Nhìn và thấy cách xa nhau rất nhiều
04-08-2016
0
497
Rất nhiều khi chúng ta đã quá khắt khe với người khác hoặc hiểu nhầm bản chất con người chỉ qua cái nhìn bề ngoài.
Qua ngân hàng đăng ký thông tin làm dich vụ ebanking, trong lúc đợi lấy mật khẩu, tôi nghe thấy tiếng quát mắng ở bàn giao dịch kế bên:
- Rút 1 triệu ? Có 1 triệu mà cũng vào đây. Ra cây mà rút.
- Em xin lỗi nhưng chị cho em rút được không ạ? Em đang cần đóng vài khoản cho bệnh viện gấp mà cây gần đây ngừng phục vụ rồi ạ.
- Mang thẻ đây. Mất việc.
- Em xin lỗi nhưng chị cho em rút được không ạ? Em đang cần đóng vài khoản cho bệnh viện gấp mà cây gần đây ngừng phục vụ rồi ạ.
- Mang thẻ đây. Mất việc.
Cầm tiền cảm ơn trong bối rối, người thanh niên gầy gò đi vội ra ngoài. Cô nhân viên giao dịch không quên ném cho cậu cái nhìn khó chịu và buông một câu: Đúng là nhà quê kém hiểu biết.
Chứng kiến cảnh tượng trên và nghe những câu nói như vậy, tôi cũng như mọi người có mặt khi ấy chỉ lặng im, miên man trong suy nghĩ của riêng mình. Trong đó tôi biết sẽ có những lời trách móc, có những cảm thông,…Riêng tôi, tôi nghĩ, nhìn và thấy cách nhau xa quá.
Giống như cô nhân viên giao dịch kia, cô chỉ nhìn người thanh niên trong cái khó khăn, trong giá trị vật chất, nhìn bề ngoài trong một sự bực tức mà không thấy rằng mái tóc bết mồ hôi ấy đã phải đạp xe vòng quanh bao nhiêu chỗ, bao xa không rút được tiền; không thấy sau một triệu đồng ấy là cái ngóng đợi của một người đang ở bệnh viện. Và cũng giống như tôi, tôi chỉ nhìn sự việc như vậy, suy diễn theo ý nghĩ của mình, tôi cũng chưa chắc đã thấy đằng sau ấy là những gì; chưa chắc đã thấy được một ngày làm việc căng thẳng của cô nhân viên giao dịch kia, chưa thấy quy tắc của ngân hàng.
Chúng ta vẫn thường thấy trong cuộc sống hàng ngày những suy diễn qua cái nhìn đầy phiến diện và đơn thuần. Một người phóng khoáng lên án người khác bần tiện, một người quần áo là lượt là chê bai người khác luộm thuộm, cẩu thả; một người làm việc chỉ trích người khác chỉ biết rong chơi; vv. Có vẻ như chúng ta nghĩ quá nhanh, nói quá nhanh, nhìn sự việc rồi phán xét và thẩm định người khác mà không hề có lấy một căn cứ.
Bạn nhìn mưa nhưng chắc gì bạn đã thấy trong đó là cả một quá trình bốc hơi, ngưng tự và đổ hạt; chắc gì bạn đã thấy ở đâu đó đang vui mừng vì mùa màng đủ nước để rồi bạn nhìn mưa than vãn nặng hạt.
Bạn nhìn một trang giấy nhưng chắc gì bạn đã thấy rừng cây, thấy những người miệt mài ép gỗ, miệt mài gia công để rồi quăng trang giấy trắng hơn phân nửa vào thùng rác.
Bạn nhìn một cô gái tay cầm, tay xách đi xin từng mẩu bút chì cũ, tập vở cũ, thu nhặt đồ thừa nhưng chắc gì bạn đã thấy những tập vở đóng lại, những hộp bút chì ngay ngắn cho các em nhỏ vùng cao, vùng sâu, vùng xa miền Tổ quốc được đến lớp.
Bạn nhìn một người ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện trí thức, văn hóa, nhã nhặn nhưng bạn có thấy được bản chất của một tên lừa đảo không?
Bạn nhìn và có thấy không? Tôi không biết câu trả lời của mỗi người sẽ như thế nào; cũng không thể tìm ra lý do giải thích cho câu hỏi tại sao nhiều người lại thích phán xét, thẩm định qua cái nhìn như thế. Nhưng tôi chắc chắn không phải ai cũng thấy. Cuộc sống có quá nhiều góc cạnh mà đôi tai, đôi mắt người lại chỉ có thể nghe, nhìn ở một giới hạn nhất định. Nó nhắc nhở tôi rằng, rất nhiều khi chúng ta đã quá khắt khe với người khác hoặc hiểu nhầm bản chất con người chỉ qua cái nhìn bề ngoài. Nhìn và thấy thực sự cách xa nhau rất nhiều.
Tác giả: Kiha
Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...