Khi tôi bỏ nhà ra đi
Tôi không biết mình cảm giác như thế nào, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi khát khao rời xa ngôi nhà này đến một nơi xa lạ có biển và ánh nắng, nơi gió thổi bay những lọn tóc, nơi ô chỉ dùng để che...
Một trong những điều chúng ta luôn cần là có một người thắc mắc bạn đang ở đâu khi không về nhà tối nay – Margaret Mead
Tôi đứng trên bậc cửa, nhìn ra bãi cỏ ướt sũng nước và lạnh lẽo do hai tuần mưa lớn trong năm. Trên đầu, bầu trời chùng xuống mang màu xám xịt ảm đạm. Cây sồi cổ thụ bị tước xơ xác chỉ lên cao như những ngón tay khẳng khiu. Trong đầu tôi thầm thì một giọng nói: “Cây sồi đang chờ đợi ánh nắng ấm áp của mặt trời.” Và tôi cũng thế. Liệu mặt trời có bao giờ chiếu sáng trở lại không nhỉ?
Tôi không biết mình cảm giác như thế nào, nhưng vào khoảnh khắc ấy, tôi khát khao rời xa ngôi nhà này đến một nơi xa lạ có biển và ánh nắng, nơi gió thổi bay những lọn tóc, nơi ô chỉ dùng để che nắng. Và trên hết, không có một ai biết tên tôi.

Bạn đã từng bao giờ mơ ước, cho dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, sẽ một mình đến một nơi hoàn toàn xa lạ chưa? Ở đó, bạn không gặp phải những vấn đề như bao nhiêu năm qua bạn phải đối diện, những thứ dù bạn nỗ lực hết mình nhưng lại không thể giải quyết. Chúng khiến bạn nghẹt thở ngay cả trong không gian rộng mở, và làm bạn khóc ướt gối mỗi đêm về. Bạn sẽ đi chứ nếu có một nơi có thể giúp bạn tránh xa những nỗi buồn khổ ấy?
Đã có một lần tôi làm như thế. Tôi trốn đi, như thế này đây.
Đêm muộn ngày hôm đó, tôi và chồng cãi nhau gay gắt. Chúng tôi nói rất nhiều điều mà không hiểu chính mình đang nói gì. Cuối cùng, tôi gạt tay: “Tôi đi đây.” Và chồng tôi đáp: “Tốt thôi. Càng sớm càng tốt.”
Tôi vứt mấy món đồ vào chiếc va li nhỏ và đóng sập cánh cửa sau lưng. Thật tình, tôi không biết mình đang đi đâu cho tới khi quyết định dừng trước cửa hàng tạp hóa để mua vài món thiết yếu. Lúc ấy, tôi đã lái xe quanh khu nhà tới 7 vòng.
Nhưng trước khi tôi kịp tới quầy hàng đầu tiên, chuông điện thoại reo lên. Là con gái lớn của tôi. Tôi bắt máy, con bé hỏi: “Mẹ đang ở đâu thế ạ?”
Ngay lập tức tôi hiểu con bé đã biết chuyện. Tôi đã quá quen với giọng nói tỏ vẻ thản nhiên pha đôi chút ngập ngừng này.
“Chào con yêu. Mẹ đang ra ngoài một lúc. Có chuyện gì thế?”
“Nhưng mà mẹ đang ở đâu vậy?”
“Ở ngoài thôi. Sao thế con?”
“Bố lo cho mẹ, mẹ à.”
Sóng cuộn lên trong lòng và tôi cảm thấy hỗn loạn: “Làm sao bố lại lo cho mẹ được? Mẹ mới ra ngoài tầm 20 phút. Bố gọi cho con à?”
“Dạ không. Con đã gọi và muốn nói chuyện với mẹ. Nhưng thật sự bố rất lo lắng.”
“Bố con nên nghĩ về việc đó sớm hơn mới phải.” Cơn giận quay trở lại khiến tôi nhớ tới tất cả những điều cay đắng chồng mới hét vào tai đôi chục phút trước. “Nghe này con yêu. Mẹ cần tắt máy ngay bây giờ. Hãy nói với bố là mẹ ổn, rất ổn. Mẹ yêu con và mẹ sẽ gọi lại vào ngày mai.”
Tôi tắt máy và nấn ná trong cửa hàng một lúc, cố gắng trở nên bình tĩnh. Đếm thấy đủ tiền trong ví, tôi quyết định cuốc bộ tới khách sạn gần đó ngủ một giấc. Thời gian ít ỏi đều dành cho công việc và gia đình khiến tôi mệt mỏi rã rời. Và hơn hết, một giấc ngủ là đủ cho cả thế giới yên bình.

Tôi đã ngủ nhiều hơn mình nghĩ, bỏ cả bữa sáng và bữa trưa ngày hôm sau. Tỉnh dậy với cái đầu trống rỗng thậm chí không nhớ rõ mình đã làm gì hôm qua, đến khi chui vào xe khởi động máy tôi mới nhìn ra một tờ giấy trắng khổ lớn kẹp trên cần gạt nước ô tô. Cái gì thế nhỉ?
