Có đôi khi bạn quên

Thể hiện : Nhím xù
Tác giả : Phan Trang Lê
14-10-2016
  0   191

- Cháu mới về à?

 

- Dạ vâng ạ, cháu về tối hôm qua ạ.

 

- Thế học hành thế nào rồi cháu?

 

- Bình thường ạ.

 

Linh vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, đọc những tin tức trên mạng xã hội mà không để ý đến ánh mắt của bà.

 

- Đi học cháu cũng nghịch điện thoại như thế này à? Bà hỏi nhẹ nhàng.

- Không, cháu thi thoảng mới dùng ấy chứ. Mắt Linh vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.

- Tưởng đi học mà mắt lúc nào cũng chăm chú vào điện thoại thì còn học hành gì nữa.

- Hứ, Bà không biết đâu ở điện thoại nhiều cái hay lắm.

- Ừ đi học xa nhà cháu phải chịu khó học vào.

- Cháu biết rồi mà Bà…Mà thôi cháu đi về đây ạ. Linh cất chiếc điện thoại vào túi rồi đứng dậy vươn vai.

- Ở đây chơi với Bà tí đã.

- Thôi cháu đi về đây Bà à, ngồi lâu cháu cũng chẳng có chuyện gì.

- Ừ vậy cháu về đi.

 

Bà nhìn Linh với ánh mắt xa xăm. Con bé mới đi học đại học được vài tháng mà thay đổi nhiều quá. Nhìn trưởng thành hơn, chững chạc hơn, xinh xắn hơn. Chỉ có điều nó không còn gần bà, quấn quýt bà như trước nữa. Bà nhớ ngày nó còn ở nhà, mỗi chiều đi học về là nó phóng xe vào nhà bà cầm chổi quét sân, lấy vội chiếc xô chạy ra tưới rau cho bà. Giờ thì thi thoảng nó mới về, bảo nó ăn đồ này thứ nọ nó bảo không dám ăn vì sợ béo. Lúc nào cũng “cháu không ăn đâu”. Vào thấy Bà quét sân tưới rau thì nó chạy đi chơi. Thấy cháu mình trưởng thành hơn Bà mừng nhưng Bà lo nhiều hơn.

 

Linh đi nhanh về nhà, vội vàng bật màn hình máy tính lên vì thấy bạn người yêu cũ thời học sinh của cô nàng vừa đăng ảnh người yêu của cậu ấy lên mạng xã hội mà Linh vừa nhìn vội trên điện thoại. Ừ thì nhìn máy tính rõ hơn nhiều. Mấy lần Linh cũng tự hỏi bản thân “Mình như vậy có hư không? Khi mà vừa mới vào bà được có mấy phút đã vội về như thế?”. Rồi cô nàng lại chép miệng: “Hức, tại bà cứ kể đi, kể lại những câu chuyện từ ngày xửa ngày xưa, nghe hoài phát chán”.

 

Hôm nay cũng đang ngồi nói chuyện trên mạng với đứa bạn học đại học ở trong Sài Gòn, Linh nghe thấy bà đang nói chuyện với bố:

 

- Cái Linh nó đi chưa hả con?

 

- Chưa bu ạ, sáng mai nó mới đi. Bu vào trong nhà uống nước. Giọng bố nhẹ nhàng. Nhà Linh ở cách nhà bà khoảng năm trăm mét, có việc gì quan trọng bà mới ra vì bà bị đau chân.

 

- À vậy hả. Tưởng nó đi rồi vì hôm qua không thấy nó vào.

 

Linh ngồi bên trong phòng nghe thấy vậy chép miệng đi ra:

 

- Bà ra nhà cháu ạ?

 

- Ừ bà tưởng cháu đi rồi. Còn ở nhà tí nữa bà làm bánh rán trưa vào lấy về ăn nhé!

 

- Thôi cháu không ăn đâu. Bà làm có ngon đâu mà. Ra chợ mua tí là được. Linh từ chối thẳng thừng mà không nhìn ra rằng mắt bà đã thoáng buồn.

 

- Ừ…Vậy mai cháu đi nhé. Đi đường cẩn thận đấy. Bà lúc nào cũng lo xa.

