Family Selfie - Nguyễn Hồng Yến

22-07-2019
  0   1356

 

Làm mẹ có lẽ là trọng trách cao cả nhất trên đời này mà mỗi người phụ nữ đều cảm thấy may mắn khi được ban tặng món quà của thượng đề đó chính là đứa con xinh xắn nằm trọn trong vòng tay. Và tất cả những người mẹ đều tận tụy, âm thầm chăm sóc, nâng niu, dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Còn những đứa con đón nhận sự tận tâm ấy như điều hiển nhiên, quên mất sự trân trọng cần có. Và kể cả vậy, mẹ cũng chấp nhận mà không phàn nàn. Mẹ chấp nhận chịu những điều thiệt thòi để nhường cho những con điều tuyệt nhất với những lời nói dối thường ngày mà nhiều khi ta chẳng nhận ra.

 

Mẹ tôi là một người nói dối, rất nhiều, thói quen ấy đã bắt đầu ngay từ khi tôi còn nhỏ. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nhiều khi chẳng đủ ăn. Mỗi khi đến giờ cơm, mẹ lại thường để cho tôi phần ăn của mình, miệng nói, “Con ăn đi, mẹ chẳng đói tí nào!”. Dù mẹ ăn chẳng là bao nhiêu, dù bụng vẫn đói nhưng mẹ vẫn luôn nói vậy để con ăn thật nhiều mà chẳng phải lo cho mẹ. Đó là lời nói dối đầu tiên của mẹ!

 

Tôi lớn dần lên, mẹ tôi vẫn luôn lo lắng cho vóc dáng của tôi nên luôn cố mua những món ngon, hy vọng cải thiện chút dinh dưỡng cho con. Mẹ sẽ nấu những món cá ngon lành mà tôi rất thích. Thường, khi tôi ăn, mẹ chỉ ngồi bên cạnh, ăn một chút phần thịt còn sót lại trên chút xương mà tôi đã nhằn ra. Tôi dùng đũa gắp thịt cá cho mẹ nhưng mẹ luôn bảo rằng, Con ăn hết đi, mẹ không thích cá đâu!”. Đó là lời nói dối thứ hai của mẹ! Khi tôi còn nhỏ, cứ bị bệnh thường xuyên, để có đủ tiền lo cho tôi, mẹ kiếm việc làm thêm, nhận may đồ tại nhà. Một đêm mùa đông nọ, tôi thức giấc, thấy mẹ vẫn cặm cụi may những chiếc áo thật đẹp. Tôi bảo: Mẹ ngủ đi, muộn rồi, mai mẹ vẫn còn phải đi làm mà.” Mẹ mỉm cười và nói: “Con ngủ đi, mẹ chưa buồn ngủ!”.

 

Và cứ vậy, như một thói quen, mẹ thường thức rất muộn để cố làm thêm một chút kiếm tiền nuôi tôi. Đó là lời nói dối thứ ba của mẹ! Và bệnh của tôi càng ngày càng nhiều hơn, mẹ phải đi làm kiếm tiền dưới cái nắng nóng trong nhiều giờ liền đến khi nào hết giờ thi người ta mới cho mẹ nghỉ. Nhìn mẹ đầm đìa mồ hôi mà nước mắt của tôi cứ tuôn trào ra, nhưng mẹ nói khóc cái Gì mà khóc hả cô con gái của mẹ, Con nính đi, mẹ không mệt Đâu mà. Vậy nhưng những giọt mồ hôi vẫn lăn trên trán mẹ, Đó là lời nói dối thứ tư của mẹ!

 

Sau khi cha và mẹ tôi ly hôn, cha thì bỏ đi, mỗi người một nơi, tôi và hai em gái phải đi theo mẹ, một mình mẹ phải nuôi nấng chị em chúng tôi, tìm đủ mọi cách kiếm thêm tiền để trang trải trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng tôi không ngày nào trôi qua mà không có những khó khăn. Một mình mẹ phải tảo tần lo lắng hết mọi thứ. Nhiều người khuyên mẹ tái hôn, nhưng mẹ rất kiên quyết, gạt bỏ hết những lời khuyên ấy, nói rằng, “Tôi không cần tình yêu!”. Đó là lời nói dối thứ năm của mẹ!

 

Rồi có một hôm tôi bị sốt rất Cao, nó làm cho tôi khó chịu không thể nào ngủ được, tôi đã khiến cho mẹ phải lo lắng và thức trắng cả đêm không ngủ, nhưng mẹ không thể nào ngờ được, con gái của mình mất phải một căn bệnh, đó chín là một cơn sốt bại liệt, nếu như căn bệnh đó đã mang đến cho người nào thì người đó không thể nào tránh khỏi được, mẹ biết kể từ đó tay chân tôi không còn cầm nắm hay đi lại được nữa, mẹ sợ tôi biết được rồi Sẽ buồn nhiều hơn, nên mẹ nói không sao đâu, mẹ sẻ kiếm tiền để chữa khỏi bệnh cho con, con đừng buồn nhé, nhưng tôi biết đó chỉ là những lời an ủi của mẹ, cho tôi cảm thấy không buồn nữa để có thêm niềm tin hy vọng và đồng lực để vượt qua tất cả mọi chuyện mà sống tiếp, nhưng tôi biết mình không được bình thường như bao nhiêu người khác, là một người tàn phế và trở thành gánh nặng trên đôi vai yếu ớt của mẹ, mẹ đã đánh đổi tất cả tuổi thanh xuân của mình để chăm sóc cho Gia đình nhỏ của mình, và mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao nhiêu người phụ nữ khác thôi, cũng cần có một mái ấm gia đình hạnh phúc để nương tựa cả cuộc đời này, vậy mà mẹ tôi đã đổi lại được Gì ngoài hai chữ ly hôn, nghe nó thật đơn giản nhưng đối với người phụ nữ thì nó khiến cho con người ta đau khổ tuyệt vọng và mất hết niềm tin về tương lai sau này, thật là tàn nhẫn quá.

