Lá đơn ly hôn của bố
Cả đời bố luôn sống vì vợ vì con, vậy mà tôi lại đi trách bố, hận bố, những phút cuối đời tôi cũng không thể bên cạnh bố.
Bố tôi là một người hiền từ, ít nói. Trước đây, bố là công nhân của một công trường, công việc vất vả nhưng bố luôn cố gắng để nuôi sống gia đình. Trước đây, bố từng đi lên tỉnh mấy lần, bố nói rằng đi tìm một người bạn nhờ chú ấy tìm việc.
Mặc dù từ trước đến giờ cả nhà chưa từng nghe nói bố có bạn trên đó nhưng vẫn luôn hi vọng nhiều vào chuyến đi này, thậm chí tôi còn đi chùa thắp hương cầu cho bố mọi việc suôn sẻ đồng thời cũng là vì năm sau tôi thi Đại học. Mặc dù tôi có niềm tin rằng mình thi đỗ nhưng vấn đề là tiền học phí. Nếu bố có thể tìm được công việc tốt thì chuyện ăn học tôi không phải lo nữa.
Thế nhưng, từ khi từ tỉnh về, bố bỗng trở nên ít nói hơn trước. Có nhiều lúc còn đứng ngây người một mình ngắm nhìn trời đất. Ban đầu, cả nhà tưởng rằng do không tìm được việc nên bố buồn, mọi người tìm đủ mọi cách để an ủi, động viên nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng của cả nhà, bố liền cúi đầu và đi mất. Có lần tôi còn thấy bố khóc, từ đó tôi từ bỏ ý nghĩ đi học Đại học. Bố lầm lì không nói, càng ngày càng chăm chỉ làm việc hơn.
Mỗi ngày bố ra khỏi nhà từ lúc 5h sáng, tối đến 8h mới về nhà. Toàn bộ số tiền bố làm được trong ngày đều giao cho mẹ hết, sau đó ăn chút cơm rồi lên giường đi ngủ. Mẹ thương xót nên khuyên bố nên về nhà sớm một chút, mẹ còn đưa cho bố ít tiền mua thuốc hút và ăn sáng. Nhưng bố lại nổi giận với mẹ: “Cô muốn tôi chết sớm hả? Muốn ngủ yên giấc cũng không được”.
Từ trước đến giờ bố chưa từng nổi giận với mẹ như thế nên mẹ sợ hãi, miệng nói không nên lời. Tính cách của bố càng ngày càng tệ, càng ngày càng nóng nảy, vừa động vào đã như đống lửa. Có một lần, nhìn thấy bố mệt đến nỗi không cầm nổi cái bát, tôi liền nói: “Bố ơi, bố đừng làm việc nặng như vậy nữa, con không học Đại học đâu, tốt nghiệp cấp ba xong...” Chưa kịp chờ tôi nói xong, bố đã nổi giận: “Không học Đại học? Không học Đại học con định làm gì hả? Con...”.Đang nói, bỗng nhiên bố ngã lăn đùng xuống nền nhà.
***
Một ngày nọ vào cuối tháng, mặt trời còn chưa xuống núi bố đã về nhà, mẹ rất vui nên đặc biệt làm mấy món ngon, mua chai rượu về cả nhà ăn cơm. Nhưng đang ăn cơm vui vẻ, bố đột nhiên nói trống không: “Chúng ta ly hôn đi, thằng bé cho theo cô”.
Tôi và mẹ đều nghe rõ lời của bố nhưng không có phản ứng gì, cả hai mẹ con đều ngạc nhiên nhìn bố. Khuôn mặt bố vẫn lạnh lùng, ông không quan tâm hai mẹ con tôi có phản ứng gì, ông rút từ trong túi áo ra một số tiền đặt trên bàn rồi nói với mẹ: “Số tiền này đủ để nuôi thằng bé học Đại học!”
Một lúc sau, mẹ tôi lấy lại bình tĩnh. Lúc này mẹ mới hết lên: “Anh điên rồi sao? Tôi làm gì có lỗi với anh chứ?” “Tôi không điên, tôi có người phụ nữ khác rồi, cô ấy có tiền, lại trẻ trung xinh đẹp, đương nhiên tôi muốn ly hôn với cô rồi. Số tiền này là cô ấy đưa cho đấy”. Bố tôi vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó.
