Năm tháng vội vã và chúng ta không thể quay về ngày hôm ấy
Chúng ta đã từng đi cạnh nhau suốt một hành trình dài, không ưu tư, nghĩ suy, lo lắng. Cho đến phút cuối, mới nhận ra rằng chúng ta rồi sẽ có ngã rẽ tương lai, con đường phía trước sẽ không bao giờ bước...
Nhớ năm lớp 10, lần đầu tiên cô chủ nhiệm sắp ngồi chung bàn với một đứa xa lạ. Hồi đấy ghét cay ghét đắng đứa bên cạnh chỉ vì nó học giỏi, nó ham học, nó hiền lành, nó không bao giờ ngủ gật trong lớp, nó chẳng bao giờ mang quà vặt trong cặp… Vậy là, cầm cây thước đo đo vẽ vẽ, phân định cái ranh giới rõ ràng chia bàn làm hai.
Sau này, năm tháng qua đi, hôm đứa chung bàn không đi học lại thấy trống vắng, hôm đứa cùng bàn ngủ gật lại thấy ngây ngô, hôm đứa chung bàn mang cho món quà vặt đầu tiên lại thấy “ôi chao! nó đáng yêu thế”. Cái vạch kẻ cũng thế mờ nhạt dần. Vì đứa bạn chung bàn, sau này, là một phần không thể thiếu trong ta.
“3 năm cấp 3 là bản tạp âm trong veo nhất của tuổi trẻ”
Tiếng thước kẻ gõ lạch cạch vào cạnh bàn, tiếng phấn trắng rơi trên bục giảng, tiếng cô dạy văn líu lo như chim sơn ca, tiếng thầy giảng êm như ru, tiếng tụi học trò tụm năm tụm bảy, tiếng trống trường, tiếng ve kêu… Khoảng trường của những năm tháng cấp 3 là bản hợp âm trong trẻo và đẹp đẽ nhất của thanh xuân.
“Cấp 3 ở Trưng Vương là một bản nhạc trong veo nhất mà chúng ta từng nghe. Tiếng chuông vào lớp, tan giờ. Tiếng cô giáo giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn ríu rít tụm năm tụm bảy. Tiếng ăn vụng trong giờ. Tiếng lật sách, tiếng bút thước gõ lên canh cách. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân. Và ở đó chúng ta là một nốt nhạc hòa vào nhau” – Minh Phuc
“3 năm cấp 3 là nỗi ám ảnh mang tên áo dài”
Lên cấp 3, mấy nữ sinh lại được trao một đặc quyền to bự: Là được mặc áo dài trắng tinh khôi truyền thống thể hiện sự duyên dáng của con gái Việt Nam. Thế mà, 3 năm trời phải mặc chiếc áo đó qua nhiều mùa nắng mưa, mới thấy nỗi ám ảnh áo dài.
Giờ đây, trong ngày bế giảng cuối cùng, ta mới nhận ra đó cũng là lần cuối được mặc áo dài. Sau này dù muốn dù không, chúng ta đã không còn cơ hội để mặc chiếc áo ngày xưa ấy lần nữa.
Tôi đã từng rất ghét chiếc áo dài. Ghét nhất vào những ngày mưa to mà vẫn phải cố mặc nó đến trường. Thiệt sự ghét cay ghét đắng.
Hôm nay là ngày tổng kết, là lần cuối cùng chúng ta mặc áo dài, được ngồi nguyên ngày dài nghe thầy cô nói mà không thấy nhàm chán. Vì đây là lần cuối tôi sẽ ngồi ở hàng ghế cấp 3, trong không khí chia ly, cũng là lần cuối cùng tôi được làm cô học sinh duyên dáng trong áo dài trắng. Vì rằng hối tiếc, nên tôi mới càng trân trọng và quý giá nhiều hơn” - Bạn Thanh Hằng.
“3 năm cấp 3 là mối tình thơ vụng trộm mãi chưa nói thành lời”
Người ta nói: Mối tình tuổi học trò có lẽ là thứ tính cảm trong trẻo và đẹp đẽ nhất đời người. Vì lúc đó, chúng ta ở cái tuổi chưa đủ trưởng thành để nghĩ nhiều, cũng không còn nhỏ bé để yêu đương hời hợt.
