Bài dự thi: Yêu em anh sẽ khổ đấy, chàng trai ạ

24-06-2019
  1   2487

Tôi mở cửa sổ khi bầu trời đã tối, những cơn gió mát lành của đầu mùa hạ thổi tràn vào lồng ngực làm tôi trở lên tỉnh táo hơn. Đã hơn bảy giờ tối, và thành phố lúc này đã lên đèn, lượng người di chuyển trên đường đông đúc, tiếng còi xe và động cơ làm tôi hơi ớn lạnh. Từ cửa sổ tầng 12 nơi tôi sống, những ánh đèn từ đủ mọi phương tiện hiện lên tương phản, và khi rọi vào đôi mắt đã cận của tôi nó chỉ là những đường nét phôi pha, những nét màu cơ bản trộn đều và xáo rỗng, hoàn toàn xa lạ và cách biệt với thế giới của tôi. Giá mà tôi có thể đứng ở dưới đó, hòa vào dòng người đông đúc ấy, ngay lúc này, hoàn toàn không có khoảng cách, tôi sẽ thấy mình không bao giờ cách biệt với những người xung quanh. Hoặc là, mọi người xung quanh không thấy tôi khác biệt. Chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được.

 

Một âm báo tin nhắn từ chiếc Smart phone cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, hoặc là làm dòng suy nghĩ vớ vẩn vừa nãy trôi tuột đi đến một nơi nào đó xa lắm. Tôi trở lại bàn làm việc, kịp liếc đọc xong dòng tin nhắn trôi trên điện thoại trước khi nó vừa tối trở lại. Là tin nhắn của Quân: “Dương đang làm gì thế, ở phòng nha, mai anh qua”. Tôi vớ điện thoại, lập tức viết tin nhắn trả lời. Nhưng lúc định nhấn nút gửi, thay vì gửi tôi lại bắt đầu xóa dần từng chữ. Tôi nghĩ có lẽ tôi không phù hợp với tình cảm của anh. Một chàng trai khí chất, đầy hoài bão và tuổi trẻ như vậy sao có thể… để tương lai của anh ghép vào cuộc sống của tôi, u ám và tẻ nhạt. Nếu như anh làm tôi trở lên vui vẻ, hoạt ngôn và vô tư được sống là chính mình. Đổi lại là anh, anh lại phải gồng mình lên đối phó với ba mẹ, và những người xung quanh. Thế giới của anh bị chia nửa: một nửa dành cho tôi, thế giới anh không thuộc về, và một nửa là anh, cuộc sống và con người trước khi anh gặp tôi. Đâu là anh, đâu là tôi. Người mà trước nay mơ hồ về giới tính của mình không phải tôi, mà là anh.  Tôi đã quyết định khước từ tình cảm của mình, tự huyễn hoặc rằng đó chỉ là một cơn cảm nắng trong 3 tháng quen anh. Tôi muốn anh trở lại là một chàng trai đầy nam tính, đi làm và rồi làm quen với những cô gái khác, chứ không phải là tôi, một thằng con trai đội lốt bên trong tâm hồn một giới tính đối lập. Tôi không trả lời tin nhắn của anh, nhưng cùng lúc anh gửi cho tôi liền ba tin nhắn mới.

 

- Em à, mai em ở phòng đấy nhé, mai cuối tuần, anh chở em đi chơi thành phố.

 

- Thương bé nhiều lắm đấy, biết không?

 

- Ngủ đi em, ngoan.

 

*

 

Tôi vòng tay anh từ phía sau, áp má vào tấm lưng anh, khi anh đang thái nấm cho bữa ăn sáng của chúng tôi. “Yêu em, anh sẽ khổ đấy, chàng trai ạ”. Tôi gật gù vừa nói, vừa rũ rượi như một con mèo con trên tấm lưng anh. Anh dừng tay, vòng tay ôm lấy eo tôi, áp cằm vào vai tôi, nói như người có tội. “Ừ, cũng đúng em ạ, tại em láu cá quá cơ mà, anh toàn bị bắt nạt thôi”. “Nhưng mà…”. Hình như anh hiểu ý tôi, đưa tay lên ngăn lời tôi định nói, anh bảo:” Thôi nào, em chỉ cần là em thôi, việc còn lại để anh lo”.

