Radiome cuối tuần: Trước bất kỳ ngã rẽ nào của cuộc đời, hãy cứ an nhiên
Cứ mạnh mẽ bước đi trên con đường bạn chọn, bởi chính bạn chứ không phải ai khác đang tự quyết cho cuộc đời mình.
Muốn ai đó có thể nhận ra mình đang khóc lặng lẽ trên đường; muốn ai đó có thể nhận ra mình đang khóc ngay cả khi nước mắt chưa hề rơi, muốn ai đó nắm lấy tay mình. Muốn buông hết muộn phiền, buông hết những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu. Các cô gái của tôi ơi, có lúc nào đấy bỗng bạn thấy trong lòng mình mênh mang những tâm trạng bất định như thế này...
Đứng trước bất cứ ngã rẽ nào, hãy cứ an nhiên mà lựa chọn, dù cho quyết định đó có thể đúng, có thể sai, nhưng bất kì lựa chọn nào cũng đều có lí do riêng của nó. Hãy tin là thế!
Mọi ngã rẽ của cuộc đời đều cho bạn quyền lưa chọn, vậy nên, đừng bao giờ hối hận
--- Linh Nhi ---
“Trên đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là bạn có đủ sức mạnh để vượt qua ranh giới đó."
Cuộc đời vốn dĩ không bao giờ là một đường dài thẳng mãi, sẽ luôn có những ngã rẽ buộc bạn phải lựa chọn. Việc của bạn không phải là hối hận, cứ lựa chọn, dù là lựa chọn sai lầm.
Sẽ thật vô vị và nhàm chán nếu cuộc đời là một đường thẳng dài ra vô tận. Bạn sẽ chỉ là một kẻ nhạt nhẽo đi những bước đều đều trong hành trình sống đầy màu sắc ấy. Đừng mong đợi một cuộc đời bình lặng và an phận với cuộc sống không cần phải can đảm đưa ra quyết định. Nếu như vậy, bạn chỉ đang tồn tại, không phải là đang sống.
Cuộc sống này đầy rẫy những biến động và trở nên vô thường, bởi thế, con người ta chẳng bao giờ có thể mãi ở một vùng bình yên. Tình yêu, công việc, các mối quan hệ… hay vô vàn điều khác trong cuộc đời đều luôn có những ngã rẽ, những bước ngoặt buộc bạn phải lựa chọn. Đứng trước ngã ba đường, bạn luôn đau đầu và tự hỏi: Phải chọn điều gì cho đúng, chọn điều nào để tránh những sai lầm, để sau này không bao giờ hối hận?
Trong chúng ta, hẳn đã hơn một lần bạn từng hối hận, thậm chí là chán nản vì đã lựa chọn sai lầm, đã đưa ra một quyết định không đúng đắn. Bạn dằn vặt và tiếc nuối, bạn nói: “Giá như, mình làm điều ngược lại…”. Có bao giờ bạn tự hỏi, khoảng thời gian ngồi hối tiếc, bạn đang bỏ lỡ rất nhiều cơ hội cho mình?
Chúng ta không phải là một nhà thông thái, càng không có ai mãi may mắn trong mọi lựa chọn của cuộc đời. Khi bạn đặt chân lên một con đường sau sự lựa chọn, nghĩa là bạn lại bắt đầu một hành trình mới. Quyết định dù đúng, dù sai cũng sẽ lại có những ngã rẽ tiếp theo từ lựa chọn ban đầu đó. “Trên đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là bạn có đủ sức mạnh để vượt qua ranh giới đó”, vậy thôi…
Đứng trước bất cứ ngã rẽ nào, hãy cứ an nhiên mà lựa chọn, dù cho quyết định đó có thể đúng, có thể sai, nhưng bất kì lựa chọn nào cũng đều có lí do riêng của nó. Hãy tin là thế! Không có lựa chọn sai, chỉ có lựa chọn chưa phù hợp.
Đừng vì sợ quyết định sai lầm mà không dám lựa chọn, đừng vì lo sau này hối hận mà bỏ qua cơ hội cho mình. Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một phương án tốt nhất trong tâm thế vô thường, bình yên nhất.
Trên đời này, không có quyết định nào đáng để chúng ta phải hối hận. Duy chỉ có việc không dám quyết cuộc đời mình, để người khác sống thay mới là thứ đáng phải tiếc nuối và xấu hổ nhiều nhất mà thôi. Sự lựa chọn của bạn ngay cả khi chưa phù hợp cũng sẽ lại mở ra cho bạn một ngã rẽ mới. Bạn sẽ lại bắt đầu một hành trình tiếp theo từ quyết định còn chưa đúng của mình.