Qua lớp kính mờ vì sương mù, một hình trái tim đỏ thắm hiện ra trên mặt giấy. Bên trong nó là dòng chữ viết hoa: “Làm ơn về nhà đi!! Anh yêu em! Anh nhớ em!”
Trước khi tôi kịp hiểu ra mọi thứ thì một chiếc xe tải lớn chầm chậm đỗ lại trước mặt. Bước xuống xe không ai khác là chồng và con gái tôi. Anh xã cười tới tận mang tai, vừa cười vừa gãi đầu. Trời ạ, hóa ra chồng tôi đã gọi đội cứu hộ đi tìm vợ!
Đó cũng là khoảnh khắc tôi bắt đầu cười, cười nhiều đến nỗi nước mắt nước mũi ướt cả khuôn mặt. Tôi đã kiên quyết đóng sập cánh cửa và rời khỏi nhà mạnh mẽ đến thế, nhưng người đàn ông dở hơi và khờ dại này lại khiến tôi quay trở lại. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nhà mà không có anh ấy một lần nữa.
Ba người chúng tôi lên xe trở về nhà. Chồng tôi, với đôi mắt cún con, tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn vợ. Con gái lại luyên thuyên kể về những người bạn ở trường trung học. Còn tôi, tôi thấy mình mỉm cười trên cửa kính, cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì đã kết hôn với người đàn ông sẵn sàng vượt qua cái tôi của chính mình để đón vợ về nhà.
Và bây giờ lại là tôi, đứng trên bậc cửa, hít thở sâu rồi quay người bước trở lại. Dù có chuyện gì xảy ra, nơi đây vẫn là nhà của tôi, nơi gia đình tôi chung sống hạnh phúc. Những áp lực cuộc sống, những khó khăn và bất đồng đều sẽ được giải quyết, để không ai bỏ ai mà đi nữa.
-----------
Nguồn: Chickensoup
Dịch giả: Ngọc Anh
Thể hiện qua giọng đọc: Nhím Xù và nhóm sản xuất RadioMe
Buông bỏ quá khứ là bước đầu để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn
Cuộc đời là một chặng đường dài, chỉ khi biết cách buông bỏ quá khứ, chúng ta mới có thể đạt được hạnh phúc.
Lời thú nhận của một người hướng ngoại: Sự cô độc giúp ta xây dựng niềm tin vào chính mình
"Cho phép bản thân phát triển và thay đổi. Tương lai đang chờ đợi bạn phía trước." - Khuyết danh
Thiền sư Thích Nhất Hạnh và những bài học về cách yêu thương
Trong cuộc đời này, yêu thương cũng cần phải học. Thiền sư Thích Nhất Hạnh là bậc chân sư đã để lại cho hậu thế những bài học về sự tỉnh thức và yêu thương.
Muốn thành công, đừng chia sẻ dự định của mình cho người khác
Được khen ngợi, bộ não chúng ta sẽ giải phóng dopamine, hormone kích thích niềm vui, hạnh phúc. Nó làm ta giảm khả năng hoàn thành những việc cần thiết để đạt mục tiêu.
Quá khứ đã qua còn tương lai chưa đến, hãy cứ bước đi và đừng suy nghĩ quá nhiều
Trải nghiệm quá khứ dù đáng sợ đến đâu cũng chỉ còn là sự hồi tưởng, những khó khăn, trắc trở cũng chỉ là thử thách để ta trui rèn và trở lên mạnh mẽ hơn.
Biết chọn thái độ sống, hạnh phúc sẽ gõ cửa
Cách bạn đối mặt với cuộc sống lúc khó khăn sẽ quyết định bạn có thể vượt qua khó khăn hay không.
Trạng thái tốt nhất của con người: đơn giản về vật chất, phong phú về tinh thần
Một người mạnh mẽ thực sự không bao giờ quan tâm đến việc mình sở hữu bao nhiêu tài sản vật chất, mà là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đó cũng có thể đối mặt vấn đề bằng tâm thế thảnh thơi và nhìn cuộc sống với...
Người thông minh nghe 3 điều này chỉ im lặng, kẻ tọc mạch nêu ý kiến rồi rước họa vào thân
Người thông minh thường không bình luận, nêu ý kiến gì trước những vấn đề này.
Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!
“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”
Nghe Nhiều Nhất
-
Mọi thứ đều bớt quan trọng khi bạn không khỏe,...
-
Làm thế nào để quên một người, hạnh phúc tiến...
-
Tình yêu đích thực là khi chúng ta tha thiết...
-
Có nên tin vào linh cảm của mình?
-
Bỏ vợ theo bồ 2 năm, chồng cầm xấp tiền...
-
Vì sao đàn ông hiểu rõ gái ngoan mới là...
-
'35 tuổi mà vẫn nghèo' cũng không sao cả, đừng...
-
Trạng thái sống tốt nhất của con người: Không vướng...
-
Phụ nữ tinh tế luôn để 4 đồ vật này...