 

Sau khi ăn sáng xong, anh chở tôi băng qua những con đường của thành phố này, nơi tôi và anh từng gặp. Lượn một vòng thành phố, anh đưa tôi ra chợ hoa, chọn mãi, anh mới mua được hai cây hoa leo, đem về trồng ngoài ban công phòng tôi. Vẻ mặt rất tâm đắc, kê thêm hai cái ghế, anh bắt tôi ngồi xuống cạnh bên anh, nghe anh đọc sách và ngắm phố phường.

 

*

Tôi quen anh trên mạng, từ một diễn đàn tâm sự, hai con người cùng chung cảnh ngộ xa nhà và cùng nhau làm việc tại đây, sau lần đầu gặp gỡ, tôi yêu và cảm mến anh, thêm vài lần đón đưa giữa mỗi buổi tan tầm, anh chủ động nói muốn chia sẻ cùng tôi. Hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, thế mà thoáng chốc ràng buộc vào nhau. Anh có vẻ tin tưởng và hi vọng vào mối quan hệ này, nhưng tôi thì luôn e ngại và sợ hãi mọi người xung quanh sẽ bàn tán, và hoài nghi về giới tính của anh. Rõ ràng nỗi sợ lấn lướt tôi trên từng ngày mà tôi đang sống, nó ngăn cản tình yêu và sự tự nhiên tôi dành cho anh. "Thiệt thòi" là động từ tôi luôn nghĩ về, khi nghĩ về anh, trong mối quan hệ này. Nhưng tôi cũng thấy mình may mắn, khi quen anh và điều đó giúp tôi phá vỡ sự mặc cảm để tự nhiên sống với giới tính thật của mình. Anh là niềm hoan lạc mỗi khi tôi nghĩ về, và hình như trong cuộc đời u ám của tôi, chỉ có mình anh muốn bước vào. Một lần chat anh ngỏ ý muốn gặp tôi, tôi đã rất run sợ và nghĩ rằng, mối quan hệ bạn bè với anh, hình như là cũng sắp chấm dứt. Anh nói muốn nhìn thấy tôi, muốn làm bạn để chia sẻ tâm sự với tôi, muốn biết tôi ngoài đời có giống với những gì anh tưởng tượng không, và điều anh thích từ tôi là cách nói chuyện rất thật và tình cảm. Anh nghĩ có lẽ tôi có nhiều tâm sự nên muốn chia sẻ cùng tôi. Tôi lướt chọn xem lại những tấm hình anh post, một gương mặt đàn ông rất duyên, đôi lông mày hơi cau lại luôn lộ vẻ suy tư dù là đang cười, đôi mắt rất sâu đăm đăm nhìn về một hướng vô định, thân hình rắn rỏi vững chắc của một người đàn ông thành đạt, rất hút hồn các cô gái. Nhìn vào tấm hình trên màn hình máy tính, tôi đã bị cuốn theo và biết rằng, mình không nên nói dối anh. Tôi đã bày tỏ sự thật với anh, rằng tôi là gay, tôi không nên tiếp tục lừa gạt để anh phải đánh đổi thời gian vì một người khác biệt như mình. Nhưng anh rất biết lắng nghe, chỉ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng an ủi động viên tôi bình tĩnh, rằng anh sẽ chia sẻ với tôi, rằng chúng ta sẽ gặp nhau:” Em ở đâu, để anh qua” …

 

*

Tôi liếc nhìn đôi mắt anh đang đưa trên những con chữ, có vẻ như anh biết tôi đang nhìn theo, anh giận  dỗi:”Dương biết anh đang đọc đến đâu rồi không?”. Tôi giật mình, nhanh nhẹn và láu cá tôi chớp mắt rồi nhe răng ra cười như để phớt lờ sự vô tâm của mình.

