NTCX 42: Ngày của mẹ, đừng chỉ nói lời yêu thương trên Facebook

Thể hiện : Mặt Nạ,Yo Le
Tác giả : Hạc Xanh
13-05-2017
  0   2688

Nhân Ngày của Mẹ, mời bạn cùng Yo Le và Mặt Nạ dành tặng những món quà chứa đầy tình cảm chân thành của chúng ta dành cho Mẹ với chương trình Ngày của mẹ, đừng chỉ nói lời yêu thương trên Facebook

 

Ba bao gạo của mẹ

 

mẹ tảo tần

 

Chuyện kể về một gia đình nghèo khổ Trung Quốc, khi cậu con trai vừa bắt đầu đi học thì người cha đã qua đời. Người mẹ không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi dưỡng con thơ. Hồi đó, trong thôn chưa có điện, mỗi tối thằng bé thắp ngọn đèn dầu bé tí đọc sách, vẽ tranh, còn người mẹ thì đan từng mũi kim sợi chỉ may vá áo cho con. Ngày tiếp ngày, năm kế năm, những tấm bằng khen cứ đắp lên vách tường đất loang lổ của họ. Đứa con cứ như ngọn trúc xanh của mùa xuân vụt lên phơi phới, còn đuôi mắt người mẹ cũng xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, mỗi lần mỉm cười nhìn con nhận phần thưởng.

 

Nhưng dường như trời không thương mẹ con họ, khi người con vừa thi vào trường trung học của huyện, thì mẹ bị bệnh phong thấp nặng. Việc đồng áng làm không nổi, có khi cơm ngày hai bữa cũng không đủ ăn. Lúc đó, học sinh ở trường trung học mỗi tháng phải đến nộp cho trường 30kg gạo. Cậu con trai biết nhà không có khả năng nên nói với mẹ:

 

"Mẹ, con sẽ nghỉ học để giúp mẹ làm ruộng".

 

Mẹ vò đầu con, âu yếm nói:

 

"Con có lòng thương mẹ như vậy, mẹ rất vui, nhưng không đi học không thể được. Yên tâm, mẹ sinh con, mẹ sẽ có cách nuôi con. Con đến trường ghi danh đi, mẹ sẽ mang gạo lên sau".

 

Cậu chàng vẫn ngang bướng cãi lại, nhất quyết không chịu đến trường. Người mẹ bực mình, tát mạnh lên mặt con. Đó là lần đầu tiên trong 16 năm trên đời, cậu bị mẹ đánh như vậy.

 

* * *

 

con yêu mẹ

 

Người con cuối cùng cũng cắp sách đến trường. Nhìn bóng lưng con xa xa dần trên con đường mòn, người mẹ vò trán suy nghĩ… Không lâu sau, nhà bếp của trường cũng nhận được gạo của người mẹ bệnh tật. Bà khập khiễng bước vào cổng với hơi thở hổn hển, từ trên vai thả xuống một bao gạo nặng trĩu. Người phụ trách nhà bếp mở gạo ra xem, hốt một vốc lên xem, lập tức cột chặt miệng bao lại nói:

 

"Bậc phụ huynh các người thật chỉ thích làm những việc có lợi cho mình. Bà xem gạo này, có thóc có sạn có hạt cỏ… Thế nào làm sao mà ăn?".

 

Người mẹ ngượng ngùng đỏ cả mặt, nói lời xin lỗi. Người phụ trách nhà bếp không nói gì thêm, mang gạo vào nhà. Người mẹ lại móc trong túi ra 5 tệ nói với người phụ trách:

 

"Đây là tiền phí sinh hoạt của con tôi tháng này. Làm phiền ông chuyển giùm.”

 

Ông đùa nói:

 

"Thế nào? Bà nhặt được trên đường đó à!"

 

Người phụ nữ mắc cỡ đỏ mặt nói cám ơn, rồi quay lưng đi.

