Cảm ơn cậu, những hẹn hò thứ bảy! - Phần 2

Thể hiện : Nhím Xù
Tác giả : Sưu tầm
22-08-2017
  0   6884

Ở quán café, Bảo kể một vài chuyện trường lớp trong thời gian Vân đi tình nguyện, Vân cũng kể cho Bảo nghe chuyến đi của mình. Trong lời Vân kể, chuyến đi có vẻ là một chuyến đi đầy thú vị, nhiều cảm xúc và chắc chắn là vui vẻ. Nhưng tất nhiên, Vân chỉ cố tỏ ra như thế để thấy mình không yếu đuối. Quả thật, từ những ngày đầu tiên, thiếu vắng Bảo đã là thiếu vắng đi toàn bộ niềm vui rồi.

 

Khoảng không nặng nhọc trôi qua, cả hai đều đang cố nắm bắt cảm xúc của đối phương và không ai dám mở lời nói với ai điều gì khác ngoài những chuyện nhỏ nhặt. Ai cũng sợ khi mình cất tiếng hỏi sẽ chạm vào điều riêng tư từ trong sâu thẳm. Song đó cũng là tất cả những gì mà bản thân cần phải biết, bởi không thấy yên lòng một chút nào.

 

- Cậu có đang thật sự ổn không?

 

Cả Vân và Bảo cùng đồng thanh. Hai người cười khổ, thấy ngại ngùng vây kín. Cuối cùng thì sự quan tâm dành cho nhau vẫn vượt lên tất cả, Vân muốn biết về cuộc sống của Bảo khi không có cô, về sự trưởng thành mà cậu ấy đang gánh lên mình. Còn Bảo, thật sự muốn nghe câu trả lời về chuyện tình cảm của Vân. Rõ ràng cả hai đều rất quan tâm đến đối phương, song lại luôn tìm cách để tránh né.

 

 

Không ai có câu trả lời cho ai cả. Lúc ra về, Bảo đề nghị được đưa Vân về nhà, như hai người bạn, như trước đây cả hai đã từng. Vân không từ chối, cũng chẳng gật đầu. Vậy là họ đi cùng nhau, một đoạn đủ dài, con phố nhỏ đủ vắng để nghe tiếng gió lao xao và tiếng tim mềm khe khẽ gọi…

 

- Tớ có một đứa bạn, nó là đứa cứng đầu, nó không biết tình đầu vuông tròn ra sao nhưng cứ mãi ám ảnh về chuyện tình đầu. Buồn cười thật, nó không dám yêu ai vì nó sợ sự đổ vỡ. Cậu nói xem, nó có ngốc lắm không?

 

Bảo nói nhỏ vừa đủ nghe, nụ cười của cậu là nụ cười nhếch môi khổ sở. Vân nghe tim mình đập mạnh, đập mạnh đến mức muốn phá tung lồng ngực. Đi bên cạnh Bảo chưa bao giờ là cảm giác bình yên. Cậu ấy như có những tia lửa điện luôn khiến Vân phải run rẩy. Lần này thậm chí còn hơn nhiều những lần trước.

 

- Thật ra, người ta ít ai kể về mối tình đầu nguyên vẹn, bởi vì người ta biết, tình đầu sẽ là tình yêu không hề toan tính, yêu bằng tất thảy sự tự nhiên, yêu chỉ để yêu mà thôi. Có thể sau này cuộc sống thay đổi quá nhiều, chuyện tình yêu cũng vậy, nên những mối tình sau không trong sáng và đẹp đẽ như mối tình đầu… Thế mà cái đứa khờ ấy nó lại tin, nó cứ tin là tình đầu nhất định đổ vỡ. Thậm chí, nó còn chưa dám thử…

 

Bảo tiếp tục nói, giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp, hòa với gió đêm nghe như tiếng lòng than thở. Vân đi bên cạnh lặng im.

 

 

Về đến trước cửa nhà Vân, trước khi Bảo đi, Vân có nói một câu.

 

- Cậu có thật lòng thích đứa bạn của cậu không?

 

- …

 

- Tớ tò mò rồi. Nhưng dù sao, cũng chúc mừng cậu đã có bạn gái.

 

Vân mỉm cười, lặng lẽ bước vào trong và khuất sau cảnh cổng sắt. Bảo đứng trầm ngâm một hồi rất lâu kể từ sau khi cánh cổng đóng lại.

