Thả nỗi buồn theo mây

2016-12-14T17:04:21
  0   1021

"Là con gái, em hiểu rằng chẳng ai có thể sống mãi trong nỗi đau giày vò tình cảm, chuyện gì rồi cũng có giới hạn của nó, đến giới hạn, nỗi đau sẽ tự nhạt, nỗi buồn sẽ tự vơi, rồi mình sẽ phải sống tiếp, và sống khác. Từng một lần hụt hẫng, em biết rằng chẳng có gì là mãi mãi. Đủ duyên đủ phận, người sẽ bên ta, duyên tàn phận kiệt, nghiễm nhiên phải rời xa, dù là cưỡng cầu níu kéo đều bất khả. Từng một lần tổn thương, em chẳng mong đòi hỏi mình là duy nhất, chỉ mong được một lần sống trọn vẹn trong suy nghĩ của anh, dù là khoảnh khắc. Từng một lần tuyệt vọng, nên em chẳng dám hi vọng, chỉ mong mỗi ngày vẫn bình yên như vốn dĩ, nắng vẫn lấp lánh buổi sớm, hoàng hôn vẫn đến mỗi chiều, và anh vẫn cạnh em mỗi ngày, an yên. Từng một lần chơi vơi, em trở nên ích kỷ, chưa bao giờ em muốn chiếm hữu anh như lúc này, chẳng buồn sẻ chia san sớt, chẳng cần cảm xúc gọi tên. Và vì từng một lần vấp ngã, em chẳng dám ước mơ, chỉ thầm nhớ thầm mong mỗi đêm mỗi ngày, thầm trân trọng tất cả những gì em đang có, dù là nhỏ nhoi, dù là bất hữu."

Youtube

Facebook Fanpage

1