 

Những buổi gặp gỡ như thế trôi qua rất nhanh, từ sáng, rồi tới chiều, mọi thứ bình yên bên anh, bỏ mặc ngoài kia những sóng gió, những xô bồ bon chen. Mọi thứ đều rất tốt, rất tốt kể từ khi anh bước đến, nắm tay tôi, đồng hành cùng tôi. Trong mọi chuyện, tôi đều tỏ ra rất bình thản, anh vô cùng tự nhiên, chỉ là tâm hồn tôi luôn đứng ở một nơi nào đó, giữa lưng chừng yêu thương, chưa bao giờ cảm thấy thực sự an yên. Nếu có thể, một ngày nào đó, anh sẽ rời xa vì nhận ra không thể tiếp tục mối quan hệ này, khi thấy mình chỉ là đang bước nhầm hướng, thì không sao, tôi sẽ chấp nhận và chúc phúc cho anh.

 

Thật ra đã nhiều lần, tôi khuyên anh nên trở về là mình, còn tôi hứa với anh sẽ vẫn là mình, sẽ vẫn sống tốt. Đổi lại là anh, anh gạt mọi chuyện sang một bên rất tự nhiên, như câu chuyện đã được lặp lại n lần, không cần quan tâm:"Tình yêu thật đẹp, phải không em. Em hãy nhìn về hiện tại, ngay bây giờ, mà thôi".

 

*

 

Tháng mười, một buổi chiều nhạt nắng. Gió thổi mạnh hun hút cuốn những đám lá khô xào xạc trên hè phố. Là tôi thấy thế khi đang rảo bước vội trên đường về phòng sau hai tiết học ở trường. Mở cửa phòng, uể oải và rệu rã như một con mèo lười, tôi ném vội chiếc cặp ngổn ngang những sách vở rồi nằm ườn trên chiếc sofa. Cảm giác thật khoan khoái nếu có thể ngắm nhìn những ồn ào bên kia cửa sổ, trong khi bản thân đang được thư giãn. Một tin nhắn trôi trên chiếc Smart phone, là của Quân, tôi vội vàng mở:" Em à, anh theo đoàn công tác sang Nhật một tuần, công việc khá bận nên không qua chào em được. Hẹn gặp em sau nhé. My sunshine".

 

*

Những ngày, những tháng vẫn tiếp tục trôi qua, không chờ đợi ai cả. Cũng đã ba tháng trôi qua tôi chưa gặp anh. Hai cây hoa leo anh trồng hai bên ban công đã leo quấn quýt vào nhau, bông hoa đầu tiên đã nở. Một con ong bay xung quanh, lượn lờ rất lâu bên bông hoa. Tôi đã không định chờ Quân thêm nữa. Có lẽ ngày anh xa tôi đã định. Bằng chứng là chúng tôi không còn chat vào mỗi tối, anh không chúc tôi ngủ ngon. Nhưng mọi thứ vẫn ổn kể từ ngày anh đi. Tôi vẫn lên giảng đường mỗi sáng và trở về phòng khi mặt trời đã lặn. Khóa luận năm cuối chiếm của tôi đa số thời gian trong ngày, càng tốt, tôi sẽ không phải nghĩ tới anh. Những do dự hay lầm tưởng thuở ban đầu, phải, tôi đã đúng. Có lẽ anh đã nhận ra, và trở về đúng vị trí của mình.

 

Tôi luôn tự cho lí trí của mình là giỏi, nó sẽ làm tốt, cứng rắn ngay cả khi anh trở lại. Bởi vì, tôi không muốn làm khó anh, tôi nghĩ rằng, tôi nên quen với những người đồng tính khác, sẽ dễ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Thay vì cứ phải đau đầu với một người thường, mọi chuyện nên chấm dứt tại đây. Và tôi cũng không nên nghĩ nhiều. Một nửa kia, lại khuyên tôi nên làm ngược lại, đó là lời lẽ của trái tim, đó là, tôi nên cho anh một cơ hội, nếu anh trở về tôi sẽ chấp nhận tha thứ, nhưng nếu không, tôi sẽ để mọi chuyện dừng lại tại đây. Hộp chat này rồi sẽ không còn ai dùng đến, tôi cũng không mở ra, nhưng có lẽ, cũng sẽ không mất đi. Nó sẽ nằm lại, tại lưng chừng thanh xuân này...

