Hãy mỉm cười với cuộc sống
Đang quyết tâm làm lại cuộc đời, chàng trai trong Câu chuyện đêm nay chẳng ngờ rằng, chuyện không may lại có thể ập đến với mình, xung quanh anh vĩnh viễn chỉ còn lại bóng tối. Khi cuộc sống không mỉm cười với ta...
Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình ở miền Trung. Tôi là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ luôn nuông chiều tôi. Điều đó khiến tôi đâm ra hư hỏng, làm bố mẹ tôi phải hứng chịu bao điều tiếng của thiên hạ. Học chưa hết lớp 11, tôi đã bỏ học và ra thành phố làm lơ xe. Lương hàng tháng của tôi cũng khá ổn định nhưng do bản tính ham chơi, ham tiêu xài nên đi làm gần 2 năm, tôi vẫn chẳng tiết kiệm được đồng nào. Tiền bạc tù túng lại thêm chuyện tình cảm đổ vỡ khiến tôi vô cùng chán nản. Đúng lúc đó, ở địa phương có đợt tuyển nghĩa vụ quân sự. Dù nằm trong diện được miễn, tôi vẫn đăng ký đi.
Tôi nghĩ rằng đi nghĩa vụ quân sự sẽ xóa mờ những tiếng xấu trước kia của tôi; cuộc sống quân ngũ sẽ giúp tôi rèn luyện cách sống khuôn khổ và nề nếp. Tôi dự định sau khi đi lính về sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới với bao dự tính của 1 chàng trai trẻ chỉ vừa 20 tuổi. Nhưng đúng là cuộc sống không biết được chữ ngờ. Tháng thứ 18 trong quân ngũ, tôi đã mất đi ánh sáng sau 1 tai nạn trên quân trường. Vậy là tôi thành người khiếm thị. Tương lai mà tôi vẽ ra cũng chắp cánh bay đi. Khi nghe đơn vị quyết định trả tôi về với gia đình, tôi như ngã quỵ, đầu óc trống rỗng và bế tắc. Ba mẹ tôi lòng đau như cắt, mang tôi đi chạy chữa khắp nơi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh với mong mỏi tìm lại cho tôi ánh sáng hy vọng. Thế nhưng, dường như ông trời không thương quý tôi nên dù chạy chữa nhiều nơi, đôi mắt của tôi vẫn chẳng thể nhìn lại được mà kinh tế gia đình lại dần dần bị vắt kiệt. Cái câu “còn nước còn tát” dần dần đã chẳng còn ai nhắc đến. Tôi bắt đầu chấp nhận số phận và tập làm quen với cuộc sống không ánh sáng. Có điều, nhiều khi tôi vẫn thấy mình thật vô dụng khi cả những việc nhỏ nhặt nhất tôi cũng không làm được, kể cả là việc tìm chiếc điện thoại trên chính chiếc giường của mình. Mỗi khi nghĩ về tương lai, tôi lại thấy thật mờ mịt. Tôi không biết mình sẽ phải làm gì, sống như thế nào khi chẳng thể nhìn thấy ánh sáng. Tôi buồn chán, tuyệt vọng đến mức chẳng muốn rời khỏi chiếc giường của mình. Có lần, mẹ tôi bực bội nói: “Con nhà người ta thì đi làm này, làm kia, còn mày thì chỉ ăn rồi ngủ.” Tôi biết người mẹ nào cũng thương con nhưng chắc mẹ tôi đã phải nghe quá nhiều lời gièm pha của hàng xóm, láng giềng nên mới cáu gắt với tôi, vô tình làm tổn thương tôi chứ thật tâm, mẹ tôi có lẽ không muốn như vậy.
Tôi biết mình phải cố gắng, phải mạnh mẽ lên nhưng hiện giờ tôi đang hoàn toàn mất phương hướng và chới với trước cuộc sống hiện tại. Còn tương lai đối với tôi cũng là một mảnh mơ hồ, mù mịt. Hiện giờ tôi hoàn toàn sống dựa vào ba mẹ nhưng ba mẹ rồi cũng dần già yếu và sẽ phải rời xa tôi. Đến khi đó, chẳng còn ai chăm sóc cho tôi được nữa, tôi phải sống thế nào đây? Không có người thân bên cạnh, cuộc sống của tôi sẽ thế nào? Liệu tôi có thể xoay sở khi không nhìn thấy ánh sáng cuộc đời?
-------------------
Nguồn VOV.
Chẳng lẽ vì sai lầm thời trẻ mà không được hạnh phúc?
Sai lầm mắc phải trong quá khứ liệu có thể là tiêu chuẩn đánh giá con người hiện tại? Chẳng lẽ chỉ vì sự nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ mà người ta cứ mãi phải chịu sự dằn vặt, chẳng thể có được hạnh phúc?
Làm chủ hiện tại và tương lai
Lấy chồng để trả nợ cho bố, người phụ nữ đã phải chịu nhiều đau khổ, ấm ức vì cuộc hôn nhân không tình yêu. Ở tuổi 60, có nên tiếp tục ngậm bồ hòn làm ngọt, giữ gia đình chỉ còn cái vỏ hay thay đổi mọi chuyện vì...
Mắc kẹt giữa mẹ và vợ
Người đàn ông nào cũng muốn gia đình được hài hòa và yên ấm, càng không muốn đứng giữa hai làn đạn của mẹ và vợ.
Hôn nhân sắp đặt liệu có thể hạnh phúc?
Hôn nhân là kết quả một tình yêu đẹp, thế nhưng không phải ai cũng mong chờ ngày chung đôi, đặc biệt là khi bị gả ép.
Giữa sóng cả hãy vững niềm tin
Tình bạn xây đắp bao năm bỗng chốc tan vỡ, cuộc sống gia đình riêng không được như ý muốn khiến cô gái trong câu chuyện quá mệt mỏi và thấy cuộc đời thật bất công với mình. Cô ấy buông xuôi than thân trách phận và có lúc bế...
Có nên trói buộc cuộc đời?
“Thân em như hạt mưa sa/ Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”. Câu ca dao xưa đã đúc kết thân phận của người phụ nữ. Từ thời phong kiến cho đến bây giờ, rất nhiều phụ nữ cả đời khổ cực vì lấy nhầm chồng.
Mê tín quá thì sống làm sao?
Không ít gia đình mỗi khi gặp chuyện trục trặc, khó khăn, không như ý là lại trông chờ vào số mệnh, tin theo “cô", "cậu”, thần linh dẫn tới bao hậu quả đáng tiếc… Phải làm gì khi gia đình có người như vậy?
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày
Đã đi quá nửa cuộc đời, người phụ nữ trong câu chuyện chỉ mong những ngày cuối đời được trôi qua thanh thản bên con cháu. Vậy mà đứa con bà đã mang nặng đẻ đau lại khiến bà đau lòng đến mức chỉ muốn đi theo người chồng đã...
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...