 

 

* * *

 

I love you mom

 

Rồi lại đến một tháng nữa, người mẹ nhọc nhằn vác bao gạo đến nhà bếp. Người phụ trách nhà bếp vừa nhìn gạo xong thì cột chặt lại, vẫn là thứ gạo đủ màu sắc đó. Ông nghĩ, có lẽ do lần trước không dặn người này rõ ràng, nên nhẹ nhàng nói từng chữ với bà:

 

"Bất cứ thứ gạo nào chúng tôi cũng đều nhận, nhưng làm ơn để rịêng ra. Cho dù thế nào cũng không được để chung, như vậy chúng tôi không thể nào nấu được, nấu ra thì cơm sẽ bị sượng. Nếu lần sau còn như vậy tôi sẽ không nhận đâu".

 

Bà hốt hoảng thành khẩn nói:

 

"Thưa ông, gạo nhà tôi đều như vậy cả, phải làm thế nào"?

 

Người phụ trách đùng đùng nói:

 

"Một sào ruộng nhà bà mà có thể trồng được cả trăm giống lúa như vậy à? Thật buồn cười!".

 

Bị la như thế, người không dám nói năng gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Người phụ trách cũng làm lơ để bà đi.

 

* * *

 

con yêu mẹ

 

Đến tháng thứ ba, người mẹ lại vất vả vác đến một bao gạo. Vừa nhìn thấy người đàn ông lần trước, trên mặt bà đã hiện lên một nụ cười còn tội hơn khóc. Ông ta vừa nhìn thấy gạo bỗng giận dữ quát lớn:

 

"Tôi nói vậy mà bà vẫn không đổi. Sao mà ngoan cố vậy. Vẫn là thứ gạo tạp nhạp này. Bà xem đi! Lần này mang đến thế nào thì mang về như vậy!”

 

Hình như người mẹ đã dự đoán trước được điều đó, liền quỳ xuống trước mặt người phụ trách, hai dòng lệ trào ra trên khóe mắt, buồn bã nói:

 

"Tôi nói thật với ông, gạo này là… tôi đi xin đấy"

 

Người đàn ông giật bắn người, hai mắt tròn xoe, nói không nên lời. Người mẹ ngồi phịch xuống đất, lộ ra đôi chân biến dạng, sưng húp, rơi lệ nói:

 

"Tôi bị bệnh phong thấp, đi lại rất khó, không thể làm ruộng được. Con tôi đòi bỏ học giúp tôi, nhưng bị tôi đánh nên mới trở lại trường học.”

 

Hóa ra, mỗi ngày khi trời còn chưa sáng, người mẹ đều len lén cầm cái bao chống gậy đi cách thôn khoảng 10 dặm để van xin lòng thương của những người khác, rồi đợi trời thật tối mới một mình âm thầm ra về. Gạo bà xin được đều để chung vào bao nên mới có thể thập cẩm trăm thứ gạo như vậy.

 

* * *

 

mẹ bế con

 

Tháng kế tiếp, khi vừa mang gạo đến trường, người mẹ nhìn người phụ trách, chưa nói mà nước mắt đã lưng tròng. Ông vội đỡ bà dậy nói:

 

"Bà thật sự là một người mẹ tốt. Tôi sẽ lập tức đi trình với hiệu trưởng, để trường miễn học phí cho con bà".

 

Bà vừa nghe xong hốt hoảng lắt đầu nói:

 

"Đừng… đừng… Nếu con tôi biết tôi đi ăn xin để nuôi nó ăn học, nó sẽ cảm thấy xấu hổ, ảnh hưởng đến sự học của nó.”

 

Người phụ trách phòng bếp hiểu ý bà liền nói:

 

"À , thì ra bà muốn tôi giấu kín điều này. Được, tôi nhớ rồi".

 

Người phụ nữ khập khiễng như người què chân, quay lưng đi. Sau cùng, hiệu trưởng vẫn biết được sự việc này nên đã hiền hòa nói với người mẹ tội nghiệp: “Vì gia đình bà quá nghèo nên trường sẽ miễn học phí và tiền sinh hoạt của con trai bà cả 3 năm học.”

 

Người mẹ cúi đầu, nắm tay hiệu trưởng, rưng rưng nước mắt cám ơn.

