Ngày mai mình ra tòa
Khép lại một ngày mệt mỏi và nhiều lo nghĩ, em bước lên phòng, thấy anh đang nằm ru bé con ngủ, bên cạnh đó thằng lớn đang giục bố nhanh để cùng chơi trò siêu nhân bắn nhau. Khung cảnh ấy thật êm đềm biết bao nhiêu. Vậy mà thay vì cười thì em lại khóc. Ngày mai chúng mình ra tòa.
Đã bao lần em tự hỏi: "Tha thứ cho anh được không? Tha thứ cho anh đi, một lần thôi. Không chỉ vì anh mà là vì con và vì cả mình nữa". Nhưng rồi em lại nghĩ anh đã hết yêu em rồi. Nếu không sao anh lại qua lại với người đàn bà khác, nếu không sao anh có thể phản bội em, làm tổn thương em. Anh nói anh sai rồi và xin em cho anh một cơ hội. Thế nhưng anh không biết, anh đã khoét vào trái tim em một vết thương sâu hoắm không bao giờ lành.
Em sẽ chẳng biết là anh dối lừa nếu đêm đó con không đi viện cấp cứu giữa đêm. Trong lúc sợ hãi, dù biết anh đang đi công tác ở xa nhưng em vẫn gọi điện cho anh lúc giữa đêm chỉ mong được nghe giọng anh động viên: “Em chịu khó, đừng sợ, mai anh về”. Nhưng trả lời em không phải anh mà là giọng ngái ngủ của một người phụ nữ. Rồi sau đó là tiếng anh hỏi và rồi điện thoại tắt. Chỉ nghĩ đến cảnh lúc đó, con thì đang sốt mê man phải truyền nước, thằng lớn ở nhà phải gọi cửa lúc giữa đêm nhờ hàng xóm trông hộ, còn chồng thì đang nằm cạnh một người đàn bà khác. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thì em không bao giờ muốn tha thứ cho anh, không bao giờ nghĩ mình sẽ bị lay động bởi những lời xin lỗi, những lời khuyên ngăn của anh em, bạn bè.
Em nhớ đến những ngày tháng yêu nhau, những năm chồng vợ mình êm đềm hạnh phúc. Em nhớ đến bao dự định, bao ước mơ, bao thề bồi, hứa hẹn. Những lúc đau khổ, nhớ lại những điều tươi đẹp chỉ càng cảm thấy đớn đau thêm. Nhưng em vẫn cố nhớ hòng mong tìm cho mình một lí do để bao dung. Thật tiếc, cuối cùng em vẫn chỉ là một người phụ nữ ích kỉ. Em chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, đến nỗi đau của mình. Nỗi đau quá lớn mà một trái tim yếu mềm như em không đủ sức chịu đựng.
Ngày mai mình ra tòa, con đường vốn chung đôi giờ chia thành đôi ngả. Đứa lớn ở với bố, bé em sẽ ở với mẹ. Cha mẹ xa nhau nên con trẻ cũng phải chịu cảnh chia lìa. Em sẽ nhớ lắm những tối ba cha con cùng chơi đồ hàng, rồi cha vờ làm ngựa cưỡi con nhong nhong. Em sẽ nhớ lắm hai anh em chúng suốt ngày tranh giành đồ chơi nhau rồi khóc hờn chí chóe.
Chiều nay anh nói “vẫn còn kịp nếu em có thể tha thứ cho anh. Ai cũng sẽ có lúc mắc phải sai lầm, ai cũng có lúc cần được một lần tha thứ”. Chỉ tiếc là em không đủ rộng lượng để quên đi những tổn thương, càng không có dũng khí để có thể hạnh phúc như chưa từng đau khổ. Em cũng không hiểu sao những người phụ nữ khác làm được điều đó mà em lại không. Có lẽ là vì sự chịu đựng của em quá kém, hoặc là em đã yêu anh quá nhiều.
Ngày mai mình ra tòa. Chỉ còn tối hôm nay, trên danh nghĩa em vẫn gọi anh là chồng, anh vẫn gọi em là vợ. Chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa cả, chỉ muốn đứng lặng nhìn anh ôm con ngủ. Chỉ muốn được giữ lại khoảnh khắc bình yên này trong tim. Ngày mai mình sẽ không còn chung nhau cả niềm vui và nỗi buồn, cả những lo toan và vướng bận. Mọi hạnh phúc đã ở lại phía sau lưng, chỉ còn một khoảng trời chênh vênh phía trước.
“Giá như”… có bao giờ anh nghĩ thế không? Giá như anh đừng ham vui, giá như anh biết trân trọng để giữ gìn tổ ấm. Giá như anh biết em sẽ đau khổ thế nào có lẽ anh sẽ không đánh đổi với giá quá đắt vậy phải không anh? Và em cũng nghĩ, giá như em có thể rộng lượng hơn, giá như em đừng có hẹp hòi, cố chấp, chắc hẳn chúng ta vẫn có thể ở bên nhau và các con vẫn sẽ có đủ cha đủ mẹ. “Giá như”… bây giờ cũng chẳng để làm gì cả. Nên chúng ta cứ nhẹ nhàng thế mà chia tay.
------------
Tác giả: Mi Mi/dantri
Thực hiện: Babum - Radiome Nối dài yêu thương
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Đạo vợ chồng, muốn bền lâu phải dùng Tâm chứ đừng dùng Kế
Vợ chồng đến được với nhau là nhờ nhân duyên, nhưng sống được với nhau đến đâu lại dựa vào cách hành xử của mỗi người. Vậy nên, đã là vợ chồng, muốn bên nhau dài lâu, nhất định phải dùng chữ Tâm để đối đãi.
Hạnh phúc ở đâu? Ở ngay cách mà bạn đối diện với cuộc sống ấy!
Buổi sáng khi thức dậy, tôi đặt ra 2 lựa chọn cho mình – mong muốn hôm nay vui vẻ hay không vui vẻ. Và tôi chọn cái đầu tiên. Tôi chỉ muốn mỗi ngày trôi qua mà không phải buồn đau vì điều gì đó
Chân lý của các bà vợ: “Em xấu là để biết tấm lòng của anh dành cho em thế nào. Sự xấu này thật đáng!”
Cô ấy thay đổi chóng mặt. Cô ấy làm cho tôi hiểu rằng cô ấy sinh ra không phải để nấu cơm, giặt quần áo và chờ tôi về mỗi đêm.
Chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi thứ đều sẽ đúng
So với vô vàn kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật quê mùa, ảm đạm. Sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.
Đã yêu và tổn thương quá đủ, và giờ em buông
Em vẫn luôn tin rằng khi cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Và em đã sẵn sàng để vững vàng bước đi trên con đường mới.
Nhân tình là cuộc chơi, nhưng vợ mới là cuộc đời
Chị không nói lời nào, để yên bàn tay mình trong tay anh. Chị hiểu anh hơn ai hết, chỉ khi nhận ra mình sai, anh mới thật lòng quay về.
Bạn có đủ kiên nhẫn để yêu thương
Yêu một cô nàng xinh xắn và một anh chàng bảnh bao thì rất dễ. Nhưng yêu một người đang bước vào ngõ tối trong cuộc đời mình thì rất khó.
Phụ nữ im lặng không có nghĩa là họ không biết
Chị cần một gáo nước lạnh để tạt vào lòng tự trọng của chồng mình ngoài ra không quan tâm tới bất kì điều gì khác...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...