Mẹ là nguồn sáng cuộc đời tôi

Thể hiện : Hoàng Dương
Tác giả : Bùi Dương
03-02-2017
  0   1215

 

Bố chửi mẹ là đồ mất nết, bố bảo mẹ lăng nhăng và đủ thứ trên đời. Lần nào say bố cũng chửi. Còn mẹ thì cặn lòng bỏ vào bếp, lặng lẽ khóc. Mỗi lần như vậy, tôi thường chạy ra sau vườn ngồi mà tức tưởi. Tôi đau, như có hàng ngàn vết dao cứa vào da thịt. Bao nhiêu suy nghĩ giày vò, bao nhiêu câu hỏi bủa vây. Tại sao mẹ lại chỉ khóc mà không nói gì? Tại sao mỗi lúc say bố không mắng gì khác, chửi gì khác mà lại chửi như vậy? Không có lửa làm sao có khói?. Hay là... không thể nào… Tôi không tin… Tôi thấy sợ một điều gì đó xa vời.


 Tôi xa lánh mẹ, những nụ cười hay câu chuyện của mẹ, tôi đều phớt lờ. Mẹ luôn cố làm tôi vui, mẹ sợ tôi đi học chịu nắng nên lúc nào cũng chuẩn bị mũ cho tôi cẩn thận. Xe đạp tôi hỏng xích hay trượt cá, mẹ đều sửa. Bữa cơm, mẹ biết tôi thích ăn cháy nên lần nào nấu cơm cũng cố tình làm cháy và lấy phần cho tôi.  Mẹ dặn dò tôi từng chút khi ra khỏi nhà: Con cầm bút chưa? Đã mang thước kẻ chưa hay lại quên? Mũ đâu? đội vào…Và khi tôi đi học về cũng vậy. Những câu hỏi tương tự lại điệp khúc. Không ít lần tôi cảm thấy khó chịu bảo: “ Sao mẹ hỏi nhiều thế? Con lớn rồi tự biết lo”.

 

mẹ, con yêu mẹ, mẹ ơi, nhớ mẹ


Trời mùa hè nóng bức, nhà thì nghèo không có quạt điện, thương tôi mẹ cầm quạt mo quạt cho tôi. Tôi đã quay lại gắt: “Mẹ thật phiền quá, đi ra đi cho con  làm bài. Cứ ở đây thì con làm sao học được”.  Mẹ ngập ngừng…nói lắp bắp: “ Mẹ chỉ sợ…con… nóng”. Tôi đỏ au mặt hét lên: “Con không cần”. Nói xong, tôi cảm thấy cơn gió trên vai tôi ngập ngừng, nó quặn lại như có ai bẻ gập thân mình rồi tắt hẳn. Mẹ không nói gì, lặng lẽ đi ra. Lúc nào mẹ cũng vậy. Mẹ đi rồi tôi tự trách mình. Sao mình lại nổi cáu như vậy? Mẹ chỉ muốn tôi không bị nóng thôi mà.
Sau hôm đó, mẹ ít nói chuyện và tôi xa cách mẹ hơn. Tôi ân hận vô cùng.

 

***

 

Quê tôi hiếm nước, mùa vừa cấy xong thì phải canh nước để đắp vào ruộng. Cả lô ruộng bao nhiêu mảnh mà chỉ có một con suối chảy qua. Ở mỗi góc bờ ruộng, nhà ai cũng để sẵn cái rãnh. Nó há ra như miệng một một vết thương chưa lành. Nước chảy thì mỗi nhà chia nhau một ít, thành thử đến ruộng nhà tôi ở cuối lô thì nước như nhỏ giọt.


Mẹ thường lủi thủi vác cuốc ra đồng đón nước. Đêm thứ ba, học bài xong mà chưa thấy mẹ về. Lòng tôi bồn chồn, trong đầu nghĩ ra bao nhiêu là chuyện: Có lẽ nào mẹ đang đón nước với gã mà bố vẫn thường chửi khi say? Hay giờ mẹ không ở ruộng mà đang ở đâu đó? Không thể ngủ, tôi đi ra ruộng. Trong đầu tôi vẽ ra bao nhiêu chuyện ác ý.


