Trái đất tròn không gì là không thể - Phần 1

Thể hiện : Vy Cầm,Mặt Nạ
Tác giả : Ploy
28-04-2018
  0   3380

Trái đất tròn không gì là không thể - Phần 2

Trái đất tròn không gì là không thể - Phần 3

Trái đất tròn không gì là không thể - Phần 4

 

 

1- GẶP

 

“Cô bị hội chứng sợ kim tiêm. Đây là một bệnh lý thần kinh, chỉ cần thấy kim tiêm là cô sẽ mất kiểm soát…”

 

“Ngắn gọn là tôi không thể trở thành bác sĩ?”

 

“Đây là bệnh tâm lý nặng, dù luyện tập cô cũng không thể có hành vi thản nhiên khi thấy kim tiêm…”

 

“Nghĩa là tôi không thể trở thành bác sĩ?”

 

“Cô có thể thành bác sĩ tâm lý. Chỉ không thể vào ngoại khoa hay các ngành đòi hỏi sử dụng kim tiêm.”

 

 

Tháng 7, 2001

 

Buổi chiều. Chuyến tàu lửa Hokkaido – Tokyo. Bên cửa sổ.

 

Qua gần hai tháng, mà Jade vẫn dằn đi dằn lại mãi cuộc đối thoại với vị bác sĩ tâm lý mỗi ngày vài lần hoặc vài chục lần. Cô đã toàn tâm từ bỏ ước mơ thưở bé – trở thành bác sĩ giải phẫu, đã chấp nhận tìm một tương lai khác, đã khẳng định không muốn cả đời dính lấy phòng nghiên cứu sinh vật nên nộp đơn xin nghỉ học, đã rời Chicago, đã đem tất cả tiền tiết kiệm sang Nhật giải khuây… Nhiều cái “đã”, nhưng cô chẳng thôi nhai đi nhai lại quá khứ, cố tình đốn ngã cái tâm trạng vốn bập bênh.

 

Có trí nhớ siêu phàm, Jade chưa từng quên bất cứ gì nạp vào đầu. Nhiều mặt lợi, nhưng không ít hại: chuyện muốn quên, người ta bảo càng nhớ nhiều sẽ càng nhanh quên – với cô sai bét. Cô càng nhớ thì sẽ càng muốn nhớ, nhất là những gì gợi cảm xúc không tốt thì cô cứ thích dày xéo hoài trong tâm trí, tự đày đọa bản thân. Một bản tính trời sinh quái gở!

 

“Cô muốn ăn không?”

 

Bị gọi bất ngờ, Jade quay sang, nhìn thẳng gương mặt lạnh như tượng của chàng Nhật Bản phía đối diện. Gương mặt lạnh rất lạ, như thể từ thưở lọt lòng chưa từng có bất cứ xúc cảm nào hằn lên. Lạnh, nhưng không gây sợ. Cô cảm nhận sự chân thành và vô hại từ anh, dù vậy cũng cảm giác rằng tốt-nhất-nên-để-anh-ta-yên. Một sắc mặt có lợi cho chủ nhân, nếu muốn anh ta sẽ chủ động tiếp cận, còn không chẳng ai dám quấy rầy.

 

Chàng trai đẩy mắt vào hộp sushi trên chiếc bàn con giữa hai người. Jade nhìn, bụng cồn cào trước những miếng sushi bé xinh, vừa trang nhã vừa dễ thương. Cô mỉm cười nhìn anh, chớp mắt một cái, rồi nhanh nhảu nhón một miếng vào miệng.

 

“Tôi tên Shiho Yamaguchi. Sushi này tôi làm.” – Chàng trai hơi nhếch môi cười, nhìn cô ăn ngon lành sang miếng thứ hai.

 

“Anh là đầu bếp à?” – Jade giương mắt thán phục. Ngoại hình anh quá khác đầu bếp, giống một nhạc công hơn – “Gọi tôi là Jade, người Việt Nam.”

 

“Không. Cha tôi mở quán ăn Nhật. Ông dạy tôi vài chiêu.” – Shiho không ăn, cứ nhìn thẳng vào mắt Jade trò chuyện.

 

“Giọng tiếng Anh của anh rất chuẩn, khác người Nhật ở đây.” – Nhiều năm sau, Jade vẫn thấy lạ vì cái cách cô đối đáp với Shiho trên chuyến tàu lửa Hokkaido – Tokyo khi ấy. Từ ngữ cứ hồn nhiên bật ra, nghĩ sao nói vậy, không câu nệ chuyện phải tạo ấn tượng độc đáo, thông minh với người lần đầu gặp, chẳng giống cô của thường nhật.

 

“Tôi sinh ra và lớn lên tại Leiden, một thành phố con con ở Hà Lan. Quán ăn Nhật nhà tôi cũng ở đó. Cô là du học sinh ở Nhật à?”

 

“Ồ, thảo nào… Tôi mới bỏ học ở Mỹ, sang đây chơi, xuống Hokkaido thăm họ hàng rồi bây giờ lên Tokyo để mai về Hà Nội, nhà tôi.” – Jade bắt đầu thấy lạ, chẳng hiểu sao tâm trạng lại dễ chịu đến thế, vô tư bộc bạch sạch tiểu sử với người mới gặp.

 

 

“Vì sao cô bỏ học?”

 

“Tôi muốn thành bác sĩ, nhưng bị chứng sợ kim tiêm nên không thể theo, lại chẳng muốn bám đời vào ống nghiệm, máy đo trong phòng thí nghiệm nên thôi. Tôi về nhà một thời gian, rồi sẽ tìm một ước mơ khác để theo đuổi. Đường còn dài, đâu thiếu ngã rẽ!” – Jade cười tươi rồi quay mắt nhìn ra quang cảnh trôi phần phật bên ngoài cửa sổ. Lòng dạ cô không cười.

 

“Đằng sau mỗi nụ cười đều có một câu chuyện.” – Shiho khoanh tay lên bàn, hơi chúi mặt về phía Jade – “Chắc chắn cô đang có nhiều ngổn ngang. E sợ không biết cuộc đời sẽ đi đâu về đâu?”

 

Jade bất động một lúc, rồi bẽn lẽn gật đầu. Cô như con mực đã bị phơi trước nắng, chẳng cần giấu diếm chi nữa. – “Tôi là một tia nắng. Tôi phải luôn cười. Có ai muốn quẩn quanh những kẻ ủ dột?”

 

“Con gái mạnh mẽ là dễ đoán nhất. Khi có chuyện, họ cười, cười rất tươi và rất nhiều để che giấu và tự tìm cách giải quyết. Những cô gái bình thường, khi có chuyện sẽ bung hết ra, nhưng lắm khi là thổi phồng hoặc giả vờ để gây chú ý.” – Shiho nhếch mép ngạo nghễ.

 

“Anh thật hiểu con gái, playboy!!” – Jade nháy mắt khinh khỉnh.

 

Con gái yêu bằng tai và chết đứ đừ những anh chàng chịu lắng nghe họ. Thế này nhé… Gái điếm bán thân, còn nếu một thằng đàn ông làm điếm thì có nghĩa đêm ấy hắn sẽ ngồi nghe nữ khách hàng ta thán về muôn chuyện trên đời.” – Giọng Shiho không cảm xúc.

 

 

Lắng nghe chương trình để theo dõi tiếp câu chuyện bạn nhé!

 

 

---

 

Tác giả: Ploy.

Thực hiện: Vy Cầm, Mặt Nạ.

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage

1