Yêu một người

Thể hiện : Nhím Xù
Tác giả : Truyện ngắn hay
17-03-2018
  0   3162

Tôi nhẹ nhàng bước đến cạnh Châu. Con nhỏ đang ngồi ngoài sân thượng. Trầm ngâm, lãnh đạm, và có vẻ gì đó suy tư.

 

Tôi đưa cốc sữa cho Châu rồi áp mặt vào ly còn hun hút khói của mình. Hơi ấm tỏa ra dễ chịu khiến tôi tỉnh táo hơn. Mới bốn giờ sáng mà. Chẳng hiểu sao tự nhiên Châu không ngủ. Tôi giật mình tỉnh dậy mới biết nó trốn ra đây. Cơn gió bấc lùa qua se se lạnh. Tôi vắt chiếc khăn len dài sang cổ em gái, kéo nó lại gần rồi buộc một nút bằng hai đuôi khăn. Từ rất lâu rồi, hai chị em tôi cũng có một sợi dây gắn kết nhau như thế.

 

- Chị Thi à! Em rất muốn “yêu một người”!

 

- Ừ thì em cứ “yêu” đi! – Tôi mỉm cười. Nói thế chứ Châu đã biết yêu là gì đâu. Con nhỏ mới mười bốn tuổi.

 

- Hôm qua Nam Anh bảo cậu ấy thích em. Chị Thi cũng biết em và Nam Anh là bạn thân mà, làm sao em thích cậu ấy được. Xin lỗi chị Thi nhé! Mấy cánh hoa hồng trà của chị bị em bứt mất rồi. Nhưng chị xem này, cánh hoa cuối cùng có nghĩa là không yêu. Em sẽ nói với Nam Anh, em vẫn muốn cậu ấy là bạn thân, chị nhỉ?

 

- Em có thật sự muốn thế không?

 

- Em không biết! Bỗng nhiên em rất muốn biết cảm giác yêu ai đó là như thế nào. Nhưng em sợ sau này chúng em không còn là bạn thân được nữa. Tình yêu và tình bạn khác nhau ở chỗ nào hả chị?

 

 

Tôi im lặng, không trả lời Châu. Tôi chẳng biết nên trả lời thế nào. Bởi đó cũng là câu tôi muốn được giải đáp. “Tình yêu khác tình bạn ở chỗ nào?”

 

Không ai trả lời tôi và tôi càng không có ai để hỏi. Ngày đó, khi lần đầu tiên nói thích một người, tôi đã nói với Quân – cậu bạn thân nhất. Có lẽ tôi chọn Quân chỉ vì Quân là người thân thuộc nhất và tin tưởng nhất để gửi gắm “mối tình đầu”. Phải, một mối tình đầu vừa người lớn mà cũng rất trẻ con. Có lẽ tôi chọn Quân đơn giản không phải theo sự rung động của sợi dây tình cảm mà chỉ vì tôi “muốn”, thế thôi. Nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc. Cảm giác yêu ai đó cũng chẳng mấy ngọt ngào.

 

- Chị Thi!

 

- Gì?

 

- Lần đầu tiên chị yêu một người như thế nào ạ?

 

- Lần đầu tiên…

 

Ừ! Lần đầu tiên tôi nhận lời với một người là khi Quân hỏi: “Cậu có thích tớ không?” Cậu ấy nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần nhưng vào lúc đó nó ánh lên một vẻ vừa kiên quyết, vừa ấm áp. Tim tôi đập loạn xạ, và tôi đã gật đầu.

 

Lần đầu tiên biết đến cảm giác nắm tay một người, tôi chỉ muốn giữ thật chặt bàn tay ấy. Lần đầu tiên đi chung đường về với một người, tôi chỉ ước con đường ngày nào xa thật là xa. Lần đầu tiên ngồi ngắm nụ cười của một người, tôi đã cầu cho cánh cửa thời gian của Đôrêmon ở đây chỉ để trở về quá khứ mà nhìn mãi nụ cười của Quân lúc ấy. Tôi tưởng như thế là đủ để gọi thành “hạnh phúc”. Nhưng vì Quân, cũng là lần đầu tiên tôi nếm vị của nỗi buồn…

 

- Sao chị im lặng thế? Sữa của chị nguội hết cả rồi.

