Bài dự thi: Lời con chưa nói
"Con không sai, con muốn được sống với chính con người của mình. Xin ba mẹ hãy hiểu cho con…"
***
Có lẽ ai trong mỗi chúng ta cũng đều cất giữ cho riêng mình những kí ức. Nó có thể là khoảnh khắc mà cả gia đình bên mâm cơm với đầy đủ các thành viên. Hay thậm chí nó là những nỗi niềm, những tâm sự mà chúng ta muốn dành cho những người thân yêu. Thế nhưng tôi xin phép được gọi đó là chiếc đồng hồ cát bởi khi hết cát nó sẽ ngừng chảy và những gì chúng ta đang muốn tìm lại chỉ là hồi ức là kí ức mãi mãi bị “quỹ giữ thời gian” cướp đi.
"Con dẫu lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
Đối với tôi “mẹ” là bài hát hay nhất là vầng thơ đẹp nhất mà tôi từng nghe, từng hát. Mỗi lần nghĩ đến mẹ là mỗi lần nước mắt tôi lại rơi. Và có lẽ sẽ không có giọt nước mắt nào là cuối cùng cho tình cảm ấy. Mỗi khi buồn hay trong lòng chất chứa quá nhiều tâm sự tôi thường nghe nhạc và ca khúc mà tôi thích nghe nhất “gặp mẹ trong mơ”. Đây là bài hát nói lên tất cả tâm trạng của tôi từng câu chữ từng nốt nhạc như làm tôi thêm quặng lòng chua xót: “mẹ giờ này ở chốn nao… con đang mong nhớ về mẹ…mẹ đang ở một nơi xa… mẹ ở lại với con nhé…” Và còn điều gì buồn hơn khi ở đâu đó trong tôi là những kí ức là cái cảm xúc một thằng bé sẽ không bao giờ được gọi mẹ được một lần thủ thỉ tâm sự lời yêu thương với mẹ.
Nỗi lòng tôi như đã hòa vào bản nhạc ấy. Nếu ai đã từng nghe bài hát ấy chắc sẽ không bao giờ cầm được nước mắt vì nó đã ghi chép lại đúng tâm trạng của một đứa trẻ mồ côi! Đó là tôi một cậu con trai chưa kịp nói với mẹ một điều sâu kín trong lòng. Nếu vẫn được hi vọng và có phép màu tôi chỉ xin được một lần gặp lại mẹ để nói với mẹ: Con xin lỗi mẹ ! Con là gay, con nợ mẹ một nàng dâu…
Ngày đó tôi là một cậu sinh viên lạ lẫm bước vào giảng đường đại học trong một tâm trạng vui sướng vì chỉ duy nhất tôi nghĩ rằng tôi đã xa cái vùng quê nghèo này xa những lời ra tiếng vào về bản thân tôi. Tôi vẫn hồn nhiên vui đùa cùng chúng bạn ăn chơi chạy theo cái “thời thượng” tỏ vẻ một thiếu gia. Và cái điều duy nhất mà tôi nghĩ đó là làm sao phải hơn “cái lũ” Sài Gòn này. Tôi bỏ qua những lời khuyên dạy dỗ của mẹ la cà tiêu phí tiền để phải nói dối mẹ đóng tiền học thêm. Cái giá cho sự ăn chơi của tôi là sự tiều tụy, là cái trằn trọc khi đêm về với người phụ nữ trong căn nhà hiu quạnh.
Thật ra tôi chưa hề nghĩ một ngày nào đó tôi còn một cơ hội được quay về bên gia đình bên mẹ với đĩa rau luộc vài ba con tép mồng rang khô. Và tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được nói nênlời “con xin lỗi” với mẹ mình. Tôi còn nhớ những lần mẹ vội nấu cơm đã đánh rơi vài ba sợi tóc lẫn trong những bát cơm tôi ăn. Tôi đã ngỗ nghịch đến nỗi la hét lên vì bát cơm có tóc mẹ lẫn vào. Và giờ đây tôi muốn tìm những bát cơm lẫn những sợi tóc ấy ở một nơi rất xa và có thể nó chẳng bao giờ là sự thật. Nói ra điều này chắc sẽ có người bảo tôi ngốc nhưng không tôi không ngốc vì điều tôi ước nhỏ nhoi ấy đã mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để mẹ buồn lên mắt mẹ nghe không”.