 

Mẹ Đâu có lỗi Gì mà tại sao phải đối xử với mẹ tôi như vậy chứ, bởi Vì từ lúc nhỏ ông bà ngoại thì mất xóm, mẹ phải sống với anh chị em, chẳng có một bộ quần áo lành lặng để mà mặt, cơm ăn thì bữa đối bữa no, mọi chuyện trong gia đình điều do một tay mẹ làm hết, như là làm ruộng vác lúa, làm rẫy kiếm cuối và dân dân, cuộc đời của mẹ đã có quá nhiều bất hạnh va đau khổ rồi, đến khi lập gia về làm dâu, tưởng là cuộc sống của mẹ bớt cự khổ hơn một chút, nhưng nào ngờ Gia đình bên chồng cũng không đối xử tốt với mẹ, mà ngược lại còn bắt bẻ mẹ hết chuyện này rồi tới chuyện khác làm khó làm dễ đủ thứ chuyện trên đời, mẹ đã khóc rất nhiều và bữa nào cũng lấy nước mắt của mình để trang cơm ăn hết, nhưng mẹ đã Vì tôi mà phải cố gắng mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi chuyện để có thể sống tiếp, mẹ chẳng có được một ngày nào vui vẻ và hạnh phúc cả, lúc nào cũng buồn khổ và ôm tất cả mọi chuyện vào mình, cuộc sống của mẹ tôi chưa có một ngày nào được sung sướng cả, Nhưng mẹ không nghỉ ngơi mà vẫn bán buôn nhỏ để kiếm thêm tiền. Lo lắng cho chị em chúng Tôi, thậm chí ngược lại còn không cho chị em chúng tôi phải lo lắng nhiều hơn, mẹ bảo rằng: “Con đừng lo, mẹ có đủ khả năng kiếm tiền để lo chúng con mà!”.

 

Mẹ vẫn lo lắng như Thế đó, thăm từng bữa ăn, giấc ngủ và hỏi con có đủ tiền tiêu không, con không cần lo cho mẹ nhé. Đó là lời nói dối thứ sáu của mẹ! cuộc sống cũng đả ổn định, tôi muốn mẹ nghỉ ngơi và có thể sống an nhàn hơn. Nhưng mẹ không muốn, mẹ nói rằng, “Sống an nhàn, mẹ không quen!”. Bởi cả cuộc đời mẹ là những vất vả, khó khăn rồi, Đó là lời nói dối thứ bảy của mẹ! Mẹ trông rất mệt mỏi, nhưng vẫn nhìn tôi đầy trìu mến và cố gắng mỉm cười. Trái tim tôi đau như cắt, nhưng mẹ, với sức lực mệt mỏi còn lại của mình, nói rằng, "Đừng khóc con, mẹ có mệt mỏi gì đâu!" Đó là lời nói dối thứ tám của mẹ, cũng là lời nói dối cuối cùng của mẹ, mẹ Là thế đấy, mẹ cũng chỉ có một cuộc đời như bao người, nhưng từ khi có con, tất cả mọi điều tốt lành trên thế giới này mẹ đều muốn dành hết cho đứa con bé bỏng của mình, Con lớn lên rồi cũng không trả hết nổi tình yêu thương của mẹ. Con lớn lên rồi vẫn mãi là đứa bé cần mẹ chở che!

 

Mẹ là người nói dối nhưng mẹ không có lỗi. Những lời nói dối trở thành một thói quen của mẹ và cũng là thói quen ta nghe từ bé, đến khi lớn lên liệu rằng ta có để ý nhận ra không? Đã bao giờ ta hỏi mẹ thích ăn gì, sở thích của mẹ như thế nào, hay đam mê thực sự của mẹ là gì? Những điều này, chắc chắn mẹ sẽ biết hết ở con mình nhưng lại chẳng nói ra điều yêu thích của mẹ mà lại che giấu bởi những câu nói dối. Bởi mẹ chấp nhận hy sinh cả cuộc đời mẹ vì hạnh phúc gia đình mà quên đi niềm vui của bản thân. Những lời nói dối của mẹ chẳng có lỗi, nhưng ta sẽ trở thành người có lỗi khi vẫn cố tình lờ đi để điều đó tiếp tục xảy ra và không bù đắp tình cảm cho mẹ.

 

---------------------------------

♥ Đừng quên tham gia cuộc thi ảnh “Family Selfie” để gửi lời yêu thương tới bố mẹ và giành được những giải thưởng hấp dẫn nhé!


➡️ Thông tin chi tiết về THỂ LỆ CUỘC THI vui lòng truy cập: http://bit.ly/2LXevEp
➡️ Thời gian tham gia: 16/07/2019 - 30/08/2019

Youtube

Facebook Fanpage