Bởi vì đó là anh - Phần 2

Thể hiện : Mặt Nạ,Nhím Xù
Tác giả : Bùi Tuấn Anh
15-03-2018
  0   2850

Tình cảm mà Quỳnh Mai dành cho Khánh Duy tưởng như đã qua đi, giờ lại lớn dần lên từng ngày. Cô kiếm cớ gặp riêng thầy giáo để thảo luận, đưa ra ý tưởng về sự kiện này, sự kiện khác của công ty,... nhưng sau tất cả, 2 người vẫn chỉ nói về công việc.

 

Quỳnh Mai rất buồn khi sự xao xuyến của cô không được thầy giáo để ý. Bằng sự quyết đoán của một nhà lãnh đạo, cái ngày mà Quỳnh Mai thổ lộ tình cảm với thầy giáo cũng đã đến. Nhưng rồi, một lần nữa cô lại thất vọng với câu trả lời của thầy giáo:

 

- Tôi chỉ coi em như một người học trò ngoan, một người bạn tốt, một giám đốc tài năng. Và tôi không thể đánh đổi những điều đó để chấp nhận tình cảm của em.

 

* * *

 

Một mùa đông nữa lại về trên từng con phố. Cái lạnh len lỏi đến từng góc nhà. Ai đó được tặng chiếc khăn len ấm áp để vượt qua những ngày rét buốt. Ai đó bên nhau dạo bước trên những con đường để thấy lòng mình ấm áp hơn. Nhưng với ai đó giường như cái lạnh làm cho người ta cảm thấy cô đơn hơn. Một mình trong phòng trọ, sau những giờ mệt mỏi và bận rộn với công việc, Khánh Duy vẫn thấy trong lòng đầy những khoảng trống.

 

Ở cái tuổi ngoài 30, anh cũng muốn có ai đó bên mình, có ai đó sẻ chia những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Ngày Lễ, Tết nhìn người ta con bồng con bế, tay trong tay với một nửa của mình, ước ao về một gia đình riêng như thế cháy lên mạnh mẽ hơn trong anh. Nhưng giường như từ khi chia tay với Kim Yến, Khánh Duy không còn tin vào tình yêu nữa. Anh nhận ra một điều: khi ai đó để cho giá trị của vật chất lên ngôi thì những giá trị khác sẽ bị lu mờ.

 

 

Thế giới này không đẹp như những bài giảng mà anh đã dành hết tâm huyết của mình để mang đến cho sinh viên. Anh cũng thấy lòng trăn trở vì nghĩ rằng những bài giảng của mình chỉ là lí thuyết. Khánh Duy nói cho chúng về những giá trị sống nhưng chính anh lại không đủ niềm tin vào những điều mình đã nói.

 

* * *

 

Thời gian trôi đi, Quỳnh Mai vẫn dành tình cảm, sự quan tâm mỗi ngày cho Khánh Duy từ những câu hỏi giản dị nhất:

 

- Thầy giáo ăn tối chưa? Hôm nay, lúc thầy ở công ty về có bị trúng mưa không ạ?

 

Và đôi giày cô mua đúng cỡ anh vẫn đi, chiếc áo rất hợp với dáng anh,... Cho đến việc Quỳnh Mai nhận em gái Khánh Duy vào làm ở công ty mình. Nhưng cái bức tường thầy giáo - học sinh với Khánh Duy là 1 điều khó để phá vỡ. Khoảng cách giữa sự cảm động vì tấm lòng của ai đó cho đến tình yêu là bao xa?

 

Khánh Duy không đặt cho mình câu hỏi đó dù những gì Quỳnh Mai đã mang đến cho anh giống như mạch nước ngầm ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Và câu trả lời cuối cùng của Quỳnh Mai trong bài phỏng vấn chiều nay đã làm Khánh Duy cảm động:

 

- Là 1 giám đốc trẻ, tài năng, rất thành công trong sự nghiệp. Còn trong chuyện tình cảm thì sao ạ? Chị có thể bật mí đôi chút không? Và mẫu người đàn ông mà chị lựa chọn là gì?

