Yêu một người (phần 2)

Thể hiện : Họa Mi
Tác giả : Tiên
25-08-2018
  0   3044

 

- Xin chào, chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về những lời nói trong trái tim. Mến một người hay yêu thương một người, đều đó không khó và đôi khi chỉ trong một giây phút nào đó, ta chợt nhận ra đã từ lâu lắm, tình yêu đó. Nhưng làm sao để người kia thấu hiểu lại là một trang khác. Nói ra ư, không, sợ hãi bị từ chối lại cắn nuốt tâm hồn chúng ta. Liệu có thể đánh mất mối quan hệ mong manh này cho những tình cảm không được chấp nhận kia. Luôn luôn có câu nói rằng, không yêu thì đừng làm bạn. Như một ván cờ, một ván cược thật lớn, cược tất cả tài sản tình cảm mà chúng ta đã xây dựng nên từ hai phía.

Chủ đề hôm nay sẽ là "Nói lời yêu".

 

 

 

 

Chúng ta thấy đấy, không hề khó để nói yêu một người – à , tôi đùa một chút thôi. Vâng, không hề dễ dàng để chúng ta nói yêu một người. Đơn phương, một từ ngữ luôn dành cho những tình cảm không được đối tượng biết đến. Đơn phương, chỉ một phương tìm kiếm và khát khao bên còn lại. Và đơn phương chỉ khi chúng ta không dám nói ra. Chúng ta sợ một khi nói ra người bên cạnh sẽ tránh mặt và rời xa ta. Vì mỗi khi yêu một cách sâu đậm, dù không được đáp lại, chúng ta vẫn hằng mong được gặp người kia mỗi ngày chỉ để nhìn thấy gương mặt mà hằng đem chúng ta vẫn hay nghĩ về. Một điều đơn giản thế thôi, chỉ mong được nhìn thấy anh/thấy em thì đoạn đường này tôi đi sẽ bớt đi một chút sóng gió và u buồn. Một chút ánh sáng từ anh/em sẽ cho tôi một ngày ấm áp. Tự thấy đủ sẽ đủ. Làm sao để nói lời yêu thương bây giờ?

Tôi cũng không biết. Thật đấy khán giả yêu mến.!! Tôi cũng yêu mến một người nhưng chính bản thân tôi còn không có dũng khí để nói ra làm sao tôi có thể chia sẻ hay khuyên bảo một ai đây?

Đừng cười tôi.

Chủ đề hôm nay nhằm mục đích mong muốn các bạn thính giả gần xa có thể nào gọi ngay cho tôi và hãy chỉ dẫn tôi cách nói lời yêu thương với một người...Có được không ạ?

.........

 

Tiếng cô gái trong radio cứ vang lên đều đều trên chiếc xe hơi màu đen đang lao trên đường. Người đàn ông với vẻ mặt chăm chú lắng nghe và thỉnh thoảng lại ngừng lại như nhớ về một ai đấy.

Người con gái ấy – người anh yêu mến.

Anh đã bỏ lỡ cô ấy, đã không dám nói những lời tận sâu đấy lòng này. Anh chỉ biết trốn tránh.

Và giờ tim lại càng đâu khi anh nghe thấy rằng cô ấy đang yêu mến một ai đó. Không phải anh.

 

 

 

 

Tay, không tự chủ với lấy chiếc điện thoại.

- Xin chào thuê bao đã kết nối với Zone – Radio tối chủ nhật. Anh có thể tự giới thiệu về mình được không ạ?

- Chào....Tôi có thể giữ bí mật tên tuổi được không? – Giọng nói mang theo một chút gấp gáp vang lên.

- Được chứ, xin mời anh. Anh có thể nói cho tôi và mọi người cùng nghe anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Tôi cũng đang đơn phương một người con gái. Tôi nghĩ liệu cô ấy có thích tôi hay không? Tôi không dám nói ra. – Anh nói.

- Vậy anh có suy nghĩ sẽ nói ra vào một ngày nào đó không xa không? – Cô hỏi.

- Nếu có thể, tôi mong muốn được nói ra ngay bây giờ với cô ấy.

- Vâng, thật khâm phục anh.

