Vợ à, em có con đi đừng chờ anh nữa - Phần 1
Sóng biển không ngừng xô nhau vào bờ, tung bọt trắng xóa. Vân lặng lẽ ngắm nhìn và nghĩ tới cuộc đời nàng. Có khi nào, những con sóng trong trái tim nàng cũng không ngừng vỗ, không ngừng khắc khoải tìm kiếm một bờ bến bình an. Hay chỉ là, một chút níu giữ, một chút động chạm, một chút chan hòa vào nhau mà phải mất tới cả đời bươn trải giữa đại dương mênh mông. Chuyện tình ấy của sóng và bờ không khỏi khiến trái tim nhạy cảm của nàng thổn thức.
Dưới ánh nắng nồng nàn của một một buổi bình minh Vân có đôi chút thấy tim nàng chênh vênh? Cái chênh vênh hiếm hoi trong trái tim của một người đàn bà ba mươi, quyến rũ, trưởng thành và độc lập. Và trong một thoáng giây nàng khao khát được bình yên, khao khát một vòng tay, một bờ vai, một ánh mắt, một nụ cười ấm áp bên nàng giữa đêm dài…
Cậu bé hai tuổi chạy lại ôm cổ Vân, chu môi hôn lên má nàng rồi làm vẻ đăm chiêu nhìn ra phía biển:
- Mẹ, muộn rồi. Hôm nay, ba đã về với Thành Nam chưa?
***
Mùa đông, cơn mưa ngoài trời càng khiến cho không khí như bị cô đọng lại trong cái lạnh tái tê. Vân bước từ trong bếp ra, tạp dề màu đỏ thoáng chút ấm áp. Hiệp mỉm cười nhìn vợ:
- Em cứ như là bông hoa chuối giữa rừng ấy!
Câu đùa cửa miệng nhưng nói ra lại thấy lòng chùng xuống. Nét vui trên khuôn mặt Vân bỗng như ngượng ép. Không lẽ trong căn nhà có hai vợ chồng lại lạnh lẽo như giữa rừng hoang như vậy sao? Vân dọn cơm, cả hai cố gắng làm cho không khí vui vẻ hơn nhưng không được. Tiếng thở dài chỉ trực bật ra bất cứ lúc nào trên môi của cả hai. Ánh đèn sợi đốt càng trở nên vàng vọt hơn.
Vân nằm quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Hiệp quay sang kéo Vân lại và ôm vào lòng. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng chứa nhiều chua xót.
- Vợ à, em có con đi. Đừng chờ anh!
Vân nước mắt chỉ trực trào ra. Nàng dụi đầu vào ngực Hiệp giọng có chút run rẩy:
- Mình cùng cố gắng anh. Nếu không được, mình sẽ xin con nuôi. Em không thể làm như thế!
- Năm năm rồi em. Em đừng chờ nữa. Anh không muốn em thiệt thòi. Anh xin lỗi…
Họ ôm nhau thật chặt mà vẫn nghe nỗi rét mướt đang luồn vào giữa tim. Đêm thật sâu, bóng tối bao trùm khiến cả hai không thể nhìn thấy nét đớn đau, hờn tủi trong đôi mắt nhau.
***
Vân nhớ, ngày mới cưới, họ ngập tràn trong hạnh phúc. Cuộc sống vợ chồng viên mãn, họ lấy nhau vì yêu, hơn nữa cả hai đều có công việc thu nhập cao trong một công ty lớn. Cả Vân Và Hiệp đều là những người sống hiện đại và phóng khoáng. Họ muốn có hai năm để phấn đấu cho sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống cảu cặp vợ chồng son.
Sau gần hai năm phấn đấu, Vân đã là trưởng phòng kế toán, còn Hiệp đã là trưởng phòng nhân sự ở chi nhánh lớn của tổng công ty. Một hôm, Liên cùng phòng với Vân, có mang theo cô con gái ba tuổi đi làm cùng vì cuối tuần lớp con bé nghỉ mà phòng lại phải làm thêm vào thứ bảy. Con bé không theo ai, nhưng lại mon men ra gần Hiệp trong bữa ăn trưa ở công ty. Thế là từ đó tới chiều, con bé cứ quấn quanh anh như thể hai người bạn tâm đầu ý hợp. Nhìn hình ảnh đó, Trái tim Vân khẽ rung động, niềm ngọt ngào nào đó dâng lên khiến đôi mắt nàng ngấn nước. Người đàn ông dịu dàng bên nàng cũng là một người đàn ông dịu dàng với trẻ thơ, anh sẽ là một ông bố tuyệt vời. Và không có lí do gì khiến nàng trì hoãn thêm nữa. Đôi má Vân chợt ửng đỏ.
