Sao tôi cứ mãi đi tìm kiếm tình yêu?
Để cho qua những ngày tháng cô đơn, tôi viết blog. Rồi lại quên mất mật khẩu, nên thôi...
Tôi chẳng hiểu sao mình thấy cô đơn. Có thể vì bên cạnh không còn người tôi chờ mong nhất nữa. Tôi thích một người đã có gia đình, đã có vợ con, và đặc biệt là người ấy hơn tôi rất nhiều tuổi. Cũng chả hiểu sao tôi thích...
***
Có thể tại Anh đẹp trai, hài hước, thông minh. Cũng có thể tại anh biết đẩy đưa với những đứa con gái mới lớn mơ mộng và ngốc nghếch như tôi. Và cũng có thể tại anh rất ân cần và ngọt ngào...
Nhưng tôi cũng cứ thích như thế, ấp ôm những mộng tưởng như thế suốt nhiều năm trời. Tôi không yêu ai khác, cũng có thể tại những kẻ đó tẻ nhạt, cũng có thể tại tôi cả thèm chóng chán... Hết thời sinh viên, tôi chả chốt được cho mình một cuộc tình nào cho đúng nghĩa. Cứ đi chơi, rủ nhau cà phê, tặng hoa 8-3, tặng quà sinh nhật, được vài tháng lại thấy nhàm chán quá mà nghỉ chơi. Cũng chả ai hiểu sao tôi lại như vậy. Có người thấy tôi cứ mãi rong chơi mà không nghiêm túc. Chỉ có tôi hiểu rằng, ký ức về anh là quá lớn, là không thể thay thế và xóa nhòa.
Thế rồi đến tuổi, tôi cũng lập gia đình. Chẳng biết có tình yêu không. Chỉ biết là anh này muốn làm đám cưới với tôi. Cũng có thể tại anh thấy cần lấy vợ, thấy tôi cũng công việc học hành đầy đủ, thì lấy cũng được.
Tôi vẫn thường băn khoăn không biết trong cuộc hôn nhân này có tình yêu thực sự không? Bảo cưới thì tôi cưới, tôi cứ như con nước lững lờ, sao cũng được. Tôi vẫn thường tự nhủ, cưới rồi không ở được thì bỏ, cũng chả có gì quan trọng. Có phải tôi là kẻ vô trách nhiệm hay không?
Anh xã tôi không tinh tế như người trong mộng của tôi. Cũng không mang lại cho tôi nhiều cảm xúc như thế. Chỉ là, mọi người nói chúng tôi có "nét phu thê", chỉ là thấy anh cũng có việc làm ổn định, tại cũng đến tuổi, tại có vẻ anh cũng cần phải lấy vợ như tôi cần phải lấy chồng,...Có thật nhiều lý do để tôi và anh xã lấy nhau, chỉ có tình yêu là dường như ít được khẳng định...
Thỉnh thoảng tôi vẫn lên mạng tìm đọc những bài viết về hôn nhân. Tôi vẫn gõ Google rằng Hôn nhân có bền vững khi không bắt nguồn từ tình yêu, chỉ là trách nhiệm, chỉ là làm những việc thiên hạ đều làm, chỉ là để cho giống người ta,...
Thỉnh thoảng mấy em gái trong công ty khen tôi trẻ ra. Chúng nó bảo chắc cuộc sống gia đình của chị hạnh phúc lắm. Thỉnh thoảng cũng có em trai này, anh trai nọ trêu ghẹo,... Tôi cười, thậm chí chả hiểu mình có hạnh phúc hay không?
Nếu nói hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có. Thì tôi chả hạnh phúc. Tôi không thích tất cả mọi điều tôi có, ngoại trừ việc tôi đã học hành tử tế và đang không ngừng kiếm tiền. Thế thôi!
Nhưng có vẻ tôi là người hời hợt, hoặc là vô trách nhiệm. Tôi chẳng thích gì quá, cũng chẳng thấy phải cố gắng có được điều gì. Tôi chả buồn thay đổi thái độ của mình với cuộc hôn nhân của mình. Mọi thứ cứ để vậy, tôi cũng vui vẻ như ở cạnh một người bạn. Chồng cũng lo lắng, cũng quan tâm, chỉ là không được như Anh.
Cảm xúc như đã có với Anh, tôi chẳng thể dành cho một ai khác. Nhưng cảm xúc với chồng, đôi khi cũng có những điều thú vị. Thật ra tôi vẫn ước mong mình yêu chồng nhiều hơn chút nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn, và có lẽ tôi cũng không phải tự đặt quá nhiều câu hỏi cho chính mình...
Quá khứ thì vẫn ở đấy, vẫn là một điều gì quá lý tưởng, quá hoàn hảo. Đến nỗi, tất cả những thứ gì đến sau nó đều thật nhạt nhòa, cũng đều thật đơn điệu...
Liệu có phải tôi đang không đúng với gia đình của mình? Tình cảm vốn không dành trọn vẹn, vì tôi cũng nghĩ chồng chẳng dành trọn vẹn sự yêu thương cho tôi. Tôi không biết có phải mình nghĩ oan cho chồng, là suy từ mình ra để mà áp đặt lên anh hay không? Chỉ biết là mọi thứ cứ trôi đi, thấy nhạt, nhưng cũng chẳng muốn đổi thay. Vì thực sự, chẳng thể đổi thay khi mãi mãi tôi không có được người mình yêu thương nhất...
Ngày mưa buồn, nhớ Ai da diết,...
----------
Tác giả: TN/truyenngan
Thực hiện: Babum và nhóm sản xuất RadioMe
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Gia đình là một bến cảng êm đềm, nơi tồn tại của sự an tâm
Một gia đình hạnh phúc là gia đình không có thù hằn, không luận phân thắng bại, ở đó, người trong nhà không phải đề phòng nhau…
Vì sao phụ nữ thông thái không tiếc tiền đầu tư vào bản thân?
Muốn đẹp và thành công hơn trong cuộc sống, phụ nữ hiện đại đừng tiếc tiền đầu tư vào bản thân.
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, tại sao lại lựa chọn đàn ông đã có gia đình để yêu?
Nhiều người thứ ba than khổ vì yêu đàn ông đã có vợ, họ phải chịu đựng quá nhiều những lời gièm pha, thiệt thòi. Nhưng thực chất thì đây là sự lựa chọn của chính họ.
Phụ nữ làm được 4 điều này, sớm muộn gì cũng sẽ có được tấm chân tình của người trong mộng
Việc có được tấm chân tình của người đàn ông thực ra không khó khăn như nhiều chị em tưởng.
Khủng hoảng tuổi 30, ai mà chả có!
Bạn đã bước vào tuổi 30? Bạn có những khủng hoảng nào?
Tết này ai rao bán nụ cười
Tết này, dù bằng cách nào đi nữa, con cũng sẽ về bên Mẹ... Con cần nhiều hơn một nụ cười, mua về tặng mẹ...
Con không lấy chồng mẹ nhé!
Con yêu gia đình mình. Con còn muốn cùng bạn bè tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà chẳng khóc lóc đến chết đi sống lại vì những người không yêu con.
Phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần
Có người nói với tôi, điều họ sợ nhất ở người phụ nữ chính là nước mắt nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...