Nội tôi
... Nội dạy tôi về sự cố gắng, sự kiên trì và quyết tâm, về tình yêu thương và sự kính trọng với mọi người.
Ngày còn nhỏ, mỗi khi gần Nội tôi vẫn hay chạm vào phần khuyết trên cánh tay Nội và ngây thơ hỏi “ông ơi…sao tay ông lại bị mất nửa cánh tay ạ?”. Những lúc ấy Nội hay nhìn tôi cười và trả lời rằng “tại ông đi chiến tranh và không may bị quân địch bắn trúng vào tay nên mới như vậy”. Tôi khi ấy chưa đủ lớn để hiều thế nào là chiến tranh, là vết thương do bom đạn để lại. Dù vậy tôi lại luôn tự hào khi nói với bạn bè rằng ông tôi từng là một người lính. Ông đón tôi đi học về, để tôi ngồi trên vai vì ông không thể ẵm hay cõng tôi như những người khác và lúc nào cũng đón luôn cả bọn trẻ con xóm về theo. Tôi khi ấy, miệng lúc nào cũng toe toét cười vì được ở vị trí cao nhất mà những người bạn mình không có được.
Lớn lên một chút tôi hiểu hơn về vết thương trên cánh tay của nội, tôi hay cầm cánh tay khuyết của ông áp lên má mình. Chẳng hiểu tại sao lúc chạm vào phần khuyết ấy rất mát còn lúc đặt lên má tôi, tôi lại thấy cánh tay ấm áp vô cùng. Tôi hay hỏi nội: “Lúc ông bị đạn bắn vào cánh tay chắc đau lắm?”. Nội chỉ cười, nội bảo vậy là nội đã may mắn hơn rất nhiều đồng đội của mình rồi. Nhiều người đi cùng đợt với nội mà bây giờ ngay cả xác cũng không tìm thấy. Nội bảo chiến tranh tàn khốc lắm cháu à!
Tôi vẫn thường nghe Nội kể lại những ngày tháng chiến đấu ở chiến trường Quảng Ngãi. Về những ngày đánh liều với sự sống trên con đường Trường Sơn và cả trận Quế Sơn ở Quảng Nam, cả những lần nhìn máy bay Mỹ rải thứ chất độc chết người mịt mù ở chiến trường Quảng Trị. Nội kể về những khó khăn, về niềm vui, về cả tình đoàn kết trong trung đội của mình cho tôi nghe. Về cả những đêm bị sốt rét gặp được những người y tá tốt bụng và nhiệt tình. Nội kể về những ngày trung đội hết lương thực nhiều lúc đói quá phải ăn cả những cây củ để sống qua ngày. Nội kể như tường thuật lại lòng tốt và tình người đầy ắp của những người sống ở vùng chiến nơi nội đã đóng quân…Rất nhiều…
Tôi vẫn thấy mắt nội rưng rưng khi xem lại những thước phim tư liệu lịch sử chiến tranh cũng như cái nhìn xa xăm của Nội khi nghĩ lại những ngày tháng gian khổ đó. Nội vẫn nói “bây giờ mà xảy ra chiến tranh thì các cháu khổ lắm”. Những người đã từng đi chiến đấu, đã từng “chết đi sống lại” sẽ chẳng muốn những thế hệ đi sau, con cháu của mình phải khổ vì chiến tranh nữa…
Trở về với thời bình, Nội vẫn nhiệt tình tham gia lao động sản xuất. Nội là thương binh “tàn nhưng không phế”. Nội tích cực tham gia các phong trào của mặt trận, của xã, của thôn. Có những việc nội làm mà những người bình thường cũng phải ngưỡng mộ. Nội thích trồng cây, những cây xanh ở đình ở chùa, dọc các con đường làng đều do một tay Nội trồng và chăm sóc. Nội bảo trồng cây không chỉ giúp bảo về môi trường mà còn nhắc nhở con người về “cội nguồn”, Nội bảo cây xanh cũng giống con người “cũng trẻ con, lớn lên và già cỗi”. Đồng thời nội cũng luôn nhắc nhở về truyền thống gia đình, về cách đối nhân xử thế cho những thành viên trong gia đình tôi. Nội dạy tôi về sự cố gắng, sự kiên trì và quyết tâm, về tình yêu thương và sự kính trọng với mọi người.