Mùa hạ buồn bởi ve sầu râm rang cất tiếng, cơn gió hạ lay nhẹ cánh phượng già. Mùa hạ đối với tôi càng buồn hơn khi tôi không còn được gọi hai tiếng quen thuộc “Mẹ ơi”! Cách đây hơn một năm tôi là một cậu sinh viên ở tỉnh lên thành phố học. Tôi rất bỡ ngỡ vì mọi thứ xung quanh và cuộc sống của một đứa sinh viên xa nhà không người thân bên cạnh thì vô vàng khó khăn. Ngày mới lên tôi rất nhút nhát không dám đi đâu cả vì mẹ tôi có dặn: “Đừng có mà đi chơi bậy bạ người ta dụ lấy hết tiền đó nghe chưa!” Tôi gật đầu dạ: “Con mẹ khôn lắm không ai dám dụ Phát đâu mẹ yên tâm đi.”
Rồi một ngày…hai ngày… ba ngày vẫn cứ thế, đi học về lại chạy ùa vào nhà cầm chiếc điện thoại gọi ngay về cho mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ăn cơm chưa con mới học về, học ở đây chán lắm mẹ à!. Mẹ tôi khẽ cười rồi bảo: "Lớn rồi lo học đi không là ở lại trường đó". Tuy xa mẹ nhưng lúc nào hai mẹ con cũng gọi điện thoại cho nhau. Mẹ là người mà tôi thân nhất và là người hiểu tôi nhất. Còn ba thì…
Khi tôi chưa vào đại học thì tôi có một gia đình rất hoàn hảo rất vui và hạnh phúc. Ba tôi là một thợ hồ còn mẹ tôi là công nhân gia đình tôi rất yêu thương tôi và cưng chiều tôi. Nhưng ông Trời luôn bất công với gia đình tôi. Nhiều lúc ba mẹ làm vất vả nhưng cũng chả đủ. Ba mẹ luôn muốn tôi đủ ăn đủ mặt và còn ao ước nhìn tôi bước vào giảng đường đại học nên ba mẹ tôi luôn cố gắng từng ngày. Còn bản thân tôi từ nhỏ đã nhận ra sự khác biệt của chính bản thân mình. Thích làm đẹp, thích chơi với con gái và thích…
Đến một ngày tôi nhận ra bản thân mình là một đứa đồng tính! Tôi luôn bị mọi người xung quanh hiếp đáp bắt nạt đôi lúc còn bôi nhọa danh dự của tôi. Những lần như thế tôi đều chỉ biết khóc một mình và không dám tâm sự. Những ngày tháng ấy cứ chầm chậm trôi và rồi đến lúc tôi thật sự muốn được là chính mình tôi đã thú nhận với ba mẹ. Lúc đấy ba mẹ tôi rất buồn và gần như thất vọng hoàn toàn về tôi. Mẹ tôi thì chỉ biết khóc và nhìn tôi. Còn ba thì tức giận đánh tôi rất nhiều. Nhiều lúc ba đánh tôi sưng cả chân không chạy được chỉ ngồi khóc và van xin ba tha tội. Giá mà ngày ấy tôi không nói ra chắc gia đình tôi sẽ mãi hạnh phúc và ba mẹ tôi sẽ không phải buồn vì tôi và quan trọng hơn ba mẹ tôi sẽ không phải xa cách nhau mãi mãi. Giá mà tôi không ích kĩ chỉ muốn sống vì bản thân thì ba mẹ sẽ không buồn và đau khổ vì tôi.
Ba mẹ tôi đã ra tòa li hôn và tôi thì được tòa phân xử ở với mẹ. Hai mẹ con tôi sống chung với nhau đến khi tôi vào đại học. Kể từ ngày đó ba đã không còn nhìn mặt tôi nữa. Rồi đến khi lên đại học tôi lại xa mẹ những lúc nhớ mẹ tôi chỉ có thể gọi điện thoại cho mẹ. Tháng ngày đó tôi nghĩ bây giờ mình đã hạnh phúc vì mẹ cũng đã chấp nhận và thành kiến xã hội cũng phần nào giảm đi. Hết học kì 1 rồi đến học kì 2 thời gian vô tình khẽ trôi nhanh và tôi sắp nghĩ hè và được về với mẹ.