Tôi vẫn kỳ lạ, là dù bố có chửi đến đâu mẹ vẫn chăm chút bố từng tí một. Mẹ lo cho bố ăn, cởi giầy cho bố ngủ, đưa bố đi vệ sinh lúc đêm và mỗi lần bố say bố chửi cả đêm, người phải hứng chịu bao giờ cũng là mẹ…

 

mẹ, chăm sóc, chở che, nhớ mẹ, dắt tay


Đêm ấy trời không một ánh sao, chỉ có những con đom đóm lập lòe bên những bờ ruộng. Ruộng nhà tôi gần bãi tha ma làng. Từ xa, tôi đã thấy một bóng đèn le lói, nhỏ nhoi bên đầu ruộng. Bóng đèn lặng lờ trong cái không gian tịch mịch tối. Xung quanh chỉ có tiếng ếch, nhái kêu ran rỉ. Tôi tiến lại gần. Nhìn mẹ, trái tim tôi nhói lên từng hồi… Mà không, nó đang tan ra từng dòng nước. Tôi run lên mặc những giọt nước mắt nhòe hai khóe mắt. Trái tim tôi gọi mẹ, toàn thân tôi gọi mẹ… Mẹ ngồi lặng lẽ bên những mớ cỏ dại còn ướt sũng sương đêm. Trán mẹ đeo đầu đèn pin chăm chú nhìn nước chảy. Dáng mẹ vo tròn như một dấu chấm hỏi giữa đời. Thấy tôi mẹ không nói, chỉ nở một nụ cười. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười trong đêm sáng đến như vậy. Cố gắng lắm tôi mới nói được một lời: “Để con canh nước cùng mẹ”.

 

***


Từ đấy, tôi yêu mẹ hơn hết thảy những gì trên đời. Bây giờ, thỉnh hoảng đi học xa nhà về, nhìn cách mẹ chăm chút bố ốm đau, say xỉn. Tôi càng yêu mẹ - một người phụ nữ chăm chồng thương con, chịu bao ấm ức mà không bao giờ than vãn nửa lời. Câu nói của mẹ trong đêm đón nước: “Cứ sống đúng với lương tâm thì không sợ gì hết con ạ”. Tôi không bao giờ quên và nó sẽ là hành trang theo tôi suốt cuộc đời.

 


----------

Tác giả: Bùi Dương/radiome.vn
Thực hiện:  Hoàng Dương, Babum và nhóm sản xuất RadioMe

 

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Trithuctre

Gia đình là một bến cảng êm đềm, nơi tồn tại của sự an tâm

Một gia đình hạnh phúc là gia đình không có thù hằn, không luận phân thắng bại, ở đó, người trong nhà không phải đề phòng nhau…

Vì sao phụ nữ thông thái không tiếc tiền đầu tư vào bản thân?

Muốn đẹp và thành công hơn trong cuộc sống, phụ nữ hiện đại đừng tiếc tiền đầu tư vào bản thân.

Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, tại sao lại lựa chọn đàn ông đã có gia đình để yêu?

Nhiều người thứ ba than khổ vì yêu đàn ông đã có vợ, họ phải chịu đựng quá nhiều những lời gièm pha, thiệt thòi. Nhưng thực chất thì đây là sự lựa chọn của chính họ.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Emdep

Phụ nữ làm được 4 điều này, sớm muộn gì cũng sẽ có được tấm chân tình của người trong mộng

Việc có được tấm chân tình của người đàn ông thực ra không khó khăn như nhiều chị em tưởng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Elle

Khủng hoảng tuổi 30, ai mà chả có!

Bạn đã bước vào tuổi 30? Bạn có những khủng hoảng nào?

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Sưu tầm

Tết này ai rao bán nụ cười

Tết này, dù bằng cách nào đi nữa, con cũng sẽ về bên Mẹ... Con cần nhiều hơn một nụ cười, mua về tặng mẹ...

Giọng đọc: Yo Le

Con không lấy chồng mẹ nhé!

Con yêu gia đình mình. Con còn muốn cùng bạn bè tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà chẳng khóc lóc đến chết đi sống lại vì những người không yêu con.

Giọng đọc: Phương Hiền
Tác giả: Guu

Phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần

Có người nói với tôi, điều họ sợ nhất ở người phụ nữ chính là nước mắt nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần.

Youtube

Facebook Fanpage

1