 

Linh “vâng” nhẹ một tiếng rồi đi vào phòng, tiếp tục tập trung vào chiếc máy tính. Bụng nghĩ “Bà đúng thật là phiền phức”.

 

 

Những lần sau về quê cũng thế, lần nào bà cũng quan tâm Linh bằng những lời hỏi thăm chỉ có điều bà nói thì cứ nói còn Linh thì chỉ vâng, dạ cho có lệ mà thôi.

 

- Chả biết làm sao mà dạo này chân bà đau lắm cháu ạ. Bà vừa bóp chân vừa nói.

 

- Hức, nhiều tuổi nên thế đấy bà, ai già mà chả vậy. Linh nói mà nhưng ánh mắt nhìn đi nơi khác…

 

Một lần khác…

 

- À cháu về đây rồi, may quá. Linh vừa dựng chiếc xe đạp ở góc sân nghe thấy giọng nói của bà.

 

Ngẩng đầu lên Linh hỏi: - Sao vậy Bà?

- Tí nữa cháu đi mua hộ bà lọ thuốc nhỏ mắt nhé.

- Vâng ạ, mà bà mua luôn mấy lọ đi, lần nào cháu về cũng phải đi mua.

- Ừ…Giọng Bà thoáng buồn.

 

Tối nay như mọi lần, sau khi ăn cơm ở phòng trọ, Linh lên giường nằm nhắn tin với bạn.  Điện thoại đổ chuông, mẹ gọi:

 

- Con ạ, bà bị ốm rồi. Mai cuối tuần học xong con về nhé! Bà mong con lắm.

Chẳng hiểu sao Linh thấy tai mình ù đi, lồng ngực trái nhói lên từng đợt. bà ốm, bà ốm ư? Bà có bao giờ bị ốm đâu?

Lần về nhà này khác hẳn với những lần trước, vừa bước xuống xe khách, vứt vội chiếc ba lô vào trong nhà, Linh chạy nhanh vào nhà bà.

- Linh nắm chặt lấy đôi tay nổi đầy những sợi gân xanh của bà, nghe thấy từng nhịp thở khó khăn ngắt quãng mà Linh biết bà phải cố gắng lắm.

 

Áp chặt tay bà lên má mình, bàn tay lúc nào cũng ấm áp Linh thấy mắt mình ướt.

- Bà ơi…Cháu xin lỗi…Bà ơi…Linh nấc lên.

- Con à, bà không sao đâu, chỉ bị ốm nhẹ thôi.

 

Linh chẳng nghe lời Mẹ cứ gục đầu xuống gối khóc nức nở. Mẹ đâu biết Linh đã hư như thế nào. Mẹ cứ nghĩ Linh vẫn quan tâm đến bà như những ngày còn nhỏ. Vì lần nào Linh về, mẹ cũng nghe Linh bảo là có vào bà, nhưng chỉ là có thôi, chứ lâu hay không thì mẹ không hề biết.

 

Linh ngồi bóp chân, xoa dầu hai bên thái dương, Linh giật mình nhận ra tóc bà đã bạc trắng,bà đã gầy đi rất nhiều. Giờ Linh chỉ ước được nghe bà kể chuyện, được bà nấu những món ngon cho ăn. Ứơc Bà mau khỏe để làm bánh cho Linh ăn nữa… Nhưng bà vẫn nằm đấy thở ra những luồng hơi nhẹ nhàng mà Linh nghĩ chắc chắn Bà phải cố rất nhiều.

 

- Lin…h…à…Cháu…B…à…V…ề …rồi…à?

Linh giật mình tỉnh giấc bàn tay ấm áp của bà đang vuốt ve má mình. Bà vẫn yêu Linh như thế.

 

Òa khóc nức nở Linh nói ngập ngừng:

- Bà ơi cháu xin lỗi. Cháu biết cháu hư rồi.

- Ơ cái con bé này. Ai làm sao mà khóc hả? Bà nở một nụ cười hiền.

- Cháu sợ bà không bao giờ tỉnh dậy nữa…

- Cháu bà dại quá, bà phải cố gắng sống để nao dự đám cưới cháu nữa mà.