- Dù cô ấy có từ chối tôi, tôi cũng muốn cô ấy biết rằng, dù xa cách bao lâu, chân trời góc bể, tôi vẫn yêu mến cô ấy. Tôi muốn ở bên cô ấy, tôi muốn hằng ngày được gặp gỡ, được trò chuyện, được chạm vào mái tóc cô ấy. Tôi muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn nghe cô ấy ríu rít bên tai tôi như những ngày xưa ấy. Tôi muốn rất nhiều thứ, muốn cùng cô ấy trãi qua những năm tháng của cuộc đời mình.

- Thật cảm động, tôi chúc anh thành công nhé. Tôi và mọi người luôn yêu mến và ủng hộ anh.

- Mộc Anh, anh yêu em. – Anh khẽ nói.

Anh nói nhỏ đến mức có thể chỉ có mình anh nghe thấy nhưng lại có thêm một người như bị điểm trúng huyệt đạo. Cô lặng im, cô nhận ra rồi. Người đang nói chính là người cô yêu mến. Và anh, đã gọi tên cô.

- Anh là Vũ Kỳ. – Cô ngập ngừng nói trên micro. Cô có chút mơ hồ không tưởng tượng được.

- Đúng là anh, đó là tất cả những điều anh muốn nói với em. Em có nghe thấy không? – Anh gấp gáp nói. Đây là lần đầu tiên anh bối rối, tay chân lóng ngóng đến như vậy.

Người trên micro không trả lời. Tim anh như đứng lại.

- Em có nghe anh nói không? – Anh lập lại lần nữa.

- Xin chào thính giả, rất cám ơn những chia sẻ từ thính giả giấu tên trên. Thời lượng chương trình đã hết, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại ở tuần kế tiếp. Chúc mọi người khởi đầu một tuần thuận lợi. – Giọng nói đều đều của cô phát thanh viên ban nãy lại vang lên.

 

 

 

 

Anh ảo não gập điện thoại lại. Thế là xong. Cô không yêu anh.

Anh tuyệt vọng trong suy nghĩ của chính mình. Nếu khi ấy anh không lợi dụng chị họ để kích thích cô xem cô có thích anh tí nào không, nếu khi ấy anh không đi du học theo sự ép buộc kia thì liệu anh có thể lại được sống những ngày hạnh phúc nhất bên cô ấy không? Ba năm cấp 3 ấy là cả một kho báu đối với anh. Kí ức về những ngày lên lớp, những ngày đi trên con đường quen thuộc, kí ức về cặp bài trùng mà mọi người trong lớp thường hay gọi.

Khi anh phát hiện ra anh yêu cô ấy. Anh càng trở nên trầm lặng, anh muốn chiếm hữu, anh muốn cô gái ấy là của anh. Anh không ngừng làm ra những hành động buộc cô ấy phải hướng về phía anh. Nhưng tất cả chỉ nhưng một con số không, một đòn bẩy đẩy cô ấy xa dần cuộc đời anh. Những năm tháng nhớ thương, hình bóng cô gái năm nào hằng ngày, hằng giờ luôn tồn tại trong tâm trí anh. Anh nhớ cô đến phát điên nhưng lại sợ, sợ cô từ chối anh. Rồi tình bạn kia sẽ đi vào dĩ vãng, sẽ có một người con trai đến bên cạnh cô, được cô yêu thương. Anh nghĩ đến đó thì đầu muốn nứt toạt ra, từng vết thương cứ âm ỉ trong con tim. Anh muốn cô ấy, muốn đến phát điên.

 

 

 

 

5 ngày rồi, anh gặp cô ấy. Có biết lúc đó, anh đã khống chế bản thân đến mức nào để không nhào lên ôm lấy cô ấy vào trong lồng ngực này, để lỗ hỏng to lớn trong trái tim được lấp đầy.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Vũ Kỳ, cậu đang ở đâu? Tớ muốn gặp cậu.

- Mộc Anh à...Tớ đang ở trên phố. – Cố nén tâm tình, anh bình tĩnh, cố làm ra vẻ bình thường.

- Cậu lái xe đến tòa nhà JK nhanh lên, tớ muốn gặp cậu ngay lập tức. – Cô nói to lên trên điện thoại. Có ai biết cô lúc này như muốn bay lên trời.