 

*

Nhưng tôi đã lầm, anh vẫn trở về, vẫn lịch lãm nam tính, quan trọng hơn vẫn là trái tim vẹn nguyên với lí trí sắt đá làm siêu lòng người khác. Vẫn thói quen cũ, anh ôm tôi từ phía sau, kề trán mình lên vai tôi, chậm chạp và mệt mỏi. Có lẽ anh đã rất cô đơn, và chỉ để tâm đến công việc trong thời gian không có tôi. 3 tháng qua anh đã làm những gì, tôi đã không hỏi anh. Hai chúng tôi đều im lặng, chỉ hơi thở chúng tôi quyện vào nhau, hai trái tim đập song nhịp. Mãi sau, anh mới thủ thỉ vào vào tai tôi:" Mọi chuyện đều ổn, em đừng lo".

 

"Yêu em, anh sẽ khổ đấy, chàng trai ạ". - Tôi vẫn hỏi anh câu cũ, chầm chập và lặng lẽ, như một bản năng, như một thói quen, cũng như mọi khi, tôi không chắc mình nhận được câu trả lời từ anh. Nhưng lần này, anh đã trả lời tôi với vẻ mặt cương nghị nhưng quyết đoán:" Yêu em không khổ đâu, cô gái ạ".

 

Bầu trời ngày hôm ấy đầy sao, dải ngân hà uốn lượn trên bầu trời. Chúng tôi cứ đứng ở đó mãi, không có thêm tiếng nói nào sau đó. Nhưng tôi đã tìm được câu trả lời cho mình, chắc chắn là như thế.

 

Dự báo thời tiết ngày 17/5: Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng

Thời tiết ngày 17/5, Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Điểm tin ngày 12/5

Cập nhật tin tức trong nước và quốc tế mới nhất trong ngày.

Dự báo thời tiết ngày 10/2 (mồng 1 tết): Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết mùng 1 Tết (10/2, dương lịch), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tết Việt qua những chuyến xe mùa Xuân

Với người Việt, Tết đã trở thành thời khắc thiêng liêng không chỉ là sự giao hòa của đất Trời, là sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, đó còn là dịp gắn kết tình thân trong gia đình, cố kết làng xóm, cộng đồng

Dự báo thời tiết ngày 20/11: Miền Bắc sáng và đêm trời rét, miền Nam có mưa rào

Thời tiết ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng; riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Giọng đọc: Phương Hiền
Tác giả: Sưu tầm

28 cách hiếu thuận với cha mẹ!

Dưới đây xin đưa ra 28 điều mà người con nên làm với cha mẹ để báo hiếu cha mẹ ngay khi cha mẹ còn ở trên cõi đời này. Cho dù bạn chỉ có hai bàn tay trắng mà làm được một số điều dưới đây thì cũng đã...

Giọng đọc: Phương Hiền
Tác giả: Phapluatplus

Hiếu thuận với cha mẹ, ông Trời ắt dành phúc phận

Trong những bận rộn của cuộc sống, đôi khi chúng ta tự hỏi: Tại sao khi càng trưởng thành, ta lại càng không thể nhẫn nại, càng dễ quên đi sự hiếu thuận với cha mẹ?

5 Tips đơn giản để có một bài dự thi hoàn hảo

Để giành được giải thưởng cao nhất của cuộc thi, các bạn hãy note lại một số LƯU Ý và TIPS “nho nhỏ” dưới đây cho bài dự thi của mình được hoàn hảo hơn nhé!

Youtube

Facebook Fanpage

1