Xin được mượn tạm câu nói "Có những ngày nỗi buồn không thể gọi thành tên. Nhắm mắt lại và thấy mình lơ lửng." để diễn tả cảm giác của mình lúc này. Bạn có từng hoặc đang như tôi, cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới này..? Có từng cảm thấy mình cô đơn giữa 7 tỉ người ngoài kia mà chẳng ai chìa tay về phía bạn... Vâng! Đó là cảm giác như bạn lạc giữa khu rừng đen tối và chẳng có ánh sáng nào dẫn lối cho bạn đi cả.
Có những khoảng thời gian không nhất định, tôi thức dậy với những giấc mơ chẳng thể nhớ nổi nội dung, lười biếng chỉnh chu để đi học, đi làm.. Tôi sẽ thường trực nụ cười trên môi khi gặp mọi người vào buổi sáng và sau cả ngày như thế tôi mới có thể là tôi, chật vật trên giường ngủ mà nhìn lên trần nhà.. Tôi đã nói xin lỗi với trần nhà mỗi tối vì cứ mãi nhìn lấy nó, cứ mãi trút tâm sự với nó khi bản thân cạn kiệt sự mạnh mẽ!
Tôi thôi mơ ước về một người đến và vỗ về những tổn thương của chính mình sau những năm tháng đã cũ ấy.. Tôi núp sau vỏ ốc dày trước những cơn sóng lớn kia, tôi ôm tất cả vào lòng mình. Bạn biết không? Khi bạn có tổn thương thế nào, xã hội nghiệt ngã với bạn ra sao thì chẳng ai bận tâm cả, và chúng ta chỉ có thể học cách đứng dậy mỉm cười an ủi bản thân và đi tiếp về phía trước. Đó là cách tôi sống sau những ngày tháng của tuổi trẻ, không một ai, tôi không có ai để bám víu vào ngoài gia đình. Tôi ví mình như con rùa nơi xó cửa, lăn lóc và luôn lầm lũi với cái mai nặng trịch trên người..
Những ngày chỉ muốn buông bỏ tất cả để đi về nơi xa lạ nào đó 1 thời gian, nơi mà ai ai cũng là người dưng, nơi có thể thoải mái khóc lóc vật vã, có thể hét thật to bao nhiêu muộn phiền kia mà chẳng ai biết chúng ta là ai. Những ngày chúng ta hụt hẫng với cảm xúc của chính mình, những cảm xúc không thể gọi thành tên vây lấy ta. Một mớ hỗn độn mãi chẳng giải quyết được cứ thế chất chồng lên cao.
"TÔI GỌI ĐÓ LÀ NHỮNG NGÀY CHẲNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ!"
Thực hiện: Mai Hương