- Được, cậu chờ tớ.

Trên đường đến, anh cứ thấp thỏm lo sợ, sợ cô ấy định từ mặt anh hôm nay luôn. Cô ấy sẽ thét lên với anh rằng, chúng ta sẽ không bao giờ là bạn nữa hay là tớ không hề yêu cậu......

Cứ nghĩ thế tim anh lại thắt lại. Biết đến trước mặt là địa ngục nhưng làm sao anh có thể không vào.

Ô tô vừa ngừng ngay trước cổng tòa nhà JK thì một bóng dáng nho nhỏ chạy ùa về phía xe anh. Rôi gõ cửa.

- Cho tớ vào, về nhà tớ đi. Ở ngoài nói chuyện không tiện. – Hai má cô hồng hồng, vì chạy nhanh quá mà hô hấp có hơi gấp gáp. Ánh mắt long lanh. Những sợi tóc rối cứ xòa xòa trên gương mặt cô, làm anh thất thần trong giây lát.

- Được, để tớ đưa cậu về. – Anh lại cố ra vẻ.

Về đến nhà, bước vào cửa, cô liền vươn tay đẩy anh ngồi xuống sofa trong nhà rồi ôm anh thật chặt.

Giây phút đó, lòng anh sung sướng đến phát điên lên. Anh thì ra đã nhận được tình yêu của cô. Anh hồi hận, tại sao anh không nói ra sớm hơn để từng ngày từng giờ trôi qua nối nhớ cô cứ phủ vây lấy anh cả một khoảng thời gian dài thật dài, dài đến nỗi anh cứ nghĩ mình sẽ nhắm mắt sống mãi trong giấc mơ có cô mãi mãi.

- Anh thật ngốc! – Cô rầm rì.

- Đúng vậy, anh rất ngốc. – Anh cười thỏa mãn nói. Bởi vì ngốc nên mới rời xa em lâu đến thế.

- Em cũng yêu mến anh. – Cô lí nhí nói. Anh đã cho cô dũng khí nói ra. Có thể khi nãy người thính giả giấu tên kia đã tiếp thêm cho cô một sức mạnh để cô dũng cảm nói ra với ngươi cô yêu. Và người ấy cũng yêu cô. Không có gì đẹp tuyệt vời hơn hai trái tim cùng hòa một nhịp đập. Hai con người với nỗi niềm giấu kín bấy lâu mà ôm ấm mọi khổ đau cho riêng mình. Vốn dĩ là nên thế này.

 

 

 

 

Anh cười, cười như chưa bao giờ thấy hạnh phúc thế này. Anh khẽ chạm vào khuôn mặt uqne thuộc gây ra bao nhung nhớ, chạm vào trán, vào chiếc mũi xinh xắn, vào đôi môi anh khao khát bao nhiêu. Khẽ hạ xuống một chút, đôi môi anh phủ lấy cặp môi hồng xinh vươn chút son môi lại khiến anh như u mê.

Hai người đắm say vào nhau, mặc kệ thế gian, mặc kệ thời gian. Họ đã tìm thấy hạnh phúc như thế đấy.

 

***

 

- Xin chào, chương trình radio hôm nay chúng ta sẽ nói về tình yêu. Và đặc biệt là tình yêu lứa đôi, tình yêu đến từ hai phía của trái tim.

Chủ đề hôm nay sẽ là "Xin cảm ơn tình yêu".

Chúng ta rồi sẽ tìm được nhau giữa nhân gian hàng vạn người qua lại, sẽ có một đôi tay nắm lấy tay và đôi tay ấy sẽ ôm hết vào lòng những đắn đo, những lo lắng. Hạnh phúc sẽ đến như thế đó. Bạn đã yêu va yêu như thế nào? Làm sao bạn có thể đến với người mình yêu mặc dù có bao nhiêu khó khăn trước mặt? Bạn có thể chia sẻ cùng tôi và mọi người nghe đài được không ạ?

Hãy gọi ngay đến cho tôi và cùng cảm nhận hạnh phúc của sự sẻ chia nhé.

 

***

Thực hiện: Kami

Tác giả: Tiên

 

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage

1