Người mẹ và gánh hàng khuya
Khuya lắm rồi mà mẹ vẫn chưa về. Con bé lo lắng nhìn ra con đường xa vắng. Trăng tròn vành vạnh soi sáng mọi vật xung quanh...
Con bé Hà, đã khuya rồi nó còn chưa ngủ, đứng trước cửa ngó mắt về phía con đường. Dường như nó đang chờ ai, cái nôn nóng đã hiện rõ trên gương mặt đầy xinh xắn của nó. Chưa bao giờ nó thấy đêm dài như thế này, gần cả một đêm tay chống cằm nhìn ra phía con đường vắng tanh, chẳng thấy bóng mà nó đang chờ. Trăng đêm nay rất tròn, ánh sáng bùng quang như ban ngày khiến nó nhìn thấy mọi vật xung quanh, từ đầu đường đến cuối đường...
Làm sao nó yên giấc được khi hằng đêm mẹ nó phải gánh trên vai một đôi hàng nặng để nuôi nó ăn học, phụ nữ nghèo họ vất vả là như thế. Giờ này mẹ nó vẫn chưa về, trong lòng nó thêm cồn cào và day dứt... giá mà gia đình nó sung sướng như bao gia đình khác, thì mẹ nó đâu cực nhọc tấm thân...
Cha nó qua đời trong thời chinh chiến, chỉ còn lại hai mẹ con nương tựa nhau sống, nghĩ mà thương mẹ nó vô cùng, tuổi đã già sức yếu lại mang trên vai đôi gồng gánh nặng nhọc đã mười mấy năm nay. Nó luôn tự hào về mẹ nó, cả xóm này chẳng có người phụ nữ nào nhọc nhằn trong sương gió, vất vả hết ngày lẫn tháng như mẹ nó.
Thấy thấp thoáng dáng bước trên đường nhanh nhẹn, nó vội vàng chạy ra trước ngõ mà vui mừng - mẹ nó đã về với những giọt mồ hôi lem ướt áo, nó chạy tới ôm chầm lấy:
- Mẹ ơi! Tội nghiệp mẹ quá để con gánh vào nhà cho, mẹ có mệt không, hàng bán hết không mẹ?
- Con chưa ngủ à, khi nào mẹ đi bán vắng nhà thì con cứ yên tâm ngủ đi chứ, mẹ về sau! Mệt thì mẹ không mệt đâu, mẹ quen rồi. Thôi từ đây đến nhà gần mà, để mẹ gánh cho, sao con gái giành hết việc của mẹ vậy. Thôi vào nhà đi con, hàng mẹ bán hết rồi.
Hai mẹ con cùng nhau bước vào nhà mà tình thương dâng trào. Mẹ bé Hà lúc nào cũng hãnh diện về đứa con gái của mình, tuy nghèo nhưng bà rất hạnh phúc khi sinh ra bé Hà. Bà ra đường luôn được người ta khen rằng "con bé Hà coi nhỏ vậy, mà nó có hiếu với mẹ nó quá, đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng khen, đến thăm nhà và chia sẻ tấm gương chịu khó, học giỏi", vì thế mẹ bé Hà có mệt nhọc đến đâu bà vẫn cam chịu.
Bé Hà dẹp hàng sang một bên chạy vào lấy quần áo vào bảo mẹ:
- Mẹ đi tắm đi, con dọn cơm lên.
Bà nghe lời bé Hà đi tắm, và vào ăn cơm.
Cứ như thế hết ngày này sang ngày khác, đêm đêm hai mẹ con tâm sự với nhau, bé Hà nói với mẹ:
- Mẹ ơi, để ngày mai con đi bán nha, con năn nỉ mẹ đó, cho con bán thay mẹ đi một ngày cũng được.
Bà cười trong niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn:
- Đi sao được mà đi, khi con đang mang chứng bệnh tim trên người, mẹ đúng là một người mẹ không ra gì, không kiếm được nhiều tiền để trị bệnh cho con.
- Mẹ ơi xin mẹ đừng nói vậy, mẹ đã vất vả mười mấy năm nay rồi, vai của mẹ cũng đã chai, chỉ vì nuôi con ăn học thôi mà, con thương mẹ lắm.
- Mẹ cũng hạnh phúc vô cùng khi có con, dù vất vả mẹ cũng chịu!
- Con ước gì Mẹ tươi trẻ mãi nhiều sức khỏe và không còn vất vả với đôi gánh nặng nhọc về đêm này nữa.
- Thế con không ước con hết bệnh sao?
- Con không ước như vậy, chỉ ước về mẹ thôi, nếu mà con lớn, con sẽ không bao giờ lấy chồng, xin ở vậy để săn sóc cho mẹ đến suốt đời.
Nắm bàn tay mà hôn nhiều vào làn da mẹ đã nhăn vì tuổi tác, nhưng không hiểu sao, Hà lại thích hôn và ngả đầu vào lòng Mẹ, lúc nào cũng có một cảm giác thật ấm áp. Mẹ bé cũng rất hạnh phúc vì con mình, vì căn nhà đã chan chứa tình thương trong mười mấy năm qua. Bé Hà no ấm được đi đến trường như bây giờ, cũng nhờ vào một gánh hàng rong và những giọt mồ hôi và công sức của bà.
- Mẹ ơi biết bao giờ con nuôi được mẹ giống như mẹ đang nuôi con đây?
- Con không thấy sao, chính con đã xoa dịu bớt nỗi đau của mẹ đó, con cố gắng học tập cho nên người, thành đứa con có ích cho xã hội, và đất nước .... Như thế là con đã nuôi mẹ rồi đó, gánh hàng thường ngày mẹ gánh cũng nhẹ hơn.
- Dạ!
Hai mẹ con ôm nhau trong niềm hạnh phúc. Trăng cũng đã sắp tàn bên khung cửa.
------------
Tác giả: Quang Nguyễn/radiome.vn
Thực hiện: Hoàng Dương, Babum - Radiome Nối dài yêu thương
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Gia đình là một bến cảng êm đềm, nơi tồn tại của sự an tâm
Một gia đình hạnh phúc là gia đình không có thù hằn, không luận phân thắng bại, ở đó, người trong nhà không phải đề phòng nhau…
Vì sao phụ nữ thông thái không tiếc tiền đầu tư vào bản thân?
Muốn đẹp và thành công hơn trong cuộc sống, phụ nữ hiện đại đừng tiếc tiền đầu tư vào bản thân.
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, tại sao lại lựa chọn đàn ông đã có gia đình để yêu?
Nhiều người thứ ba than khổ vì yêu đàn ông đã có vợ, họ phải chịu đựng quá nhiều những lời gièm pha, thiệt thòi. Nhưng thực chất thì đây là sự lựa chọn của chính họ.
Phụ nữ làm được 4 điều này, sớm muộn gì cũng sẽ có được tấm chân tình của người trong mộng
Việc có được tấm chân tình của người đàn ông thực ra không khó khăn như nhiều chị em tưởng.
Khủng hoảng tuổi 30, ai mà chả có!
Bạn đã bước vào tuổi 30? Bạn có những khủng hoảng nào?
Tết này ai rao bán nụ cười
Tết này, dù bằng cách nào đi nữa, con cũng sẽ về bên Mẹ... Con cần nhiều hơn một nụ cười, mua về tặng mẹ...
Con không lấy chồng mẹ nhé!
Con yêu gia đình mình. Con còn muốn cùng bạn bè tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà chẳng khóc lóc đến chết đi sống lại vì những người không yêu con.
Phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần
Có người nói với tôi, điều họ sợ nhất ở người phụ nữ chính là nước mắt nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...