Nếu trên đường tình, ta lẻ loi một mình [NTCX số 21]

Thể hiện : Yo Le
Tác giả : Kiha,Yo Le
17-12-2016
  0   2253

Một ngày nào đó trong cuộc đời, dù bạn đã yêu, đang yêu hay chưa từng yêu,  bạn sẽ thấy, người nào đó thật đặc biệt, không phải vì họ, mà là thứ họ mang về cho trái tim bạn, tình yêu, là tình yêu họ mang đến cho trái tim bạn. Không có điều gì thực sự mất đi, bạn hay người ấy, thứ duy nhất ra đi là tình yêu.

 

Mời bạn lắng nghe chương trình Năm tháng cảm xúc số 21 với chủ đề Nếu trên đường tình, ta lẻ loi một mình

 

Buồn ơi! Chào mi

--Yo Le--

 

Những dòng xe băng đi mải miết dọc phố lẩn mình vào đêm tối, chỉ còn lấp lánh những chấm sáng đỏ vàng ngược chiều nhau của những chiếc đèn pha. Lạc giữa những dòng xe ngược xuôi ấy, tôi tưởng mình đã lẫn hẳn vào đêm, nhập vào bóng tối làm một. Nhưng không, hình như giọt nước mắt nơi khóe mi có khả năng bắt sáng. Ai đó ngoái lại nhìn tôi một chốc rồi quay đi, trở về với lộ trình bất tận. Ừ thì, giữa thành phố này, việc có ai đó vừa đi vừa khóc cũng chẳng phải chuyện gì quá lạ. Ừ thì, cũng vì biết sẽ chẳng có ai thật sự bận tâm đâu, có chăng họ cũng chỉ bày tỏ chút hiếu kỳ thoáng qua nét mặt, nên mới có những người dám buông mình rơi nước mắt. Bất chợt cảm thấy toàn bộ thế giới xung quanh mình biến mất. Con đường trước mặt không còn là đường về nhà nữa. Nó đã biến thành đường tình. Và ta đã trở thành kẻ độc hành lẻ loi từng bước…

 

Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình

Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi! ...

Buồn ơi thế nhân là thế

Sao người yêu vẫn mãi say mê

(Buồn ơi! Chào mi)

 

cô gái đi một mình trên phố đêm

 

Những ngày chỉ còn lại một mình trên chặng đường tình dài rộng, có đôi khi tôi thấy lòng mình bứt rứt vô hạn. Thất tình kinh niên. Tôi hay đùa nói về mình như thế. Có đôi khi tôi ước gì mình có tìm ai đó để xả hết những nỗi niềm trong lòng. Nhưng tôi biết làm sao đây, khi những nỗi niềm trong tôi giống như sóng cả. Cứ đợt sóng này ào qua thì đợt sóng khác lại ào tới. Chẳng ai trên đời này đủ kiên nhẫn lắng nghe tôi nói ngày này qua ngày khác. Chẳng ai trên đời này có thể nhận thêm nỗi đau của tôi về mình. Vì bản thân họ cũng mang quá nhiều nỗi niềm rồi, và nỗi niềm của họ, có lẽ cũng như tôi, đã quá dài và rộng…

 

Những ngày như thế, tôi bỗng nhận ra nỗi buồn cũng có hình hài. Nỗi buồn cũng biết thở, biết nói, và biết hát. Tôi gọi nỗi buồn là Em. Tôi sung sướng trò chuyện cùng em mỗi ngày. Bởi tôi biết chẳng ai có thể hiểu tôi như em, em bóc tách nỗi lòng tôi, xoa dịu và an ủi nó. Thi thoảng, tôi sẽ thật an tĩnh gối đầu lên vai em thở dài nhẹ nhõm, khi một cơn sóng lòng bất chợt đi qua…

 

đèn đêm

 

 

Buồn ơi, thế nhân là thế 

Sao người yêu vẫn mãi say mê 

Buồn ơi yêu đương là thế

Sao tình ta mãi mãi đam mê

 

Người yêu cho ta niềm đau

Buồn hỡi cho ta quên mau

Buồn ơi hãy đến với ta

Để quên chuyện tình xót xa...