 

* * *

 

 

Ba năm sau, người con đã thi đậu vào trường đại học Thanh Hoa. Ngày tốt nghiệp, chiêng trống vang trời, hiệu trưởng đặc biệt chú ý đến người học sinh có hoàn cảnh khó khăn này và mời cậu ta lên lễ đài. Thấy vậy, anh chàng mới khó chịu thắc mắc: "Thi đạt điểm cao có rất nhiều người, vì sao lại bảo em lên lễ đài?”

 

Lại càng làm mọi người ngạc nhiên hơn nữa là lúc này trên lễ đài đã liên tiếp vang lên ba hồi trống dồn dập. Rồi người phụ trách nhà bếp xách ba cái bao đựng gạo lên lễ đài và kể lại toàn bộ câu chuyện về người mẹ đã phải đi xin gạo để nuôi con ăn học. Phía dưới, mọi người đều im bặt, Hiệu trưởng nhìn ba cái bao gạo, giọng hùng hồn nói:

 

"Đây là ba bao gạo cô ấy đã đi xin được. Trên đời này, có đem vàng cũng không mua được những hạt gạo ấy. Sau đây, xin mời người mẹ vĩ đại đó lên phát biểu.”

 

Cậu con trai trong lòng hồ nghi, nhìn lại phía sau, thấy người phụ trách dìu mẹ mình từng bước từng bước tiến lên lễ đài. Hai mẹ con nhìn nhau, ánh mắt mẹ lấp lánh tình yêu thương, vài sợi tóc trắng bay bay trước trán. Người con bước đến trước, ôm chầm lấy mẹ và bật khóc: "Mẹ… mẹ của con…"

 

 


 

 

Ngày của mẹ, đừng chỉ nói lời yêu thương trên Facebook

 

 --- Hạc Xanh ---

 

Một vài ngày trước, tôi nhận được một job viết kịch bản cho Ngày Của Mẹ. Thoạt đầu, như những công việc khác, tôi gật đầu rất nhanh và bắt tay vào làm rất lẹ. Nhưng đến lúc ngồi mân mê công việc giữa đêm, nhìn những dòng chữ nhảy nhót trên màn hình, bỗng dưng tôi ứa nước mắt.

 

Tôi đang ngồi đây và viết về những người mẹ trên thế gian, chợt thắt lòng khi nghĩ về mẹ của mình – người đang ở nhà, một nơi xa xôi và trông mong tôi từng ngày.

 

Những áng văn hay nhất, những bài ca hay nhất dành cho mẹ, có lẽ mỗi chúng ta đều chẳng lạ lẫm gì. Vào những ngày đặc biệt để tôn vinh mẹ, việc nói những lời chúc, mua những bó hoa hay những món quà dường như cũng trở nên đơn giản hơn, khi mà chúng ta lớn.

 

Nhưng, đằng sau những sự bóng bẩy và phô trương hình thức đó, chúng ta có thực sự nghĩ tới những nhọc nhằn của mẹ?

 

mẹ yêu con

 

Tôi chỉ ước, giá như người ta đừng quá phô trương, đừng quá ồn ào trên Facebook mỗi dịp nói lời tri ân. Bởi vì thật ra, có nhiều người làm mẹ đâu biết dùng đến Facebook hay mạng xã hội để “like” với “còm men” trả lời con yêu dấu?

 

Vậy mà đáng buồn là vẫn có những cái ôm thắm thiết, những bó hoa lung linh cùng những lời chúc ngọt ngào được đăng tải nhiều vô vàn trên mạng ảo. Trong khi mẹ ở nhà vẫn đang mòn mỏi, vẫn đang ngóng trông và vẫn đang vò võ cô đơn là thật.

