Nỗi lòng của bà mẹ có con biếng ăn

Thể hiện : Yo Le
Tác giả : Thanh Loan
29-07-2016
  0   3041

Sau khi lấy chồng, tôi không may mắn có em bé ngay, phải uống rất nhiều thuốc và đi bệnh viện khám nhiều lần tôi mới nhận được tin vui. Khi hay tin mình đã có thai, vợ chồng tôi vui mừng, bởi lẽ chúng tôi đã đợi tin này trong 2 năm rồi. Hơn 9 tháng sau, đại gia đình tôi đã đón thêm một thành viên nhí kháu khỉnh, một bé gái và chúng tôi đặt tên ở nhà cho con là “Vịt”.
 

Lúc Vịt sinh ra được gần 4kg, bé trộm vía khỏe mạnh và cứng cáp. Ban đêm cháu rất ngoan, bú ti mẹ một lúc là quay ra ngủ một mạch đến sáng. Ai cũng bảo, chăm con như tôi thật là sướng, con khỏe mạnh, mẹ thì béo đẹp ra. Nhưng đến giai đoạn cho con tập ăn, mọi người mới thấy được cái khổ của tôi, ngày nào cũng là bài ca la mắng và tiếng khóc kéo dài.
 

6 tháng tuổi tôi mới bắt đầu tập cho bé ăn dặm. Mỗi lần ăn phải huy động cả bố và ông bà nội, nhưng bé cũng chỉ ăn được vài thìa. Sau nhiều lần như vậy, tôi cũng hạn chế cho con ăn bột. Dù chỉ dùng sữa mẹ, bé vẫn tăng cân và có phần cứng cáp hơn những đứa trẻ khác. Thấy vậy, tôi phải cố gắng tẩm bổ để có nhiều sữa cho con bú. Đến 18 tháng tuổi, sữa bắt đầu ít và tôi quyết định cai sữa cho con, và đến lúc này tôi mới thấm thía câu mọi người nói “Vịt mà cai sữa, không có sữa mẹ là toi”. Và cuộc chiến cho con ăn bắt đầu từ lúc này.
 


 

Từ bé nguồn dinh dưỡng chủ yếu của cháu là sữa mẹ, nên khi cai sữa tôi thấy bé gầy đi hẳn, không tăng cân đều như trước. Tôi đã phải thay rất nhiều loại bột, nấu đủ kiểu mà bé cũng không chịu ăn. Con thích nghịch nước, nên đến lúc ăn tôi lại bế bé đến vòi nước cho cháu chơi và để “dụ” cháu ăn. Sau hơn tiếng đồng hồ, nghịch ướt hết quần áo, mẹ khản giọng, mà con ăn chưa được nửa đĩa bột. Mỗi lần như vậy, tôi thấy rất bực với con, bao công nấu, công bón mà con không chịu ăn.
 

Mua đồ chơi để dỗ con ăn, con lại mải chơi mà quên luôn việc ăn. Mẹ chồng khuyên tôi nên bế bé đi rong quanh xóm, sẽ giúp cháu ăn chóng hơn. Nhưng mọi chuyện cũng không khá lên là mấy, bé đi rong 2 tiếng mới ăn gần hết đĩa bột. Tôi thấy vậy không ổn nên quyết định cho cháu ăn tại nhà, không muốn cháu có thói quen xấu về sau.
 

Sau nhiều lần nịnh con ăn không được, mà con lại càng gầy, tôi chỉ biết mắng, quát ép con ăn, phải bắt con ăn bằng được tôi mới yên tâm. Ngày 3 lần ăn, 3 lần quát tháo con. Tôi cũng biết làm thế là không được nhưng tôi không còn cách nào khác, “không ép không xong”. Lên 2 tuổi, cháu đã ăn được cơm, nhưng tình trạng biếng ăn vẫn chưa dứt. Sáng ra thì vội đi làm, nếu không ép con ăn thì cứ phải mất vài tiếng mới xong được bữa sáng cho con.
 

Vì muốn con ăn nhanh, ăn chóng, nên lúc bón ăn cho con là tôi lại để cây roi bên cạnh. Con không ăn là tôi quát, tôi dọa đánh; mỗi lần như vậy bé vừa mếu máo vừa ăn, ăn được một ít lại nôn ra. Nhìn con ăn như vậy, tôi thương lắm, biết làm sao được, ai mà muốn mắng con, đánh con nhưng 2 tuổi mà được có 12kg.
 

Để bố và bà nội bón, bón được vài miếng thấy con lắc đầu rồi bắt đầu khóc không chịu ăn nữa là cũng chiều theo con. Tôi cũng có mua thêm sữa ngoài cho bé uống để cải thiện cân nặng của bé, nhưng không thể cho cháu uống sữa mãi được, không sửa được thói lười ăn của con thì sau này con đi học thì làm thế nào.
 