 

Tôi giật mình. Cốc sữa trên tay sóng sánh.

 

 

- Để hôm nào chị nói cho em biết nhé! Giờ thì vào nhà học đi.

 

Con bé đứng lên, mở nút khăn ra rồi quấn cái đuôi khăn vào cổ tôi. Nhặt mấy cánh hoa hồng trà, nó tung lên cho gió cuốn đi. Thở một hơi vào tay, Châu vươn vai, mỉm cười:

 

- Thế là xong. Chẳng có gì thay đổi cả! – Nó cúi xuống hôn thật nhanh vào môi tôi rồi nhăn mũi cười thật tươi. – Chúc chị một ngày vui vẻ!

 

Châu vẫn là cô bé vô tư. Vậy mà đôi lúc tôi thấy sợ khi nhìn nó ngồi một mình, suy nghĩ miên man. Mẹ bảo Châu là phiên bản của tôi. Nhưng tôi không nghĩ thế. Châu có một cuộc sống bình yên và vui vẻ. Nó biết cách làm cho cuộc sống của mình không đơn điệu mà đầy màu sắc như bản hợp ca của mặt trời giữa buổi sáng tháng mười này.

 

* * *

 

- Thi này! Đã hai năm rồi nhưng tớ vẫn chưa thể quên được cậu. Tớ vẫn yêu cậu, thật lòng!

 

Quân hẹn tôi dưới tán cây bằng lăng, nắm tay tôi và nói với tôi như thế. Tôi không dám nhìn vào mắt Quân mà phóng tầm mắt mông lung ra xa. Ánh mắt tôi bắt gặp chùm quả bằng lăng khô cứng. Tôi chua xót nghĩ: “Tình yêu của tôi và cậu ấy cũng như cây bằng lăng kia. Mùa hạ lá xanh, hoa tím hồng thật đẹp. Vậy mà mùa đông đến, cây lại đứng trơ trọi khô quắt một mình. Tôi không dám tin là tôi và Quân có thể trở lại như lúc trước.”

 

Tôi thở dài, nói với Quân:

 

- Ngày đó…

 

 

Ngày đó, sau những lúc vui vẻ, tôi và Quân đã cãi nhau. Dường như quỹ thời gian tôi dành cho cậu ấy là không đủ trong khi tôi còn có cả thế giới của riêng mình. Quân cho rằng tôi không yêu cậu ấy thật lòng. Cậu ấy cố tình đi với người con gái khác để làm cho tôi giận. Nhưng tôi chỉ thấy buồn. Nỗi buồn gặm nhấm tới tận bây giờ vì tôi tiếc một tình bạn đẹp.

 

Giá như tôi và Quân vẫn là bạn thân thì chắc chắn cuộc sống của tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều. Và Quân cũng luôn là một chàng trai đáng yêu. Dù sao thì cuối cùng, Quân đã lấy lại được tinh thần. Nhưng sau cái ngày định mệnh ấy, sau khi tôi nói tạm biệt Quân, thì tôi biết trong sâu thẳm của tôi và Quân đều có một cái gì đó khác…

 

- Lúc ấy chúng mình vẫn là trẻ con mà!

 

- Có gì khác đâu. Bây giờ chúng mình cũng chưa lớn hẳn…

 

Tôi rút tay mình ra khỏi tay Quân và chợt nhận ra rằng cậu ấy chẳng bao giờ cố giữ tôi ở lại.

 

Tôi thích Quân. Không, tôi thật sự yêu Quân. Nhưng mọi chuyện xảy ra, không quá đột ngột, chỉ có điều tôi chưa chuẩn bị để đón nhận cái gì. Giống như Châu, tự nhiên tôi có cảm giác muốn “yêu một người”. Lại là “muốn” chứ không phải “biết” yêu. Tôi lo sợ vì điều đó. Liệu có khi nào tôi và Quân lại kết thúc như lần trước? Và có khi nào chúng tôi không còn may mắn nói chuyện lại với nhau mà sẽ là mãi mãi xa lạ. Thật khó để quyết định giữa “yêu” và “không yêu” khi chính con tim còn mang nghi ngờ.