Tôi đã lớn, tôi thấy thương nội nhiều hơn, tôi thấy tự hào khi ông mình là một thương binh, bởi vì có những người sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân của mình như nội tôi thì tôi và thế hệ trẻ mới có cuộc sống như ngày hôm nay… Hạnh phúc của tôi là được là cháu của nội. Để mỗi khi đi trên được hay gặp những cụ già ở bất cứ đâu, hình ảnh nội lại thấp thoáng trong suy nghĩ như đang chỉ đường, dặn dò tôi vậy. Được làm cháu của nội đã rất tuyệt vời nhưng may mắn hơn tôi được làm cháu của một người đã từng “hết mình” vì hòa bình, độc lập của dân tộc. Hạnh phúc biết bao. Chỉ mong rằng nội sẽ luôn khỏe để mỗi lần về tôi sẽ được nhìn thấy nụ cười thấp thoáng của nội ở hiên nhà, chỉ mong nội luôn minh mẫn để luôn dạy dỗ, động viên tôi mỗi khi cần…Vậy thôi!
------------
Tác giả: Phan Trang Lê/radiome.vn
Thực hiện: Babum - Radiome Nối dài yêu thương
Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.
Gia đình là một bến cảng êm đềm, nơi tồn tại của sự an tâm
Một gia đình hạnh phúc là gia đình không có thù hằn, không luận phân thắng bại, ở đó, người trong nhà không phải đề phòng nhau…
Vì sao phụ nữ thông thái không tiếc tiền đầu tư vào bản thân?
Muốn đẹp và thành công hơn trong cuộc sống, phụ nữ hiện đại đừng tiếc tiền đầu tư vào bản thân.
Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, tại sao lại lựa chọn đàn ông đã có gia đình để yêu?
Nhiều người thứ ba than khổ vì yêu đàn ông đã có vợ, họ phải chịu đựng quá nhiều những lời gièm pha, thiệt thòi. Nhưng thực chất thì đây là sự lựa chọn của chính họ.
Phụ nữ làm được 4 điều này, sớm muộn gì cũng sẽ có được tấm chân tình của người trong mộng
Việc có được tấm chân tình của người đàn ông thực ra không khó khăn như nhiều chị em tưởng.
Khủng hoảng tuổi 30, ai mà chả có!
Bạn đã bước vào tuổi 30? Bạn có những khủng hoảng nào?
Tết này ai rao bán nụ cười
Tết này, dù bằng cách nào đi nữa, con cũng sẽ về bên Mẹ... Con cần nhiều hơn một nụ cười, mua về tặng mẹ...
Con không lấy chồng mẹ nhé!
Con yêu gia đình mình. Con còn muốn cùng bạn bè tận hưởng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà chẳng khóc lóc đến chết đi sống lại vì những người không yêu con.
Phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần
Có người nói với tôi, điều họ sợ nhất ở người phụ nữ chính là nước mắt nhưng tôi lại nghĩ khác, phụ nữ đáng sợ nhất là khi họ thản nhiên, bất cần.
Nghe Nhiều Nhất
- Có 1 kiểu phụ nữ khiến đàn ông cả đời...
- Hối tiếc cỡ nào cũng không sửa được quá khứ,...
- Sự may mắn không phải một chiếc bánh từ trên...
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang ngày càng trở...
- Phúc đức của người phụ nữ vào nửa đời còn...
- 4 kiểu phụ nữ sẵn sàng làm tình nhân cho...
- Đây là 5 tâm thái thường có của những người...
- Cưới sớm hay muộn không quan trọng bằng tìm thấy...
- Phụ nữ thông minh không chinh phục đàn ông bằng...
- Phụ nữ muốn đàn ông mê mệt cả đời không...