 

- Tình cảm thực sự không bao giờ có tiêu chuẩn hay điều kiện gì hết. Tôi đã dành trái tim cho 1 thầy giáo của mình từ khi tôi còn là sinh viên Đại học. Nhưng hình như, đó chỉ là tình cảm đơn phương.

 

Quỳnh Mai mạnh mẽ quá! Cô yêu bằng toàn bộ cảm xúc của mình, không giấu diếm, không băn khoăn. Cô muốn khẳng định cho thầy giáo thấy rằng đó là thứ tình cảm bền vững và chân thành nhất.

 

 

Nắng về xua tan những ngày giá rét. Bầu trời cuối đông không còn u ám nữa. Tiếng chuông cửa reo lên, Khánh Duy ngạc nhiên khi đó là Quỳnh Mai. Cô bước vào, đưa cho anh 1 chiếc card.

 

- Gì vậy em?

 

- Có thể chẳng bao giờ em có cơ hội gặp lại thầy nữa. Em sẽ vào quản lí chi nhánh trong miền Nam. Đây là thông tin về chuyến bay của em ngày mai.

 

- Còn công ty của em?

 

- Ba em sẽ tạm thời quản lí và sau đó giao lại cho anh trai.

 

Sự bất ngờ làm Khánh Duy chẳng biết nói gì. Phải trấn tĩnh lại, anh mới thốt lên:

 

- Tiếc quá!

 

- Dạ, cảm ơn thầy! Nhưng chỉ vậy thôi sao? Em mong đợi nhiều hơn điều đó.

 

Chỉ 1 giây chờ đợi cũng khiến Quỳnh Mai cảm thấy như cô đã đứng trước mặt thầy giáo hàng giờ.

 

- Tôi,... sẽ rất nhớ em.

 

- Theo thầy, điều đáng buồn nhất trong tình yêu là gì ạ? Là hàng ngày, hàng giờ nhìn thấy người mình yêu nhưng không dám mong đợi người ấy sẽ thuộc về mình. Em sợ điều đó nên chọn sự ra đi.

 

Hơn ai hết, Khánh Duy hiểu điều Quỳnh Mai nói bởi đã một thời gian dài từ khi chia tay Kim Yến, đặc biệt là sau khi cô kết hôn, mỗi lần gặp Kim Yến ở trường hay chỉ nhìn thấy bóng dáng của cô đã đủ làm anh thấy lòng mình đau đớn. Khánh Duy đã phải vào một vai diễn mạnh mẽ trước mặt Kim Yến. Anh cư xử với Kim Yến như với bao đồng nghiệp khác, hai người làm như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra và Khánh Duy đã giấu nỗi đau trong sâu thẳm trái tim mình. Giờ đây, dù không muốn nhưng Khánh Duy lại khiến Quỳnh Mai phải buồn.

 

- Em muốn nói rằng em đi là vì tôi sao?

 

- Vâng.

 

Đêm nay, Khánh Duy không sao ngủ được. Những lời nói của Quỳnh Mai làm anh thổn thức.

 

- Có bao giờ thầy dám sống cho chính mình chưa hay chỉ sống cho người khác thôi? Yêu là mong muốn được sở hữu và đôi khi ích kỉ một chút cũng không sao thầy ạ. Nếu muốn, thầy hãy giữ em ở lại.

 

dường như Quỳnh Mai hiểu Khánh Duy nhiều hơn những gì anh nghĩ. Khánh Duy nhận thấy từ khi có sự xuất hiện của Quỳnh Mai, cuộc sống này ấm áp hơn với mình. Thật tuyệt vời khi chúng ta biết rằng trên thế giới này luôn có ai đó yêu mình chẳng vì điều gì hết. Nói cách khác, tình yêu của Quỳnh Mai đã giúp Khánh Duy vững tin hơn vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhờ sự quan tâm của Quỳnh Mai, nỗi đau của anh khi nghĩ về Kim Yến cũng mờ dần. Giờ đây, nếu để Quỳnh Mai đi, chắc Khánh Duy lại trở về trạng thái cô đơn ngày nào: lạnh lùng và không cảm xúc. Nhưng làm sao anh đủ tự tin để giữ Quỳnh Mai ở lại? Anh sợ mình chẳng có gì để mang lại hạnh phúc cho cô.