Tình yêu cấp 3 đơn giản lắm! Chỉ là cái liếc vụng, nhìn trộm, thương thầm với bao lời muốn nhắn gửi không thành lời, là đôi lần ngồi cạnh nhau chung phiến ghế, cùng đi về trên khoảng sân trường rộng lớn, cùng chịu chung hình phạt, cùng đạp xe, cùng ăn uống, cùng nói chuyện và cùng nhắn tin: Ngày mới tốt lành, vào một buổi sáng đọng đầy sương nào đó. “3 năm cấp 3 là đôi lần giận hờn vu vơ, lớp học chia rẽ, và phút cuối vẫn chưa kịp nói với nhau lời thứ tha”
Ba năm, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Gần 30 con người sống chung dưới một tập thể, và đã không ít lần xảy ra những giận hờn, chia rẽ. Tình cảm cứ thế xa dần đi. Sau này, bỗng có ngày thấy đứa mình ghét tự dưng đáng yêu quá, chuyện ngày ấy sao cỏn con mà cũng giận hờn, những bè nhóm cuối cùng cũng có cơ hội ngồi lại cạnh nhau, tự hào gọi mình là một tập thể. Không có gì là quá muộn rằng khoảng thời gian chúng ta đã từng giận hờn chỉ vì những lý do không đáng, vì bốc đồng của tuổi trẻ,… đến tận giờ vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi và thứ tha.
“3 năm cấp 3 mơ mộng chồng mình là một anh thần tượng ở Hường Quốc xa xăm”
SUJU, BIG BANG, BEAST, BTS, Lee Min Ho, Kim Joong Hyun… Chúng ta có một thời tự hào rằng: Chồng tớ đó, từng cãi cọ với người yêu chỉ vì một anh thần tượng cách hàng nghìn hải lý. Rồi thì lên kế hoạch nào là đám cưới ở Hao-Wai, tuần trăng mật Hàn Quốc, và nguyện suốt đời chờ anh ấy… Tuổi ô mai thời ấy, có những chàng trai không bao giờ gặp gỡ, là hai đường thẳng thẳng song song mà ngày đêm chúng ta từng theo đuổi như thế!
“3 năm cấp 3 là giá như: Học ít lại, chơi nhiều hơn và bớt bốc đồng”
3 năm, chúng ta đã từng đặt mình trước 2 chữ ĐẠI HỌC to lớn, rồi cuộc sống cứ thế gói gọn trên một đường thẳng: NHÀ-TRƯỜNG-CHỖ HỌC THÊM. Để rồi chính bản thân, sau này mới nhận ra đã đánh mất rất nhiều cơ hội được chơi cùng chúng bạn, được cúp học, được yêu ai đó khờ dại, được nói chuyện riêng và dính sổ đầu bài,…
Chúng ta luôn hối tiếc vì chưa bao giờ sống hết mình cho tuổi trẻ như thế. Và vì còn trẻ, có quyền sai và có quyền được nói: Giá như, nếu là, ước chi, thì là…
“3 năm cấp 3 là nhận ra tấm ảnh tốt nghiệp là tấm chung duy nhất chúng ta từng có”
Chúng ta đã từng đi cạnh nhau suốt một hành trình dài, không ưu tư, nghĩ suy, lo lắng. Cho đến phút cuối, mới nhận ra rằng chúng ta rồi sẽ có ngã rẽ tương lai, con đường phía trước sẽ không bao giờ bước chung nữa… Nhưng lúc ấy, tấm ảnh tốt nghiệp là tầm ảnh đầu tiên và cuối cùng tôi và bạn có nhau.
Và 3 năm cấp 3 rằng trường là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em và tất cả là một đại gia đình”
Vậy là khép lại năm tháng đẹp nhất của thanh xuân, quãng đường hơn 1.000 ngày cũng đi vào chặng đường cuối. Giờ đây giữa khoảng trường đầy nắng, trong khi hoa phượng đang nở rộ ngày cuối tháng 5, chúng ta phải nói lời chia tay thôi.