 

Ừ, Bảo có bạn gái, không phải Vân. Không biết bằng cách nào mà Vân biết được hay nghe được, tim Bảo không vui một chút nào. Cậu đứng rất lâu, rất lâu, kể cả khi Vân đứng trên ban công phòng mình nhìn xuống vẫn thấy Bảo còn đứng ở đó, cho đến tận nửa đêm, cái dáng cao lênh khênh mới chậm chạp di chuyển trên con phố khuya vàng vọt…

 

 

6. Chuyện học hành không quá bận, nhưng Bảo luôn có cớ để chạy trốn Vân mỗi lần cô bạn muốn tìm gặp. Cuối cùng, như thuở vô tư ngày trước, Vân chạy vụt lên và nhét vào túi áo cậu bạn một mảnh giấy nhỏ, sau khi khổ chủ kịp nhận ra thì cô nàng cũng chạy đi mất.

 

“Gặp cậu khó quá! Nhưng vẫn phải gặp. Mỗi thứ bảy hàng tuần, quán quen nhé!”

 

Bảo mỉm cười, trân trọng mỗi tờ giấy nhỏ. Có lần là túi áo, lần khác lại là trong balo, một lần khác nữa lại là trong quyển vở mà Vân đã mượn của Bảo từ lúc nào, vì lý do nào chẳng rõ. Mỗi tuần một lần, vào thứ bảy, có thể như những người bạn gặp gỡ nhau bình thường, nhưng với Bảo, giống hệt như việc được hẹn hò với cô gái mà mình yêu. Tất nhiên, Vân không nhận ra điều đó, bởi cậu vẫn luôn nhẹ nhàng và dịu dàng với tất cả đám con gái, vẫn hài hước và dí dỏm khi đi chơi cùng nhau. Nếu có nhận ra, chắc chỉ nhận ra mỗi lúc cậu ngại ngùng khi đi cạnh, vờ nắm tay Vân, vờ chạm vào vai Vân khác với những ngày trước chỉ biết khoác vai đi như hai người bạn…

 

- Chuyện của cậu… sao rồi?

 

- Chuyện gì?

 

- Đứa bạn nào đó mà cậu nói? Cả chuyện bạn gái nữa. Đi thế này, cô ấy có ghen không?

 

Bảo nhoẻn cười, nụ cười tự tin với niềm vui lấp lánh. Cậu chậm rãi, xoay vần cốc café, vừa nói vừa tủm tỉm.

 

- Đứa bạn tớ… có vẻ ổn hơn rồi. Còn bạn gái… vốn chẳng có đứa con gái nào yêu được tớ.

 

- …

 

- Bởi vì… bất cứ đứa con gái nào trước khi đến với tớ đều biết… thật ra… tớ thích đứa bạn tớ…

 

Khoảng lặng bao trùm lên cả hai người. Bảo rụt rè lấy từ trong túi áo một mảnh giấy nhỏ, vội vã nắm lấy tay Vân đang để trên mặt bàn, nhét nhanh tờ giấy vào tay cô bạn và sau đó lấy cớ đi ra phía quầy gọi thêm đồ.

 

 

Trên tay Vân là mảnh giấy với những nét chữ cố sức ghi nắn nót của con trai.

 

“Yêu cậu khó lắm, nhưng vẫn cứ yêu. Cảm ơn cậu, những hẹn hò thứ bảy. Từ hôm nay, làm bạn gái tớ nhé!”

 

Vân mỉm cười, lặng nghe hạnh phúc tan ra thành từng giọt trong tim. Rõ ràng cảm giác như nhấp môi một ngụm café sữa. Là vị hơi đắng, sau đó ngọt dần, rồi tan lịm trong tim. Lúc Bảo quay trở lại, ánh nhìn của cậu ấy ngô nghê, ngô nghê đến mức Vân không nhịn được cười. Cả hai chẳng hiểu vì lý gì, cùng phá lên cười một cách vô tư.

 

Hôm ấy, khi trở về nhà, câu trả lời mà Vân dành cho Bảo không phải là câu đồng ý hay câu gì đó đại loại mang tính chất xúc động. Chỉ ngắn gọn và đơn giản:

 

“Biết rồi! Tớ biết rồi!”