Quả nhiên hôm sau, bố ăn mặc chỉnh tề dẫn theo một người phụ nữ sành điệu đến và làm thủ tục ly hôn với mẹ. Đứng trước người phụ nữ gần như ngang tuổi với mình, lại nắm tay bố thật chặt, tôi như phát điên chạy lên phía trước như muốn xé nát cô ta, nhưng tôi chưa kịp làm gì cô ta thì bố đã cho tôi một cái bạt tai đau như trời giáng. Thấy bố đánh tôi, mẹ như con sư tử muốn bảo vệ con mình tiến lên phía trước tát bố một cái: “Đồ đê tiện, chỉ vì con tiện nhân này mà đánh cả con mình, anh cút đi cho tôi...!”
Sau khi bố đi, mặc dù tôi biết một mình mẹ khó lo được tiền học phí cho tôi học Đại Học nhưng vì không muốn mẹ thất vọng nên tôi luôn cố gắng học tập, hơn nữa còn thuận lợi thi đỗ vào một trường Đại Học của thành phố.
Đối với tôi bây giờ, hai từ “người bố” đã không còn tồn tại trong ký ức của tôi nữa. Đại học năm hai, tôi được biết một bí mật đau đớn. Hôm đó, người đàn bà kia đến tìm tôi. Thì ra, ba năm trước, trong chuyến đi lên tỉnh, bố đã biết mình mắc bệnh ung thư phổi nhưng không nói với tôi và mẹ, cũng không tiến hành điều trị vì sợ trở thành gánh nặng cho mẹ tôi. Bố muốn tôi học Đại học là vì không muốn mẹ và tôi lo lắng. Ông làm việc chăm chỉ là vì muốn dành phần đời còn lại để lo cho tôi và mẹ.
Ông đòi ly hôn là vì không muốn mẹ lo lắng. Số tiền mà tôi ăn học suốt ba năm Đại học đều do bố khổ cực kiếm được rồi đưa cho người phụ nữ kia nhờ đưa cho tôi để tôi yên tâm học tốt. Cả đời bố luôn sống vì vợ vì con, vậy mà tôi lại đi trách bố, hận bố, những phút cuối đời tôi cũng không thể bên cạnh bố. Tình yêu của bố dành cho mẹ con tôi thực sự quá lớn.
----------
Tác giả: Thu Hương/mothegioi
Thực hiện: Hoàng Dương, Babum và nhóm sản xuất RadioMe
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Gia đình là một bến cảng êm đềm, nơi tồn tại của sự an tâm
Một gia đình hạnh phúc là gia đình không có thù hằn, không luận phân thắng bại, ở đó, người trong nhà không phải đề phòng nhau…
Vì sao phụ nữ thông thái không tiếc tiền đầu tư vào bản thân?
Muốn đẹp và thành công hơn trong cuộc sống, phụ nữ hiện đại đừng tiếc tiền đầu tư vào bản thân.
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, tại sao lại lựa chọn đàn ông đã có gia đình để yêu?
Nhiều người thứ ba than khổ vì yêu đàn ông đã có vợ, họ phải chịu đựng quá nhiều những lời gièm pha, thiệt thòi. Nhưng thực chất thì đây là sự lựa chọn của chính họ.
Phụ nữ làm được 4 điều này, sớm muộn gì cũng sẽ có được tấm chân tình của người trong mộng
Việc có được tấm chân tình của người đàn ông thực ra không khó khăn như nhiều chị em tưởng.
Khủng hoảng tuổi 30, ai mà chả có!
Bạn đã bước vào tuổi 30? Bạn có những khủng hoảng nào?
Tết này ai rao bán nụ cười
Tết này, dù bằng cách nào đi nữa, con cũng sẽ về bên Mẹ... Con cần nhiều hơn một nụ cười, mua về tặng mẹ...
Con không lấy chồng mẹ nhé!
Con yêu gia đình mình. Con còn muốn cùng bạn bè tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà chẳng khóc lóc đến chết đi sống lại vì những người không yêu con.
Phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần
Có người nói với tôi, điều họ sợ nhất ở người phụ nữ chính là nước mắt nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...