Cảm ơn cấp 3, cảm ơn mái nhà chung, cảm ơn thầy cô đã dìu dắt, cảm ơn đại gia đình đã cho hàng chục con người xa lạ có cơ hội gặp gỡ. Cảm ơn và chia tay nhé.
Nếu bạn đang đọc tới dòng cuối của bức tâm thư này, và nếu đang đứng cạnh đứa bạn thân thì đừng ngần ngại mà nói vào tai nó: Tao yêu mày, thì thầm thôi nhé!
Nếu đang trong lớp học, đang tiết cuối cùng thì hãy lau bảng và ghi lại bài học mới: Con yêu cô, bằng phấn trắng.
Nếu còn tần ngần giữa sân trường và cảm thấy nuối tiếc về năm tháng thanh xuân trôi đi vội vã thì hét to lên: Tôi yêu ngôi trường này, mặc kệ tất cả.
Nếu 3 năm còn chần chừ cho một tình yêu vụng trộm mãi không thành lời, thì chỉ cần viết mẫu giấy nhỏ: Mình yêu bạn, chữ ngay ngắn vừa đủ nhìn.
Còn nếu một mình thì hãy bật radio lên, ca khúc “Năm tháng tuổi học trò” vẫn hát hơn chục năm vào cái thời khắc này. Và đoạn “nếu có ước muốn cho cuộc đời này…” thì hãy khóc.
Vì điều ước sẽ mãi không thành hiện thực đâu. Và vì sau này, khi nhìn lại, sẽ có đôi lần bạn hối tiếc rằng: Ba năm cấp 3, chúng ta đã làm gì? Như tôi, chẳng thể nào trả lời được.
...
Tác giả: Huy Hậu, Tuấn Lê, Minh Đức
Thực hiện: Kami
Mọi chia sẻ đóng góp, các bạn vui lòng gửi về camxuc@i-com.vn hoặc inbox trên trang fanpage Yêu Radio nhé!
Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, mà là do chính bạn ‘tích luỹ’
Mọi người đều muốn gặp được quý nhân, nhưng lại luôn cảm thấy ở đời có quá ít quý nhân. Thực tế, nếu chúng ta làm nhiều điều thiện và chăm chỉ tích đức, nhất định sẽ có nhiều “quý nhân phù trợ” trong cuộc đời.
Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy người bạn đời phù hợp
Vợ/chồng là những người ở bên chúng ta lâu nhất. Tính cách, phẩm chất của người bạn đời có ảnh hưởng lớn đến bạn.
Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ, lo lắng bao nhiêu cũng không đoán trước được tương lai
Mãi đắm chìm trong quá khứ và lo lắng cho tương lai, ta vô tình bỏ quên thứ quý giá nhất ta đang có là cuộc sống hiện tại.
5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở nên bản lĩnh
"Bản lĩnh" là tính cách có thể đạt được nhờ rèn luyện. Nhìn chung, việc một người có đang trở nên bản lĩnh hay không đều có những dấu hiệu có thể phát hiện được.
Đây là 5 tâm thái thường có của những người dễ được trời ban phúc lộc
Tâm thái của một người chính là thứ quyết định người đó có được trời ban phước hay không. Nếu bạn có 2 tâm thái này, điều đó có nghĩa là bạn sẽ được trời xanh ban phước lâu, hậu vận ắt an yên, đủ đầy.
Người khôn ngoan biết khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, kẻ dại lại mãi thích can thiệp sâu
Chỉ khi có ranh giới, mối quan hệ mới bền vững; chỉ khi giữ được chừng mực, người ta mới không cảm thấy nhàm chán khi ở bên nhau lâu dài.
Sức mạnh thực sự của người khôn ngoan bắt đầu từ việc hiểu 3 điều này
Ở đời, đừng chỉ nhìn vào sự hối hả và nhộn nhịp của thế gian mà hãy hướng vào bên trong, nỗ lực để hiểu bản thân mình, biết tiềm năng của mình nằm ở đâu và muốn đi đến nơi nào trong tương lai.
Cuộc sống càng khó khăn, bạn cần tích cực làm 3 điều này để khai phá tiềm năng kiếm tiền
Thay vì ngồi than thân trách phận, trách cuộc sống bất công, bạn hãy tích cực làm 3 điều này để thay đổi vận mệnh.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...