông đã có vợ, họ phải chịu đựng quá nhiều những lời gièm pha, thiệt thòi. Nhưng thực chất thì đây là sự lựa chọn của chính họ.
Phụ nữ làm được 4 điều này, sớm muộn gì cũng sẽ có được tấm chân tình của người trong mộng
Việc có được tấm chân tình của người đàn ông thực ra không khó khăn như nhiều chị em tưởng.
Khủng hoảng tuổi 30, ai mà chả có!
Bạn đã bước vào tuổi 30? Bạn có những khủng hoảng nào?
Tết này ai rao bán nụ cười
Tết này, dù bằng cách nào đi nữa, con cũng sẽ về bên Mẹ... Con cần nhiều hơn một nụ cười, mua về tặng mẹ...
Con không lấy chồng mẹ nhé!
Con yêu gia đình mình. Con còn muốn cùng bạn bè tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà chẳng khóc lóc đến chết đi sống lại vì những người không yêu con.
Phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần
Có người nói với tôi, điều họ sợ nhất ở người phụ nữ chính là nước mắt nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...