 

 

Giữa sân bay, Khánh Duy lang thang tìm mà chẳng thấy Quỳnh Mai đâu. Anh gọi cho cô nhưng chỉ nhận được sự phản hồi từ tổng đài "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...". Sao lại như vậy? Chuyến bay SJ6205 của Quỳnh Mai vẫn chưa đến giờ cất cánh mà. Bước những bước chân nặng nề, bơ vơ giữa chốn đông người, chợt Khánh Duy nghe một giọng nói quen thuộc vang lên:

 

- Dây giày của anh... tuột rồi đó!

 

Khánh Duy quay lại. Quỳnh Mai! Anh như muốn reo lên nhưng lại kiềm chế cảm xúc của mình. Quỳnh Mai cúi xuống, định buộc lại dây giày cho Khánh Duy nhưng anh ngăn cô lại:

 

- Đừng em, mọi người nhìn đấy!

 

- Đâu có gì đáng xấu hổ nếu chúng ta thể hiện tình yêu với ai đó.

 

Khánh Duy cảm nhận được cả sự mềm mại của đôi bàn tay Quỳnh Mai với những ngón thon, dài nhẹ nhàng dưới chân anh. Tình cảm vĩ đại nhất thường được thể hiện bằng những hành động giản dị như thế.

 

Quỳnh Mai ngẩng lên, nhìn Khánh Duy:

 

- Có lẽ đây là lần cuối cùng em được thể hiện sự quan tâm với người mình yêu thương. Thầy hãy sớm kết hôn và sống hạnh phúc nhé! Tạm biệt thầy!

 

Hẳn Khánh Duy sẽ không gặp được ai đó yêu anh hơn Quỳnh Mai. Có những điều nếu không phải bây giờ thì người ta sẽ không bao giờ có cơ hội để nói. Đã đến lúc, Khánh Duy thấy mình nên làm một điều gì đó.

 

Quỳnh Mai quay lưng bước đi nhưng Khánh Duy đã kéo cô lại. Chẳng biết vì sức mạnh từ bàn tay Khánh Duy hay từ sự chờ đợi của Quỳnh Mai mà cả cơ thể cô đã đổ về phía anh. Khánh Duy giữ gọn Quỳnh Mai trong vòng tay mình.

 

 

- Đừng đi!

 

- Hãy cho em một lí do đủ để em ở lại

 

- Bởi vì tôi... yêu em.

 

* * *

 

Luận án tiến sĩ triết học của Khánh Duy được đánh giá là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, có tính ứng dụng thiết thực và được toàn thể Hội đồng chấm đánh giá cao. Giám đốc Quỳnh Mai chúc mừng anh với bó hoa tươi thắm và nụ cười rạng rỡ. Một chuyến du lịch Pháp là sự bù đắp cho tuần trăng mật đã không thực hiện được của 2 người vì quá bận rộn.

 

Sân bay chiều nay ấm áp hơn lần trước bởi có thêm 2 con người đã không còn cô đơn, họ đã tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống. Họ tạo nên một bức tranh đẹp từ 2 mảnh ghép.

 

- Trời, sao em mang nhiều hành lí vậy?

 

- Mình đi cả tuần mà anh. Em còn muốn mang nhiều hơn ấy chứ.

 

Dừng 1 lát, Khánh Duy như chợt nghĩ ra điều gì:

 

- Đợi đã,... Lần trước ở sân bay này, em không mang theo chút hành lí nào.

 

Quỳnh Mai cười hóm hỉnh:

 

- Giờ anh mới phát hiện ra điều đó à?

 

- Sự thật về chuyến bay đó?

 

- Thực ra chẳng có chuyến bay nào hết. Tất cả là kế hoạch của em thôi.

 

- Trời! Vợ tôi...

 

- Nếu không có tình huống đó, làm sao em biết được tình cảm anh dành cho em, chồng thân yêu ạ.

 

Cả 2 cùng cười vang và họ hòa vào giữa những con người đang hối hả.

 

---------

 

Tác giả: Bùi Tuấn Anh

 

Thực hiện chương trình:  Nhím Xù, Mặt Nạ & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Youtube

Facebook Fanpage

1