Đêm ấy, Vân chủ động ôm Hiệp, miệng nàng thì thầm đầy mê hoặc:
- Hiệp, đêm nay, em muốn có con với anh!
Hiệp nhìn Vân ánh mắt chan chứa ý cười:
- Đêm nay anh cũng muốn, gửi em một đứa!
Đã lâu lắm rồi, cả hai mới lại có một đêm nồng nàn hơn cả đêm tân hôn. Hiệp hôn lên má còn chút ửng hồng Vân, vén mấy sợi tóc vương trên trán vì chút mồ hôi:
- Em muốn có con sao?
- Vâng, em muốn có đứa con của hai chúng mình. Muốn con giống anh: đôi mắt đẹp, nụ cười duyên, chỉ thế thôi, còn lại là của em hết!
Hiệp cười:
- Em tham lam, nhưng nếu là thằng cu thì còn một thứ nữa giống anh đấy!...
Những câu chuyện như thế trở về nhiều hơn trong những đêm của hai người. Trong niềm háo hức và hạnh phúc mà chính bản thân họ cũng không nghĩ là họ lại mong chờ tới vậy.
Nhưng suốt một năm như thế, Vân vẫn không thấy gì. Cả hai bắt đầu lo lắng. Nhưng mọi người khuyên đừng nên nóng vội mà hỏng. Cứ bình tĩnh, vấn đề tâm lý nhiều khi ảnh hưởng tới chuyện đó rất nhiều. Nên Vân cũng không quá đặt nhiếu áp lực lên Hiệp và cả chính bản thân mình.
***
Khuya, một người Vân chưa từng gặp đưa Hiệp về, anh ta trao Hiệp cho Vân rồi lịch sự xin phép. Vân bàng hoàng không hiểu sao hôm nay Hiệp lại say tới mức vậy, bình thường anh không hay uống rượu, nhất là từ dạo hai người có ý định có con, anh thậm chí còn cai được cả thuốc lá. Vậy mà đêm nay, trên người anh nồng nặc mùi rượu và thuốc lá nặng.
Khi dìu Hiệp vào giường và cởi quần áo cho anh. Bất ngờ, một tờ giấy trong túi quần anh rơi ra, là giấy báo kết quả xét nghiệm. Trái tim Vân như chết lặng. Nước mắt không biết trào ra từ lúc nào rơi xuống môi mặn chát. Đêm ấy. Vân ngồi cả đêm dưới chân giường, mặc cho cái lạnh làm cho đôi chân tê cứng. Bởi có nỗi đau khác trong lòng Vân đang dữ dội hơn nhiều. Tiếng những lá cau non cọ vào tường lạnh lẽo, nàng cảm thấy sợ như thể mọi nỗi đau trong tim mình đang ngào thét.
Hai năm nữa trôi qua, Gió vẫn thổi qua thềm, mưa nắng vẫn giăng ngoài ngõ, nụ cười vẫn phải nở trên môi, Chỉ có duy nhất bông hoa hi vọng trong trái tim hai người dường như đã héo rũ. Họ không thể nào tưới thêm cho nó chút hi vọng ngọt ngào, ẩm ướt, bởi chính con tim họ cũng đang bị cơn khô hạn dày vò. Chỉ là, họ cố đối đãi với nhau nhiều hơn hai từ “hạnh phúc”, như là để chuộc lỗi cùng nhau. Khi người ta cảm giác được tận cùng của nỗi trống trải, họ tự khắc sẽ tự giả dối mình, để bản thân không bị vùi lấp trong đó. Nhưng đôi mắt, dù có che lấp bởi ngàn vạn ý cười, cũng không thể giấu được cái khoảng trống khắc khoải vô tận ấy!
Vân bỗng dưng sợ những khi nhìn vào mắt Hiệp, nàng sợ, sợ mình sẽ bật khóc. Nàng không thể nào yếu đuối, bởi nàng biết, Hiệp yếu đuối hơn nàng, anh tổn thương hơn nàng.
Nhưng còn có một sự thật nữa kinh khủng hơn. Khi yêu nhau, người ta nghĩ, tình dục là sự thăng hoa của tình yêu, là tuyệt cùng của sự hòa hợp, là thứ men nồng nàn ủ cho yêu thương thành thứ rượu say lòng nhau…Nhưng khi lấy nhau rồi, tình dục còn một ý nghĩa hết sức hiện thực của nó nữa là truyền giống. Nhưng cái bản chất, cốt lõi ấy mất đi rồi. Chính con người ta lại không thể tin vào những huyền ảo của nó nữa. Không thể thăng hoa, không thể mê đắm, thứ men nồng nàn thành thứ rượu chua, uống vào chỉ toàn cay đắng.
