Vị của nước mắt
Đã lâu tôi chưa trở về nơi đó. Bước chân qua sân đất cây cỏ mọc đầy, lòng tôi chùng xuống. Giàn mướp bên hiên nhà vẫn tươi tốt, chắc được chăm sóc thường xuyên. Mẹ biết tôi thích ăn mướp nên vẫn luôn trồng đều đặn. Có làn khói bay lên từ sau gian bếp, giờ này mẹ đang nấu cơm… thế mà suốt cả tuổi thơ tôi chẳng một lần nhìn làn khói ấy…
Tuổi thơ tôi chẳng được như bao đứa trẻ khác. Một đứa trẻ nghèo không cho tôi cái quyền được lựa chọn cho mình những món đồ mình thích. Dù chỉ là một con búp bê xấu xí bị vứt lại thì với tôi nó cũng quý giá biết bao. Tuổi thơ tôi là căn nhà lụp xụp xa cách những ngôi nhà khác. Mỗi chiều chẳng có khói lên từ sau bếp, chẳng có tiếng cười nói vui vẻ của cha mẹ và con cái mà là tiếng cằn nhằn, tiếng chửi rủa lanh lảnh của mẹ.
Mẹ vẫn chửi, vẫn la, vẫn mắng những lời độc địa, nhưng rồi sau đó lại ngồi sụp xuống khóc mà chẳng thể hiểu nổi. Mẹ đánh tôi thường xuyên vì tôi lỡ làm một chuyện gì đó không vừa lòng mẹ, hoặc hay đơn giản là nhìn tôi giống ba tôi – người đàn ông bạc tình khiến mẹ khổ sở bao năm qua.
Được những ngày bình yên hiếm hoi, mẹ không đánh hay mắng, cũng chẳng nói lời ngon ngọt gì, chỉ đưa cho tôi cái áo mới lành lặn, hay nấu cho tôi bữa cơm nóng. Thế nhưng tất cả cái nghèo, cái khổ ấy vẫn không đáng sợ bằng việc nếu một ngày mẹ bỏ tôi mà đi.
Ngày tôi được 2 tuổi, ông bà nội đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, còn ba tôi thì ôm vai người phụ nữ khác. Mẹ tôi chẳng khóc, đôi mắt ngùn ngụt hận thù. Mắt tôi ráo hoảnh, bởi chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Đôi bàn tay nắm chặt tay mẹ, bước ra khỏi ngôi nhà ấy.
Tôi càng lớn dần, những trận đòn roi càng nhiều hơn. Có lẽ vì càng lớn tôi càng giống ba. Mẹ chẳng nói chẳng rằng, nhưng khi về đến nhà mẹ lại đay nghiến tôi như một tội đồ. Tôi cũng không trách mẹ, chỉ có thể trách những ngày giông bão ấy khiến mẹ tổn thương quá nhiều nên chẳng thể mở lòng để giải thoát những uẩn khúc.
Nhưng mẹ là thế, mẹ đánh tôi, mắng tôi nhưng chẳng bao giờ mẹ để tôi phải chịu oan ức hay người lạ bắt nạt. Mỗi lần thế mẹ đều ngoa ngoắt xông thẳng mà cãi nhau với những kẻ vừa làm tôi đau. Lúc ấy mẹ ôm tôi vào lòng như bảo bối, như sợ ai cướp mất hay lấy mất. Mẹ vẫn thế khiến tôi chẳng thể oán hờn người…
Lớn dần lên, cuộc sống của mẹ và tôi cũng dần thay đổi. Những bữa cơm nóng đều hơn trong ngôi nhà, những tiếng nói chuyện nhiều hơn và hơi ấm của cuộc sống mới cũng đang dần thổi vào căn nhà ấy. Những buổi tối muộn, tay mẹ vẫn phe phẩy quạt, mẹ kể cho tôi nghe những câu chuyện không đầu không cuối, về những ngày mẹ còn trẻ, có rất nhiều người theo đuổi mẹ. Mỗi lần nhắc đến, tôi thấy mắt mẹ sáng bừng lên, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của con người, là thanh xuân, là hạnh phúc. Có khi mẹ lại kể về những ngày vừa sinh tôi ra, về những lời mắng nhiếc của ông bà nội, về sự thờ ơ hờ hững của ba tôi. Và mẹ khóc.
Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, nhanh và nóng hổi khiến tôi lo sợ. Nhưng rồi tôi hiểu ra rằng vì mẹ đã quá khổ rồi, mẹ khóc vì đã trút được gánh nặng trong lòng mình. Nỗi đau ấy, nếu cứ để một mình chịu đựng thì sẽ như một căn bệnh cứ day dứt khiến người ta đau âm ỉ để mỗi lần nghe thấy ai đó nói đến chuyện của mình hay chỉ là thoáng qua một vài câu thôi cũng đủ để nó thổi bùng lên nỗi đau đớn khôn nguôi. Thế nên tôi vẫn thường ôm chặt mẹ, tôi muốn mẹ biết rằng tôi vẫn luôn ở bên người.
Dù ba năm, năm năm hay mười năm đi chăng nữa, sẽ chẳng có nơi nào có thể thay thế nơi được gọi là nhà này. Tôi nhớ mình đã từng ao ước có một bữa cơm gia đình như thế nào. Tôi học cách chấp nhận tất cả, những lời mắng chửi hay đòn roi của mẹ, những lời nói độc địa xấu xa của những người hàng xóm nhiều chuyện, chấp nhận cả tuổi thơ chẳng chút bình yên để lớn lên. Không chút oán trách, không chút hờn giận, tôi vẫn luôn giữ gương mặt bình yên như chẳng có chuyện gì xảy ra, kể cả ngày tôi lên thành phố bắt đầu học đại học. Mẹ khóc, những giọt nước mắt đua nhau rơi trên gương mặt già nua khắc khổ, nhưng mắt tôi vẫn ráo hoảnh như cái ngày tôi và mẹ dắt díu nhau đi ra khỏi gia đình ông bà nội.
Có lẽ tôi chẳng biết khóc, chẳng biết đến những giọt nước mắt có vị gì sau tất cả những gì tôi và mẹ đã trải qua. Ngôi nhà nhỏ đìu hiu xa dần đằng sau lũy tre làng, chỉ có vài làn khói hiu hắt bay lên. Cái mùi khói tôi từng mơ ước cả trong giấc mơ, cái màu khói trắng trắng mỗi chiều mà tôi từng ao ước giờ đây đang bay lên từ chính ngôi nhà của tôi và mẹ.
…Tôi dợn đặt chân lên mảnh sân đất cũ, bên vườn là giàn mướp đương trổ hoa vàng và phía sau gian bếp có làn khói trắng bay lên. Nghe tiếng bước chân, mẹ lúi húi bước ra, nhìn đứa con gái ngày nào đã trưởng thành. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.
Mẹ khóc. Nhưng chẳng còn là những giọt nước mắt tủi nhục hay đau khổ, gương mặt chẳng còn heo hắt lạnh lùng mà đượm trong đó niềm vui và sự tự hào lấp lánh in hằn trên đôi mắt.
“Mẹ đã nấu cơm rồi đấy, bữa cơm gia đình đấy!”
Tôi mỉm cười ôm lấy mẹ, lần đầu tiên tôi biết nước mắt có vị mặn như thế.
------------
Tác giả: Len/radiome.vn
Thực hiện: Chit Xinh - Radiome Nối dài yêu thương
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Gia đình là một bến cảng êm đềm, nơi tồn tại của sự an tâm
Một gia đình hạnh phúc là gia đình không có thù hằn, không luận phân thắng bại, ở đó, người trong nhà không phải đề phòng nhau…
Vì sao phụ nữ thông thái không tiếc tiền đầu tư vào bản thân?
Muốn đẹp và thành công hơn trong cuộc sống, phụ nữ hiện đại đừng tiếc tiền đầu tư vào bản thân.
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, tại sao lại lựa chọn đàn ông đã có gia đình để yêu?
Nhiều người thứ ba than khổ vì yêu đàn ông đã có vợ, họ phải chịu đựng quá nhiều những lời gièm pha, thiệt thòi. Nhưng thực chất thì đây là sự lựa chọn của chính họ.
Phụ nữ làm được 4 điều này, sớm muộn gì cũng sẽ có được tấm chân tình của người trong mộng
Việc có được tấm chân tình của người đàn ông thực ra không khó khăn như nhiều chị em tưởng.
Khủng hoảng tuổi 30, ai mà chả có!
Bạn đã bước vào tuổi 30? Bạn có những khủng hoảng nào?
Tết này ai rao bán nụ cười
Tết này, dù bằng cách nào đi nữa, con cũng sẽ về bên Mẹ... Con cần nhiều hơn một nụ cười, mua về tặng mẹ...
Con không lấy chồng mẹ nhé!
Con yêu gia đình mình. Con còn muốn cùng bạn bè tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà chẳng khóc lóc đến chết đi sống lại vì những người không yêu con.
Phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần
Có người nói với tôi, điều họ sợ nhất ở người phụ nữ chính là nước mắt nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...