Family Selfie - Phạm Ngọc Giao
Vu Lan này con vẫn cài lên ngực - Bông hồng đỏ mang hình bóng mẹ cha
Chớm thu, nắng đã chẳng còn gay gắt. Những con phố đã bắt đầu được nhuốm vàng bằng sự chuyển mình thay lá của những hàng cây ngân hạnh. Những cơn mưa Ngâu chẳng còn dai dẳng nỗi niềm, nhường chỗ cho những cơn gió heo may mới chớm thu. Một chút gì đó dịu dàng, mơn man da thịt, như muốn vỗ về những ngày hè bỏng rát nay đã bỏ lại phía sau.
“Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt, mùa Thu nào đưa người về thăm bến xưa, hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời mơ, về đồi sim ta nhớ người vô bờ... Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó, để hái dâng người một đóa đẫm tương tư, giữa thu vàng bên đồi sim trái chín.”
Năm nay chớm thu cũng là mùa Vu Lan báo hiếu. Thế mà những cơn gió heo may lạc mùa cũng đủ vỗ về làm yên lòng người. Một chút lạnh như vừa mới chớm, đủ để lòng bất giác chùng xuống. Tự dưng muốn bỏ mọi thứ lại sau lưng, muốn có một ngày lang thang nhẹ nhàng.
Buổi chiều, nhận điện thoại của giáo sư gọi lên thành phố Kimhae chơi. Thành phố nhỏ bé và có phần ít ồn ào hơn Busan, nơi là điểm đến cho những ngày hè oi bức. Đường từ Busan ra Kimhae cũng chẳng xa lắm. Đi tàu điện ngầm rồi tàu điện trên cao. Qua một con sông là tới. Ngồi trên tàu điện nhìn xuống thấy những cánh đồng, những nông trại cũng sắp vào mùa thu hoạch. Lúa đã trĩu hạt và sắp chín. Những cánh đồng cỏ lau cũng bắt đầu trắng xóa. Dòng sông chớm thu có vẻ hiền hòa và dịu dàng. Mặt sông phẳng lặng, trong vắt và nghiêng mình soi bóng cho những chuyến tàu đi qua.
Nơi chợ truyền thống, có nhiều quán ăn Việt Nam cũng như những quán ăn quốc tế khác. Giáo sư bảo: “Hôm nay là ngày Việt Nam”. Mình trong đầu băn khoăn chẳng hiểu ngày gì nhưng chợt nhật ra, chắc sinh viên Việt Nam đông nên lần này giáo sư ưu ái cho ăn món Việt Nam trước chăng. Sau bữa ăn tối ở nhà hàng Việt Nam là buổi đi lượn chợ Kimhae. Lúc này bóng chiều đã đỗ xuống, heo may chớm mùa đã mang những làn sương mù bàng bạc đậu trên những ngọn núi làm cho bóng hoàng hôn thêm phần hư ảo.
Chợ chiều dường như cũng bớt ồn ào và tập nập hơn buổi sáng. Chợ thưa người đi lại. Chỉ lác đác vài hàng quán là mở bán. Chợ ở đây có khá nhiều cửa hàng của người Việt, người Ubezk. Đi sang một lối khác là những hàng quán của người Hàn. Dường như, buổi chiều họ cũng ít buôn bán. Chỉ có bóng dáng của những người già. Những con người lam lũ, cơ cực và khắc khổ. Trên mặt họ sạm đầy những vết cháy nắng, những bộ quần áo bám đầy bụi lẫn trong những giọt mồ hôi đang chảy dưới ánh hoàng hôn đang ngả về phía Tây. Phần nhiều họ chỉ bán rau, củ quả và đồ gia vị.
Đi đến cuối góc chợ, nơi chái nhà của một nhà bốn tầng, hiện ra trước mắt là một bà già lam lũ khắc khổ. Có lẽ bà là người khó khan nhất nơi cái chợ Kimhae đông đúc này. Bà nhỏ bé, lưng còng, ngồi một mình một góc để tránh bóng hoàng hôn đa bị chặn lại nơi góc tường. Bà chỉ bày bán mấy củ khoai, quả cà, hành tây … Bà mặc trên mình bộ đồ Hàn Quốc của người già những thập kỉ bảy mươi, khuôn mặt bà khắc khổ vô hồn. Tưởng chừng như cái khổ là thứ gì đó thường nhật và hiện hữu của cuộc đời người phụ nữ già cô đơn nghèo khổ đó. Bất giác động lòng trắc ẩn, xót thương cho những số phận hẩm hiu, không may mắn. Tự nhủ, dù có sinh ra ở nước giàu có, văn minh thì vẫn có những hoàn cảnh cơ cực, neo đơn sống trong mòn mỏi. Vẫn có những kiếp người không may mắn. Vẫn có những người mẹ chẳng có con cái để nương tựa khi bóng xế chiều tà. Vẫn có những người già chẳng có lấy một gia đình ấm áp. Bất giác nhớ đến lễ Vu Lan, tự nhủ mình vẫn còn có một người mẹ khỏe mạnh nơi quê nhà, mùa Vu Lan vẫn còn được cài hồng đỏ vì còn có mẹ cha. Và cũng ước mong cho cuộc đời con người bớt đi lòng tham để bớt đi những lỗi lầm, những nghiệp báo để thế gian chẳng còn những người mẹ già lam lũ cơ cực nơi góc chợ chiều hiu quạnh.
Vu Lan này con vẫn cài lên ngực
Bông hồng đỏ mang hình bóng mẹ cha
Tháng 7 mưa ngâu nước mắt nhạt nhòa
Của đứa con xa nhớ về cha mẹ
Con vẫn nhớ thủa ấu ơ còn bé
Chưa bao giờ xa cha mẹ tấc gang
Nay con cách trở quan san
Tháng 7 nhớ mẹ hai hàng lệ rơi
Mùa Vu Lan tiếng ai đó gọi "mẹ ơi"
Con giật mình thấy chạnh lòng thật khẽ
Nơi xa xứ con thấy mình mạnh mẽ
Khi mẹ cha vẫn khỏe mạnh hàng ngày
Con hiểu rằng những vất vả đắng cay
Cả cuộc đời còng lưng mẹ gánh
Chờ đời xa nên thân cò mỏi cánh
Chỉ mong con lành mạnh hơn người
Con mong rằng mẹ vẫn sẽ mỉm cười
Dẫu thời gian có về trên tóc mẹ
Tháng 7 này con nhủ lòng thật khẽ
Hạnh phúc được cài bông hồng đỏ như ai.
Busan-Kimhae một ngày chớm thu.
---------------------------
♥ Đừng quên tham gia cuộc thi ảnh “Family Selfie” để gửi lời yêu thương tới bố mẹ và giành được những giải thưởng hấp dẫn nhé!
➡️ Thông tin chi tiết về THỂ LỆ CUỘC THI vui lòng truy cập: http://bit.ly/2LXevEp
➡️ Thời gian tham gia: 16/07/2019 - 30/08/2019
Nghe Nhiều Nhất
- Vì sao chìa khóa của hạnh phúc lại nằm ở...
- 4 dấu hiệu bạn đang mù quáng trong chuyện tình...
- Bạn đã thật sự yêu hay chỉ muốn tận hưởng...
- Gia đình sa sút đôi khi bởi người trong nhà...
- Không dám ly hôn ‘vì con’ hay chỉ là ngụy...
- Dẫu biết tình yêu không phải là mãi mãi, vì...
- Bạn sẽ chẳng học được gì nếu không vượt qua...
- Đời người có 3 việc càng làm thật chậm rãi,...