Những đêm khóc thầm, nuốt nước mắt vào trong, Vân chỉ nhìn thấy toàn bóng tối. Cái đụng chạm nào, chỉ khiến con tim nhức nhối thêm thôi. Vân cũng biết, Hiệp chẳng sung sướng hơn nàng. Người đàn ông, cái kiêu hãnh ngút trời ấy, bây giờ chỉ là một cơn khói bụi mù, cay mắt. Hẳn, anh không thể có được sự thanh thản và bình an.
Ai có thể nói được hết, những nỗi đau thầm kín đó trong trái tim người đàn bà đa cảm và nơi tâm hồn người đàn ông mạnh mẽ?? Chỉ có đêm, lặng lẽ nhìn và lặng lẽ câm lặng. Nỗi đau ấy, mọi thứ âm thanh đều bất lực.
***
Một hôm, cuối bữa cơm, Hiệp chống đũa nhìn Vân:
- Mai nhà có khách em nhé!
- Ai vậy anh?
- Bạn anh, nó từ Sài Gòn ra, nghé nhà mình chơi!
- Vậy em nên làm món gì, em không biết khẩu vị của bạn anh?
- Không cần cầu kì quá. Nó là bạn thời chăn trâu của anh. Mà em gặp nó rồi đấy!
- Khi nào thế mà em không nhớ ra?
- Hôm anh say rượu, nó đưa anh về.
Hôm đó Vân cũng chỉ mang máng, không nhớ rõ khuôn mặt, nàng chỉ nhớ người đó có thân hình cao to hơn Hiệp, giọng nói anh ta khá trầm và ấm, nghe rất lọt tai, nó khiến người khác có cảm giác an tâm và tin tưởng. Giờ ngồi nhớ lại, Vân mới thấy người đó rõ ràng hơn. Chút mạnh mẽ nào đó khẽ lùa vào trái tim nàng.
Đang ngồi nhặt rau trong bếp, mỗi khi Hiệp vắng nhà, nàng đều cảm nhận một cách trọn vẹn nỗi cô đơn của lòng mình. Vân thường tìm một cái gì đó để làm, nàng muốn nàng bận rộn, để lấp liếm đi chút buồn bã của lòng. Tiếng chuông cửa khiến Vân giật mình. Nàng buông mấy cây rau xuống, bước chân có chút vội vã.
Người đàn ông đứng trước mắt nàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp và một giọng nói ấm áp cho một buổi chiều muộn mùa đông, đôi mắt Vân bất thần cụp lại, nàng đưa ánh nhìn ra một khoảng trống phía sau lưng người đối diện:
- Chào em, tôi là Cường, bạn Hiệp.
Giọng nói ấy một lần nữa cất lên nguyên vẹn như trong trí nhớ của Vân. Nàng có chút không tự nhiên:
- Vâng, em là Vân vợ Hiệp, em có nghe nhà em nói anh qua chơi! Rất vui được gặp anh!
Cách nói chuyện có chút khách sáo của Vân khiến Cường mỉm cười. Anh nhìn Vân:
- Tôi là bạn thời quần đùi áo cộc với Cường, em không phải giữ ý đâu!
Vân mỉm cười nhìn Cường:
- Dạ! Anh ngồi chơi lát nhà em về bây giờ.
- Cứ để tôi tự nhiên. Hình như em đang dở tay, em cứ làm việc của mình đi.
Vân xuống bếp pha một ấm trà mang lên mời Cường rồi lại tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Mà thật sự, nàng có chút không tự tin trước người đàn ông này.
Nhưng rồi bằng giác quan nhạy cảm của người đàn bà, cái cảm giác nóng ran sau gáy báo cho nàng biết có người đang nhìn nàng. Vân đưa mắt nhìn Cường và nhận ra ánh mắt chăm chú của anh, Vân mỉm cười có chút gượng ngạo đáp lại Cường cũng là để che đi chút bối rối trong lòng nàng. Đã từ lâu, nàng không còn được nhìn bới ánh mắt nào chan chứa cảm xúc như thế từ một người đàn ông. Chút xao xuyến nho nhỏ khiến con tim nàng gợn sóng! Nhưng nàng tự nhủ: Là mình quá nhạy cảm mà thôi! Tiếng xe máy vào sân báo cho nàng biết Hiệp đã về.
Còn tiếp...
------------
Tác giả: Sưu Tầm
Thực hiện chương trình: Nhím Xù - RadioMe Nối dài yêu thương
Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2
Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...
Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1
Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...
Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi
Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 1
Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1
Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.
Truyện ngắn 5 giây - Phần 2
Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...
Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4
Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.
Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3
Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!
“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...