 

Kể từ sau đó, ngoài những hẹn hò thứ bảy, cả hai đôi lúc gặp nhau khi rảnh rỗi, vẫn nói đủ chuyện trên trời dưới dất như hai người bạn thân, nhưng vốn dĩ đã gắn mác hẹn hò. Và tất nhiên, chuyện tình của họ có thêm cả những cái nắm tay đầu tiên, những nụ hôn đầu tiên dưới ngọn đèn vàng, những lần giận dỗi đầu tiên…

 

Chuyện tình của họ, đối với cả hai, đều là tình đầu với đối phương. Không một ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn rằng, Bảo sẽ không để cho Vân phải thất vọng vì ám ảnh tình đầu.

 

Đâu đó trong một buổi chiều nắng nhẹ, trong căn phòng đang có những giai điệu du dương, trang sách nhỏ để trên mặt bàn bị gió cuốn đi đến những trang sau cuối. Những dòng sau cuối cho một chuyện tình đầu…

 

“Thật vậy, tình yêu đầu thiếu một chút liều lĩnh, nhưng không cần toan tính. Chúng ta yêu với niềm say mê mãnh liệt. Cùng một lúc, nó gây ấn tượng sâu sắc và những cảm giác không thể nào lý giải được. Chúng ta không bao giờ có thể trải qua được nữa. Có thể thất bại cũng có thể không. Vì thế, tình đầu trở thành bộ phim đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta.Thất bại cũng tốt bởi những chuyện tình dang dở luôn khắc ghi sâu hơn chuyện tình hạnh phúc lâu dài. Thật hay khi có câu chuyện tình tuyệt vời như thế trong một chương cuộc đời chúng ta…”

 

---------

 

Tác giả: Sưu Tầm

 

Thực hiện chương trình: Nhím Xù & nhóm sản xuất RadioMe

 

Hãy cùng chia sẻ những tin bài hay và ý nghĩa với RadioMe qua địa chỉ hòm mail camxuc@i-com.vn các bạn nhé!

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 2

Những hồi ức tươi đẹp bừng lên như nắng mai giữa quãng thời gian u tối ấy, những tia nắng ấy là Quân chứ không phải ai khác, đã sưởi ấm và tỉnh thức những giấc mơ tôi. Tôi hồ hởi vì câu trả lời cho lời tỏ tình của...

Giọng đọc: Chit Xinh,Nhím Xù
Tác giả: Di An

Lời tỏ tình của hoàng hôn - Phần 1

Tôi bên Quân không quá lâu nhưng thứ tình cảm đã có với Quân khó có gì thể thay thế được. Quân là người đã thổi vào trong tôi một nguồn sống khác. Không có cậu ấy, chắc gì tôi qua nổi nỗi tuyệt vọng và nhận ra cuộc đời...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Thanhnien

Truyện ngắn: Lọ mứt bị bỏ rơi

Hà đảo mắt quanh, tìm người nào có cảm tình để bắt chuyện. Người ngồi sát cô là một bà già chừng bảy mươi, đang đọc say sưa một cuốn tiểu thuyết dày.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 1

Một ngày đông gió lạnh rít từng cơn, nơi đường phố đông người qua lại, cậu tiến về phía tôi, bất chợt trong vài giây ngắn ngủi như cánh hoa anh đào lìa khỏi cành, tôi nhận ra chúng ta không là của nhau nữa rồi...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 1

Nhưng dù chỉ là thoáng qua, tôi vẫn sẽ nhớ về cậu ấy. Đến bao giờ, thế gian ngừng.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: truyenngan.com

Truyện ngắn 5 giây - Phần 2

Cứ như thế, dường như cậu đã quên tôi nhiều hơn một chút. Thật đáng buồn là ngày nào cũng thấy nhau nhưng lại giống như chưa bao giờ gặp, ánh mắt thường đập vào nhau nhưng dường như là vô hình. Tôi tự nhủ rằng cậu đang lo cho...

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Dù chỉ là thoáng qua - Phần 4

Thời điểm tôi nhận được tin nhắn bất ngờ ấy, thành phố đã bước vào mùa xuân năm sau.

Giọng đọc: Vy Cầm
Tác giả: Phương Anh

Truyện ngắn Dù chỉ là thoáng qua - Phần 3

Tôi vội vàng dừng lại để chạm vào mu bàn tay của Đông Vũ, vẫn lạnh buốt. Nhưng lần này cậu không rụt tay lại mà để mặc tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng đọc: Nhím Xù
Tác giả: Phununews

Hạnh phúc vẫn luôn dành cho em, người đàn bà làm mẹ đơn thân!

“Nếu hôn nhân là địa ngục, nếu đàn ông quá bội bạc, hãy mạnh dạn là mẹ đơn thân đi em…”

Youtube

Facebook Fanpage

1