- Bà nói thật nhé. Linh cười tươi nắm chặt tay bà.

- Nói vậy chứ Trời bắt đi lúc nào thì phải đi lúc ấy đấy chứ, ai chả muốn bên con cháu.

- Không bà phải hứa, bà phải ở bên cháu, bà phải cố gắng sống thật nhiều, thật nhiều năm nữa. Bà hứa đi…Bà hứa đi…

- Ừ bà hứa….

- Bà ơi….Cháu yêu bà lắm.

- Bà yêu cháu lắm…Cháu bà ngoan lắm mà.

Linh ngồi dựa đầu bên chiếc thành giường, mắt nhắm khẽ…May mắn là Linh vẫn còn kịp nhận ra điều gì là cần nhất, là quan trọng nhất trong cuộc đời. Tình thân, tình yêu thương, tình cảm gia đình, sự hiều thảo…Linh sẽ cố gắng dành thời gian ở bên bà nhiều hơn vì Linh biết hơn ai hết bà yêu Linh nhiều lắm và lúc nào cũng mong Linh về.

 

Có đôi khi vì bận với máy tính với điện thoại mà vô tình bỏ lỡ sự quan tâm đối với những người thân bên cạnh. Đến khi mọi thứ tưởng chừng sẽ bị mất đi bạn mới giật mình nhận ra yêu thương ở rất gần. Có những khoảnh khắc chỉ xuất hiện một lần, có những cuộc gặp gỡ bạn không ngỡ đó là lần cuối cùng. Nếu có thế hãy ở gần những người thân yêu, quan tâm thật nhiều và biết trân trọng những giây phút ấm áp đó bạn nhé!

Tác giả: Phan Trang Lê

Nhóm sản xuất RadioMe: Thanh Hòa, Nhím xù

 

Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, mà là do chính bạn ‘tích luỹ’

Mọi người đều muốn gặp được quý nhân, nhưng lại luôn cảm thấy ở đời có quá ít quý nhân. Thực tế, nếu chúng ta làm nhiều điều thiện và chăm chỉ tích đức, nhất định sẽ có nhiều “quý nhân phù trợ” trong cuộc đời.

Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy người bạn đời phù hợp

Vợ/chồng là những người ở bên chúng ta lâu nhất. Tính cách, phẩm chất của người bạn đời có ảnh hưởng lớn đến bạn.

Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ, lo lắng bao nhiêu cũng không đoán trước được tương lai

Mãi đắm chìm trong quá khứ và lo lắng cho tương lai, ta vô tình bỏ quên thứ quý giá nhất ta đang có là cuộc sống hiện tại.

5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở nên bản lĩnh

"Bản lĩnh" là tính cách có thể đạt được nhờ rèn luyện. Nhìn chung, việc một người có đang trở nên bản lĩnh hay không đều có những dấu hiệu có thể phát hiện được.

Đây là 5 tâm thái thường có của những người dễ được trời ban phúc lộc

Tâm thái của một người chính là thứ quyết định người đó có được trời ban phước hay không. Nếu bạn có 2 tâm thái này, điều đó có nghĩa là bạn sẽ được trời xanh ban phước lâu, hậu vận ắt an yên, đủ đầy.

Người khôn ngoan biết khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, kẻ dại lại mãi thích can thiệp sâu

Chỉ khi có ranh giới, mối quan hệ mới bền vững; chỉ khi giữ được chừng mực, người ta mới không cảm thấy nhàm chán khi ở bên nhau lâu dài.

Sức mạnh thực sự của người khôn ngoan bắt đầu từ việc hiểu 3 điều này

Ở đời, đừng chỉ nhìn vào sự hối hả và nhộn nhịp của thế gian mà hãy hướng vào bên trong, nỗ lực để hiểu bản thân mình, biết tiềm năng của mình nằm ở đâu và muốn đi đến nơi nào trong tương lai.

Cuộc sống càng khó khăn, bạn cần tích cực làm 3 điều này để khai phá tiềm năng kiếm tiền

Thay vì ngồi than thân trách phận, trách cuộc sống bất công, bạn hãy tích cực làm 3 điều này để thay đổi vận mệnh.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1