Radiome cuối tuần: Có những ngày chỉ muốn một khoảng lặng bình yên

Thể hiện : Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả : Lê Di
30-12-2017
  1   6318

 

Đôi khi chỉ cần hít một hơi thật sâu là đủ

--- Lê Di ---


Có những ngày, bạn thức dậy và thực sự chẳng muốn làm gì.


Có những tối, bạn chỉ ước đêm kéo dài thật lâu để đừng vội sang ngày mới.


Có những mùa, bạn muốn đóng băng lại mọi khoảnh khắc để giữ cuộc sống tránh ra khỏi nhịp đời trôi.


Có những khoảng thời gian, bạn ước mình thực chưa từng tồn tại.

 

khoảng lặng, cô gái, cô đơn, nỗi nhớ


Cuộc sống phía sau tuổi 22, phía sau cánh cổng trường đại học nghiễm tưởng đầy hứa hẹn, đầy gọi mời, đầy những mộng mơ, ước vọng. Nhưng dường như, màu hồng hào trong tâm trí ấy cứ ngày một phai dần sau từng sinh nhật hay thậm chí từng đầu tuần mỏi mệt.


Bạn thức dậy bằng một cuộc điện thoại gấp gáp từ khách hàng; bắt đầu ngày mới bằng một cái trở mình thật nhẹ sang phía chiếc máy tính đang chạy dở “list” nhạc từ đêm hôm trước, đưa tay tìm chuột và mò mẫm gõ từng dòng “mail” sáng sớm trong vô thức; rồi mới bật dậy đánh răng rửa mặt và tới cơ quan.


Giấc mơ trưa, bạn thấy mình đang làm chi tiết thêm bản kế hoạch đang dang dở sau bữa trưa, chờ đầu giờ chiều hoàn thiện. Mọi thứ thật rõ ràng, thật cụ thể mà có khi ngay cả lúc tỉnh, bạn còn chẳng hình dung ra nổi.


Tiếng chuông báo điện thoại đổ dồn liên tục lúc nửa đêm liên tục khiến bạn giật mình thảng thốt.

 

khoảng lặng, ký ức, kỷ niệm, thời gian


Bạn của tôi, chào mừng đến với thế giới của người lớn - thế giới mà cách đó không lâu bạn từng ao ước mình được thuộc về.


Tôi đã từng mất một quãng thời gian rất lâu để đấu tranh xem tôi có thực sự thuộc về thế giới bon chen đó, hay tìm cách đóng vai một đứa trẻ cả đời, lẩn trốn ở một nơi bình yên nào đó, chẳng màng thế sự.


Có lẽ, bạn cũng đã từng như vậy.


Thế nhưng, bạn thân mến, nếu cũng giống như tôi, có lẽ bạn sẽ hiểu cuộc sống an nhàn kia vốn dĩ chẳng bao giờ tồn tại, mà đặng nếu có đi chăng nữa, chính bạn cũng sẽ chẳng thể thích nghi và chịu đựng được nó quá lâu - một mảng đời bình lặng đến yên ắng, chẳng có chút xao động đặc biệt nào; một mảng đời chỉ tồn tại kí gửi nơi Trái Đất vài chục năm rồi tan biến; nào có phải thứ bạn nguyện mong.


Tôi thường chọn cho mình những góc lặng rất nhỏ trong cuộc sống lộn xộn và hỗn độn của mình.

 

chiếc lá, ký ức, thời gian, nỗi nhớ, chênh vênh


Những góc bình yên đó được đánh dấu bằng những lần hít một hơi thật sâu... thật sâu... đủ để tâm trí tôi ngập tràn không khí trong lành, gạt đi những âu lo tạm thời một lát.


Một sớm bình yên khi thành phố chưa thức giấc.


Một ly trà ấm giữa mùa lạnh căm.


Một vài phút tản bộ nơi chẳng ai biết tôi là ai cụ thể.


Một đôi ngày đi trốn, tránh thật xa mọi guồng quay xung quanh.


Một cái nhắm mắt thật nhẹ trước lan can đầy gió.


Hay đơn giản là một vài giây rời mắt khỏi màn hình và bước đi đâu đó quanh quanh, trước khi trở về với những bộn bề nghĩa vụ.

 

cô gái, cô đơn, một mình, khoảng lặng, bình yên


Hít một hơi thật sâu, thở hắt gọn gàng những nhọc nhằn, gánh nặng đang bám lấy tâm trí bạn. Cuộc sống của người lớn mà, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Mà thực thì cũng chỉ cần có thể làm đến thế, bạn đã may mắn hơn rất nhiều người lớn khác rồi.


Đã lớn lên thời chẳng mong bé lại.


Chỉ có thể xin đời vài giây lắng lại để kịp hít một hơi thật sâu... kịp chạm tới điểm an yên trong tâm hồn... kịp cân bằng lại cảm xúc mà thôi.

 


***

 


Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình

 


Màn đêm đã buông xuống với bao suy tư trầm mặc, với cuộc sống bon chen bộn bề, với những nỗi buồn ở tận nơi sâu thẳm mà chẳng biết than thở cùng ai?

 

xe đạp, nỗi nhớ, mùa hoa, góc phố

 

Đôi khi, cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình. Một khoảng lặng nhỏ bé để trút hết mọi tâm trạng u buồn, để nhìn lại sau lưng ngẫm về phía trước, để nhấm nháp nỗi buồn vu vơ, để ngắm nhìn cuộc sống. Một khoảng lặng để thả hồn theo cơn gió bay đi, hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó cho riêng mình…

 

Ta vẫn đi tìm “khoảng lặng” suốt chiều dài nỗi nhớ, vẫn tự dặn là hãy thưởng cho mình những khoảnh khắc không tên, những phút giây êm đềm sau những ngày miệt mài vất vả. Nhưng! Ấy thế mà ta vẫn rơi vào vòng luẩn quẩn vô hình, trong chính khoảng lặng đó ta vẫn đi về với những trở trăn, những miền nhớ niềm thương, những dằn vặt của trái tim vẫn khắc khoải đôi điều.