Tôi thấy những bà mẹ có con ăn ngoan thật là tốt, nhìn thấy con ăn ngon miệng sẽ rất vui. Tôi muốn con ăn thì mẹ phải mắng, con phải khóc, lần nào cũng như vậy. Tôi nhiều lần tự dặn mình không nên ép con ăn như vậy, nhưng nhìn thấy những đứa trẻ bằng tuổi trong xóm trội hơn Vịt cả về chiều cao và cân nặng, tôi lại nghĩ con mình phải dùng “biện pháp mạnh” mới ăn. Chỉ vì chuyện con lười ăn mà tôi sinh ra tính nóng nảy, nhiều lần bực tức cả với chồng vì không giúp gì được mình.
 


 

Làm thế nào tôi có thể hết phiền muộn về chuyện ăn uống của con? Tôi có nên chiều chuộng mọi ý kiến của con chỉ để bé ăn ngoan hay tiếp tục dùng “biện pháp mạnh” với con? Tôi có thực sự là người mẹ tồi khi đến chuyện cho con ăn cũng không xong? Những câu hỏi này cứ hiện lên trong đầu tôi khiến tôi bị stress rất nhiều.
 

Tôi biết mắng, dọa con là sai, nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Chỉ hi vọng, việc làm của tôi không ảnh hưởng gì đến tình cảm mà con dành cho tôi sau này.

--------------------------------------------------------
Tác giả: Thanh Loan

Thực hiện: BTV Yo Le và nhóm sản xuất Radiome

Nếu bạn có những bài viết, tâm sự muốn chia sẻ, vui lòng liên hệ e-mail camxuc@i-com.vn

Giọng đọc: Yo Le
Tác giả: Thu Hà

Tâm sự của một bà mẹ vượt qua khủng hoảng 'nuôi con còi'

Đừng ép trẻ ăn bằng roi, bằng la mắng. Có những việc làm với con mà hậu quả của nó tôi không lường hết được.

Giọng đọc: Hoàng Dương

"Con, đừng khóc nữa!" - Câu nói tai hại bố mẹ vẫn nói với con hàng ngày

Khóc là chân thành và không thể cấm đoán. Đó là một cách hiệu quả để xử lý cảm xúc. Khóc, dù là khóc vì vui sướng hay đau khổ, là một việc hoàn toàn tự nhiên và rất con người.

Giọng đọc: Yo Le
Tác giả: Mẹ Bún Đậu

Rùa và thỏ: chuyện chưa kể

Các con muốn những người lớn đừng cố gắng "vạch lá tìm sâu", cũng đừng nâng con lên tận trời mây cao vút, cũng đừng hơn thua đố kị.

Giọng đọc: Thu Trang
Tác giả: Hàn Vân

Đừng gọi chúng tôi là ‘mẹ vụng’, đừng động đến niềm kiêu hãnh của chúng tôi!

Suy cho cùng, việc phán xét một người làm mẹ không làm cho họ tự tin lên, mà chỉ khiến họ nghi ngờ bản năng làm mẹ của chính mình.

Giọng đọc: Yo Le
Tác giả: Mẹ Bún Đậu

Ấu thơ là một món quà

Ấu thơ là bản nhạc cả gia đình mình cùng sáng tác. Một bản nhạc không lời với những ký ức đôi khi vô định. Nhưng cảm xúc là thật, là thứ sẽ cùng mình đi mãi.

Giọng đọc: Thu Trang
Tác giả: Sưu tầm

Phụ nữ sau sinh nên kiêng ăn gì?

Mẹ sau sinh cần tăng cường bổ sung thực phẩm giàu chất xơ, tinh bột và thật nhiều nước. Tuy nhiên, bạn có biết phụ nữ sau sinh nên kiêng ăn gì mới tốt?

Giọng đọc: Yo Le
Tác giả: Bảo Anh

Làm mẹ rồi, thì sao?

Là mẹ rồi, thì sao? Là chỉ được phép nghĩ về con? Là phải ở nhà với con bất cứ khi nào có thể? Là bất cứ phát ngôn nào cũng là về con ư?

Giọng đọc: Thu Trang

"Tôi không muốn con mình hạnh phúc"

Tôi không muốn con mình lúc nào cũng vui vẻ. Tôi muốn con mình phải đối mặt với cuộc sống thật. Và điều đó có nghĩa là chúng sẽ phải trải qua rất nhiều trạng thái cảm xúc mỗi ngày.

Youtube

Facebook Fanpage

1