 

 

Mẹ cứ thế hồn nhiên mà trao cho con những điều ngọt lành nhất. Mẹ không tiếc nuối xuân xanh, không bao giờ nói “giá như” thế này, “giá như” thế nọ khi sinh ra những đứa con. Và việc săn sóc, nuôi nấng con nên người vẫn là việc mà mẹ coi là thiên chức lớn lao nhất. Những đứa con, đối với mẹ, chính là những món quà…

 

 

Chầm chậm quay số điện thoại của mẹ, tôi cứ lặng yên nghe tiếng “tút” dài bên kia đầu dây. Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, vẫn chưa có cháu ẵm bồng, vẫn một thân một mình ở trong một căn nhà lớn. Mẹ tôi lúc nào cũng nóng ruột lo cho chị em tôi như những đứa trẻ lên ba. Nhớ có lần tôi giận dỗi gì đó mà cự nự, mẹ tôi chỉ đượm buồn mà thở hắt ra:

 

“Các con có lớn vẫn là con của mẹ. Có bao nhiêu tuổi thì trong mắt mẹ các con vẫn mãi là trẻ con thôi.”

 

Có lẽ đúng vậy. Nước mắt thì bao giờ cũng chảy xuôi, con cái có bao giờ thấu hiểu được lòng cha mẹ. Vậy cho nên mới có những lúc chúng ta nói những điều không hay, mới có những lúc chúng ta khăng khăng làm theo ý mình mà không biết rằng mẹ chỉ muốn những điều tốt cho mình.

 

mẹ và con gái

 

Đang mông lung thì tôi nghe tiếng ho của mẹ bên kia điện thoại, ấp úng hỏi mẹ một vài câu, rồi tôi chần chừ tắt máy. Bỗng dưng thấy mình là đứa trẻ lớn xác chứ chưa thật trưởng thành. Những lúc khó khăn thì ao ước được trở về rúc trong vòng tay mẹ. Vậy mà những khi mẹ ốm lại chẳng thấy hỏi han, chỉ biết lấy cớ bận mải mà quên hết đường về.

 

Nhìn đồng hồ cũng đã quá nửa đêm, job về mẹ vẫn còn đang dang dở, trong khi sáng sớm mai là đến hạn nộp bài. Tôi bần thần, đến việc chăm sóc và yêu thương mẹ mình còn làm chưa tốt, vậy thì dám viết gì để khuyên răn người khác đây?

 

Ngày mai, tôi sẽ bỏ hết những dở dang của công việc bộn bề, mà xách balo lên và đi về quê với mẹ. Ở đó, mẹ tôi đang ốm, mẹ tôi đang mong. Tôi muốn về nhà nấu một bữa cơm ngon lành cho mẹ, ngồi quạt mát cho mẹ ở ngoài hiên một buổi trưa hè. Tôi muốn về nhà rúc đầu vào lòng mẹ mà tỉ tê chuyện thành phố xôn xao. Tôi muốn về nhà và cuộn tròn như đứa trẻ còn hoài thai trong bụng mẹ. Để mẹ bảo ban, để mẹ dỗ dành. Và cũng là để cho tôi được hít đầy một hơi no căng lồng ngực cái mùi-của-mẹ.

 

Mẹ ơi, chờ con về. Con yêu mẹ!

 

----------------------------------------------------------------------

Tác giả: Hạc Xanh - RadioMe

Thực hiện: Yo Le, Mặt Nạ - RadioMe - Nối dài yêu thương

 

Để có thể tải chương trình về máy hoặc lưu lại chương trình vào playlist cá nhân, bạn hãy Đăng ký trở thành thành viên của mạng xã hội RadioMe nhé! Và nếu bạn có bất kỳ bài viết, tâm sự nào muốn chia sẻ, hãy gửi email của bạn về địa chỉ camxuc@i-com.vn.

 

Giọng đọc: Babum,Vy Cầm
Tác giả: Lạc Hy,Tố Uyên

Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?

Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Sammy,Hạc Xanh

Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến

Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.

Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."

Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về

Tác giả: Hoàng Xuân Anh

Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc

Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!

Giọng đọc: Vy Cầm

Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi

Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến,Lê Di

Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Ban Mai Xanh

Radiome Tuần Mới 15 - Tháng Mười Hai bình an ♥

Rồi một chiều ngồi trong góc quán quen. Bên cạnh là tiếng cười trong vắt của bạn. Lẩn thẩn nhìn nắng rơi trên thềm đầy lá. Loay hoay nhẩm tính đời mình, trong 11 tháng của năm. Những được mất sao bỗng nhẹ hều. Đôi khi, được uống một ly...

Youtube

Facebook Fanpage

1