 

Đường đời mỗi người như một đường thẳng, khi chúng giao nhau thì tạo thành ngã tư, hết ngã tư rồi thì vẫn sẽ là một đường thẳng và rồi lại gặp ngã tư khác… Sự quẩn quanh, bế tắc nhiều khi làm ta bất lực. Cuộc sống hiện đại hóa nên dường như con người cũng đang biến hóa theo. Tất cả giống như một kịch bản viết sẵn, khô khốc và gượng gạo.

 

nắm tay, cặp đôi, bình yên, hạnh phúc

 

Nhiều lúc tự hỏi rằng: Những trái tim đồng điệu, những con người sống tình cảm thực sự giờ đây đâu còn nữa? Con người đang dần biến mình thành những diễn viên chuyên nghiệp với những mối quan hệ tính toan. Một đời sống tự do tự tại để không còn phải gồng mình vì những guồng quay của cuộc sống thật không đơn giản. Biết làm sao được khi mình cũng chỉ là một hạt cát vô danh.

 

Giữa dòng đời xô bồ, đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm, nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới và cả ở trong tương lai xa lắc. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe.

 

Trong cuộc sống cũng vậy, khoảng lặng giúp người ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào thấy được. Có ngẫm thì mới thấm, có hiểu thì mới vương.

 

khoảng lặng, bình yên, cô gái, một mình

 

Có ai từng quen mà dường như xa lạ, có ai từng yêu mà đã chia xa, có gì đó nhớ nhớ quên quên lẫn lộn trong tâm trí? Một chút gì đó hờ hững và vô tâm mà đời sống thường nhật ta vẫn bắt gặp, ta đã vô tình đi qua nhưng lại chẳng để lại dấu chân người?

 

Nhưng.. Khoảng lặng không thể tồn tại mãi mãi được… Giật mình! Ta lại trở về với nhịp sống nhanh mạnh, lại tiếp tục đua chen giữa cái dòng đời xô bồ. Nhưng có từ những khoảng lặng ta mới có cái nhìn khác để khơi dậy trong tâm hồn mình những gì tính túy, thanh thản và bình yên nhất.

 

Cuộc sống ồn ào và tấp nập quá! Bận rộn thật đấy. Nhưng có lẽ ai cũng nên dành cho mình một khoảng lặng để dừng bước trên con đường đang đi. Một khoảng lặng để lắng nghe con tim lên tiếng. Một khoảng lặng để mong thời gian ngừng trôi… Khoảng lặng nhỏ, nhỏ thôi… nhưng đủ để yêu thương và giữ lấy yêu thương!

 

------------

 

- Tác giả: Lê Di - Radiome

& Nguồn: triethocduongpho.com

 

Thực hiện: Chit Xinh, Nhím Xù - Radiome Nối dài yêu thương

 

Mời bạn tiếp tục theo dõi Radiome Cuối tuần trên kênh Youtube của chương trình:

 

 

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

 

Giọng đọc: Babum,Vy Cầm
Tác giả: Lạc Hy,Tố Uyên

Yêu lại nhau, liệu chúng ta có thể?

Bạn đã từng ở trong một trạng thái mông lung và cô độc trong tình yêu? Bạn cố mạnh mẽ dứt khoát mà không thể được. Yếu đuối quá chăng?

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Sammy,Hạc Xanh

Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Sau tổn thương, người con gái thường khép mình lại né tránh những yêu thương. Không phải là không yêu một ai, cũng không pải trái tim đã chai sạn.

Giọng đọc: Chit Xinh
Tác giả: Cá Kho,Nguyên

RadioMe cuối tuần: Nếu có cơ hội hãy yêu nhau vào tháng 8

Đừng mãi hoài nghi về tình cảm của đối phương rồi lại do dự. Nếu em không dũng cảm bước chân vào con đường tình yêu, em sẽ chẳng thể biết được vị ngọt của tình yêu ra sao...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến

Radiome cuối tuần: Anh có thể ở bên em không?

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất sau chân trời. Sẽ nhớ những ngày thời khắc chuyển mùa này lắm. Và ngày mai là mùa đông rồi.

Radiome Tuần mới 13 - "Các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về..."

Học sinh các cậu toàn nói dối, trốn học rồi nói dối là bị ốm, đến tận ngày cuối cùng vẫn thế, các anh nói sẽ quay trở lại thăm thầy, rồi chẳng thấy ai về

Tác giả: Hoàng Xuân Anh

Radiome cuối tuần: Khi con gái khóc

Con gái à, hãy nhớ, nước mắt là để rơi nên đừng khư khư giữ nó lại và cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngược đãi bản thân mình nhé!

Giọng đọc: Vy Cầm

Radiome Tuần mới 14 - Chúng ta nợ bản thân một lời xin lỗi

Chúng ta từ nhỏ đã được dạy, gây ra lỗi với người khác thì phải biết xin lỗi họ. Nhưng chúng ta chưa từng được dạy một điều nghe có vẻ nực cười rằng gây ra lỗi với mình thì phải xin lỗi chính mình, vì thế thế vô tình...

Giọng đọc: Vy Cầm,Babum
Tác giả: Lạc Yến,Lê Di

Radiome cuối tuần: Xin lỗi cơn mơ vừa qua

Em đã đủ trưởng thành để nhận ra không phải khi mình hết lòng yêu thương một ai đó thì sẽ nhận lại được yêu thương từ họ.

Youtube

Facebook Fanpage

1