Thế nhưng số phận nghiệt ngã, ông Trời trêu người mẹ tôi mất đi. Tôi dường như không còn động lực nào nữa mất mẹ tôi dường như mất hết mất tất cả. Rồi tôi phải bước tiếp những tháng ngày phía trước ra sao? Tôi đã khóc rất nhiều vì sao tôi lại bất hạnh đến như vậy? Tôi cũng chỉ muốn có một gia đình một bữa cơm bên mẹ nhưng giờ đây nó đã vĩnh viễn và mãi mãi mất đi. Là một người con tôi chạnh lòng khi phải nhìn mẹ “chịu mưa chịu gió” ngoài kia còn tôi thì “chăn ấm nệm êm”. Mẹ tôi đã ra đi mãi mãi và không bao giờ gặp lại tôi nữa cũng như được nhìn thấy tôi trưởng thành. Những lúc buồn tôi không còn được tâm sự cùng với mẹ nữa, làm gì cũng chỉ có một mình mà thôi. Mỗi lần về quê tôi thích tự mình nấu những món mình thích tuy đạm bạc nhưng tôi được gần với mẹ. Nồi cá kho tộ canh chua bát rau muống luộc cũng không cái mùi vị ngày nào.
“Này bầu trời rộng lớn ơi
Có nghe chăng tiếng em gọi
Và từ bầu trời rất cao
Con luôn mong nhớ về mẹ”
Nếu được ước tôi chỉ xin phép màu giúp tôi một lần được nhìn thấy mẹ được ngã vào lòng thủ thỉ với mẹ, và tôi còn muốn mẹ được nhìn thấy tôi mỗi sáng đến lớp trong chiếc áo sơ mi trắng. Năm nay tôi đã là một cậu sinh viên năm 2 không còn bỡ ngỡ cũng như đã trưởng thành hơn. Cơn gió chiều khi vào hạ trong thật tẻ nhạt và lạnh lẽo khi người ta luôn cảm thấy mình cô đơn và trống vắng một thứ gì đó. Nó cũng giống như bài hát ấy nhẹ nhàng mà thổn thức trái tim nếu ai đã từng nghe nó. Bài hát ấy sẽ là nỗi niềm và cũng sẽ mãi là một vết thương không bao giờ lành và mãi mãi tôi không bao giờ quên được. “Gặp mẹ trong mơ” một nét nhạc buồn khi hạ về với tôi. Giờ đây tôi chỉ còn được nhìn thấy mẹ trong những đêm tôi nằm mơ “mẹ đừng buồn nữa nhé con đang đến bên mẹ!”.
Và có lẽ điều làm con ân hận nhất là con không còn mẹ để con có thể nói với mẹ: “con xin lỗi mẹ, con nợ mẹ một nàng dâu !”
Chắc hẳn vẫn còn nhiều bạn có hoàn cảnh giống tôi. Họ cũng muốn được một lần công khai nói ra với ba mẹ mình, muốn được một lần nói ra lời xin lỗi với mẹ. Vậy thì trước tiên các bạn hãy sống thật tốt rồi chạy thật nhanh về nhà với ba mẹ làm cho ba mẹ thật nhiều món ngon rồi từ từ nói ra lời xin lỗi cho ba mẹ hiểu: Con không sai, con muốn được sống với chính con người của mình. Xin ba mẹ hãy hiểu cho con…
Hạ buồn!
Dự báo thời tiết ngày 17/5: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng
Thời tiết ngày 17/5, Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3.
Điểm tin ngày 12/5
Cập nhật tin tức trong nước và quốc tế mới nhất trong ngày.
Dự báo thời tiết ngày 10/2 (mồng 1 tết): Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng
Thời tiết mùng 1 Tết (10/2, dương lịch), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Tết Việt qua những chuyến xe mùa Xuân
Với người Việt, Tết đã trở thành thời khắc thiêng liêng không chỉ là sự giao hòa của đất Trời, là sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đó còn là dịp gắn kết tình thân trong gia đình, cố kết làng xóm, cộng đồng
Dự báo thời tiết ngày 20/11: Miền Bắc sáng và đêm trời rét, miền Nam có mưa rào
Thời tiết ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối.
28 cách hiếu thuận với cha mẹ!
Dưới đây xin đưa ra 28 điều mà người con nên làm với cha mẹ để báo hiếu cha mẹ ngay khi cha mẹ còn ở trên cõi đời này. Cho dù bạn chỉ có hai bàn tay trắng mà làm được một số điều dưới đây thì cũng đã...
Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt dành phúc phận
Trong những bận rộn của cuộc sống, đôi khi chúng ta tự hỏi: Tại sao khi càng trưởng thành, ta lại càng không thể nhẫn nại, càng dễ quên đi sự hiếu thuận với cha mẹ?
5 Tips đơn giản để có một bài dự thi hoàn hảo
Để giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, các bạn hãy note lại một số LƯU Ý và TIPS “nho nhỏ” dưới đây cho bài dự thi của mình được hoàn hảo hơn nhé!
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...