 

- Nếu chị không quyết định được thì để số phận làm thay đi. - Châu xuất hiện với chiếc khăn quàng ấm áp sau lưng tôi.

 

- Em nói linh tinh gì thế?

 

- Chị đang gặp rắc rối. Nếu không chị đã chẳng lên sân thượng vào lúc bốn giờ sáng thế này. Chị có muốn em chỉ cho chị một cách đơn giản không? – Con nhỏ vắt chiếc khăn lên cổ tôi, choàng một tay qua vai tôi, tay kia bứt một cánh hoa hồng trà.

 

- Yêu… không yêu…

 

- Thôi nào, đừng phá cây của chị!

 

Châu nhún vai, như một bà cụ:

 

- Người lớn các chị thật là khó hiểu. Sao yêu một người lại hay buồn thế nhỉ?

 

 

Đôi lúc tôi không hiểu sao cô em gái của mình lại già dặn đến thế.

 

- Em có muốn nghe chuyện của chị không?

 

- Chị có muốn nghe chuyện của em trước không? – Châu ngồi xuống cạnh tôi. – Em đã nói với Nam Anh rằng em không thích cậu ấy. Nhưng em yêu cậu ấy vô cùng!

 

- Sao em lại nói thế? – Tôi hơi ngạc nhiên vì một khi đã quyết định thì con nhỏ ít khi nào thay đổi.

 

- Đơn giản thôi chị ạ! Yêu một người đâu nhất thiết phải là tình yêu của một người con trai với một người con gái. Em nhận ra em yêu cậu ấy lâu rồi, từ khi bọn em là bạn thân. Tình yêu vốn là thứ tình cảm đặc biệt chỉ dành cho duy nhất một người mà. Đúng không chị?

 

Bây giờ tôi mới thật sự bất ngờ. Không hẳn là vì câu nói nhẹ nhàng đầy triết lý. Song, tôi nhận ra rằng những điều đơn giản mà quan trọng nhất, tôi cũng có thể học được từ em gái của mình. Những điều này người lớn không bao giờ biết. Người lớn đã trải qua tuổi của trẻ con nên thường tạo ra nhiều áp lực cho cuộc sống của mình mà quên mất rằng mình cũng từng là trẻ con, từng sống rất vô tư. Tại sao lớn rồi lại không chứ?

 

Vầng dương màu tía bắt đầu rực sáng từ phía chân trời, báo hiệu một ngày có nắng. Châu đã ngủ trên vai tôi tự lúc nào. Nhìn kỹ thì con bé giống hệt tôi, ngay cả cái kiểu nhăn mũi rồi cười thật tươi. Trong khi ngủ, con bé cũng cười. Có lẽ Châu đang có một giấc mơ đẹp.

 

Tôi lay Châu dậy:

 

- Đến giờ đi học rồi nhóc!

 

- Cho em ngủ thêm đi. Ngồi bên chị ấm thật. Chẳng trách “ai đó” cứ chờ chị hoài mà không biết mệt. Chị của em tuyệt thế cơ mà!

 

Tôi gõ đầu nó:

 

- Ai dạy cho em kiểu nói ngọt như thế hả? Chắc “ai đó” lại làm hư em gái của chị rồi!

 

Châu mở mắt, duỗi tay ra, quay sang hôn tôi một cái rồi đứng dậy:

 

- Khi chị yêu một người, chị sẽ biết nên làm thế nào để cả chị và người ấy vui vẻ. Thật lòng mà nói… – Con nhỏ cúi xuống, nhăn mũi rồi cười. – Em yêu chị vô cùng!

 

Châu vào rồi, tôi vẫn ngồi yên, xoay xoay mấy cánh hoa và cười một mình. “Quân à! Tình yêu và tình bạn chẳng khác nhau nhiều đâu. Quan trọng là cậu có thể yêu cô bạn thân của mình bằng thứ tình cảm đặc biệt “chỉ dành cho duy nhất một người” ấy hay không. Tớ yêu cậu, thật lòng!” Tin nhắn được gửi đi giữa một buổi sáng  bình yên và có nắng.

 

---------

 

Tác giả: Sưu Tầm

 

Thực hiện chương trình:  Nhím Xù & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1