Và tất nhiên, mọi lựa chọn đều mang đến cho bạn những giá trị nhất định. Đó là bài học, đó là kinh nghiệm và trải nghiệm mà không một ai khác có thể thay bạn cảm nhận được.
Vì thế, nếu cuộc đời này không đâu ném bạn vào một ngã ba đường để cần lựa chọn, đừng lo sợ bất cứ điều gì. “Sợ gãy chân nên không dám bước đi thì chẳng khác nào chân đã gãy”. Bởi vậy, cứ làm điều mà thời điểm đó bạn cho là đúng. Cứ mạnh mẽ bước đi trên con đường bạn chọn, dù sau đó, có thể bạn sẽ lại phải tiếp tục rẽ những bước ngoặt khác, nhưng điều quan trọng là, chính bạn chứ không phải ai khác đang tự quyết cho cuộc đời mình.
***
Chỉ là thế thôi!
--- Mùa Đông ---
“Một sớm mai kia
Chợt thấy hư vô trong đời
Người vẫn đâu đây
Người cũng đã như xa rồi
Chỉ là thế thôi”
(Giọt nắng bên thềm – Thanh Tùng)
Có đôi khi không hiểu sao tâm trạng lại trở nên bất định, không giận ai, cũng không muốn nói chuyện với ai, chỉ muốn ngồi một mình, lặng lẽ nhìn thế giới trôi đi, lặng lẽ nhìn tất cả mọi thứ lãng đãng đi qua đời mình. Cảm thấy tất cả đều vô thường và phù phiếm. Những lúc như thế, lòng không hẳn chẳng còn thiết tha, chỉ là muốn buông đi hết ưu tư, muộn phiền, muốn buông đi hết những chất chứa trong lòng, những chấp niệm tình si.
Là buông đi tình yêu ấy, là muốn mình có thể nhìn tình yêu ra đi đẹp như cái cách nó đến; có thể hiểu rằng người ấy đã cố gắng nhiều như chính mình đã từng cố gắng và yêu thương. Mọi thứ đã kết thúc rồi, rõ ràng bầu trời hôm ấy đã chẳng thể nào xanh lại, thời gian ấy đã chẳng thể quay trở lại, người ta thương nhớ đã không thể yêu lại, ta cũng phải để nó ra đi thôi.
Là muốn buông hết những cố chấp trong lòng, muốn một lần nữa trái tim có thể thôi e dè, có thể mở rộng lòng ra để đón nhận, nhân duyên mới, cuộc sống mới. Muốn còn có thể nói cho ai đó nghe, về những nỗi niềm và mảnh trời đang hàng ngày rơi vỡ trong trái tim mình; muốn những điều không vui đã xảy ra ra đi như một mầm cây đã chết, để nó chôn sâu vào lòng đất, để những niềm tin mới có thể nảy chồi lên, như một niềm hi vọng, giữa biết bao nhiêu tuyệt vọng này, giữa bao nhiêu mệt nhoài và khó khăn này.
Là buông hết muộn phiện, buông hết những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu. Muốn ai đó có thể nhận ra mình đang khóc, lặng lẽ trên đường, trong góc nhỏ của công viên hay ở bất kỳ đâu trong thành phố; muốn ai đó có thể nhận ra mình đang khóc ngay cả khi nước mắt chưa hề rơi, muốn ai đó nắm lấy tay mình, để biết đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn một ai đó, đủ lặng im để lắng nghe tiếng tim mình rơi rất khẽ xuống những mỏm đá vực sâu.
Đã có những ngày ta để mình trôi đi như thế đấy, chợt thấy hư vô, chợt thấy xa xôi, chợt thấy muốn quên đi tất thảy, vừa bình thản lại vừa đớn đau và khát khao, như đại dương bao la có trong mình cả lặng im lẫn sóng ngầm.
Các cô gái của tôi ơi, có lúc nào đấy bỗng bạn thấy trong lòng mình mênh mang những tâm trạng bất định như thế này...
chợt thấy hư vô, chợt thấy xa xôi, chợt thấy muốn quên đi tất thảy, vừa bình thản lại vừa khát khao, như đại dương bao la có trong mình cả lặng im lẫn sóng ngầm.
Muốn buông hết muộn phiền, buông hết những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu. Muốn ai đó có thể nhận ra mình đang khóc, lặng lẽ trên đường
------------
Tác giả: Mùa Đông
Linh Nhi/khampha
Thực hiện: Chit Xinh và nhóm sản xuất - Radiome Nối dài yêu thương
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?
Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?
Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...
Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.
RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8
Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...
Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?
Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.
Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."
Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về
Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc
Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!
Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi
Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...
Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ thông minh không chinh phục đàn ông bằng...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...