(Buồn ơi! Chào mi)

 

 


 

 

Đừng vì cô đơn mà yêu ai đó

--Kiha--

 

Tôi rất thích cảm giác được òa mình vào gió, mắt nhắm lại, tóc bay bay và cảm nhận hương vị thanh khiết của đất trời. Có thể là nồng nàn hoa sữa, vị hanh hao của nắng hay chút đìu hiu se se rất mênh mang của cỏ cây... Khi ấy, tôi thấy mình được như những cánh bồ công anh trắng muốt, nhẹ nhàng xoay tròn và bay lên, chẳng còn chút vướng bận hay lo nghĩ đời thường. Giá mà nỗi buồn hay sự cô đơn trong lòng cũng có thể buông trôi như thế, đời nhẹ tênh, êm đềm như dòng sông trôi…

 

Tôi từng thấy mình là một nỗi cô đơn vô tận của thế giới, từng thấy mình như chết chìm trong những lặng thinh. Những ngày để mình chơ vơ trong cảm xúc vô định và sự buồn bã đã khiến tôi luôn có cảm giác cần một ai đó ở cạnh bên. Tôi từng khóc, nhiều lắm. Và tôi cũng tin rằng, phụ nữ khi yêu sẽ khóc nhiều hơn, vì cả niềm hạnh phúc, vì cả những nỗi buồn. Đó là cách biểu lộ cảm xúc duy nhất và tự nhiên nhất. Tôi khóc khi ngày ấy nhận ra rằng hóa ra tình yêu ra đi là như thế. Hóa ra nó đau như thế. Sau này, khi nhớ lại, tôi vẫn không thôi khóc, nhưng không phải vì tình yêu khiến tôi thấy đau, mà vì tình yêu khiến tôi nhớ về tất cả những cảm xúc không dễ gì có được và trải qua, với bất kỳ người nào khác, ở thời điểm khác. Tôi cô đơn cũng vì lẽ đó, tôi không thể tìm lại những năm tháng đã qua, những năm tháng khiến tôi vui vẻ sum vầy.

 

 

Tôi nhớ về khoảng thời gian buồn bã nhất tuổi trẻ của mình. Mọi thứ tôi từng có, tình yêu, sự vô tư, những ngày yên bình, những cảm xúc mạnh mẽ bất chợt, đều lần lượt ra đi. Bạn sẽ không bao giờ biết được mình đau khổ và tuyệt vọng như thế nào cho đến khi bạn mất mát, sạch trơn, không lý do. Thế giới bỗng trở thành một nơi thật tàn nhẫn. Bạn đi đâu cũng có thể gặp lại những thứ từng là của mình trong câu chuyện của người khác để rồi chỉ có thể khóc, chỉ có thể như vậy mà không biết làm gì hơn cho những mất mát của mình.

 

Vì vậy, tôi quyết định tìm một người mới, đủ an toàn cho mọi xúc cảm bớt đơn côi hơn. Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra sự tan vỡ trong trái tim mình, nỗi cô đơn trong lòng mình không phải do sự ra đi của người ấy, không phải sự ra đi của bất kỳ người nào, mà là sự ra đi của tình yêu. Sự ra đi của chính cảm xúc của mình.

 

Một ngày nào đó trong cuộc đời, dù bạn đã yêu, đang yêu hay chưa từng yêu,  bạn sẽ thấy, người nào đó thật đặc biệt, không phải vì họ, mà là thứ họ mang về cho trái tim bạn, tình yêu, là tình yêu họ mang đến cho trái tim bạn. Không có điều gì thực sự mất đi, bạn hay người ấy, thứ duy nhất ra đi là tình yêu.

 

cô gái trong ánh nắng buổi sáng

 

Tôi không còn đợi người ấy quay trở lại, cũng không còn vì cô đơn mà yêu một ai đó. Hai mươi tư tuổi, tôi chợt nhận ra cô đơn không đáng sợ, đáng sợ nhất là ta không đủ dũng cảm để đối diện với nó, sống hòa  hợp với nó. Đừng vì những phút nông nổi của xúc cảm mà yêu lầm một ai, và cũng đừng lầm tưởng bất kỳ ai cũng có thể là một nửa còn lại của mình, dễ làm tổn thương nhau, tổn thương tình yêu.  Bởi tình yêu thì chỉ có một mà những thứ na ná như là yêu lại có quá nhiều, chỉ cần đôi khi phó mặc cho xúc cảm là đã bước lầm vạn dặm.

 

Hãy cứ độc thân trong niềm an yên, hãy cứ khóc khi buồn, cười khi vui, hãy cứ để mình được đơn côi trong tự do và kiêu hãnh nhưng đừng bao giờ vì cô đơn mà yêu một ai đó. Tôi tin, cuộc đời rồi sẽ đưa chúng ta về đến bến bờ hạnh phúc. Tôi tin tất cả chúng ta đều sẽ ổn thôi, như cách chúng ta lớn lên và trưởng thành.

 

------------------------------------------

Tác giả: Kiha, Yo Le - RadioMe.vn

Thực hiện: Yo Le và nhóm sản xuất RadioMe

 

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Giọng đọc: Babum,Vy Cầm
Tác giả: Lạc Hy,Tố Uyên

Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?

Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Sammy,Hạc Xanh

Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.

Giọng đọc: Chit Xinh
Tác giả: Cá Kho,Nguyên

RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8

Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến

Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.

Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."

Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về

Tác giả: Hoàng Xuân Anh

Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc

Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!

Giọng đọc: Vy Cầm

Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi

Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến,Lê Di

Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.

Youtube

Facebook Fanpage

1